- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
- Chương 17
Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
Chương 17
Sau khi Kỷ Vi quay về phòng liền nằm lên giường lăn một vòng, tiếp đó cô mới cầm điện thoại đang đặt ở bên kia lên.
Tâm tình đang rất rối rắm.
Cô nghĩ, anh vẫn chưa coi cô là một người phụ nữ.
Cho nên anh mới không lo sốt sắng như thế.
Đối với lời thổ lộ của cô, anh cũng coi như đó là một sự ỷ lại của nữ sinh mà thôi.
Kỷ Vi lấy tay đấm vào gối, khốn nạn thật mà.
Nằm thêm một lúc, Kỷ Vi đứng đi lấy áo ngủ vào phòng tắm, lúc quay ra thì tâm tình đã tốt hơn nhiều, cô lau tóc đi bộ xuống lầu, đến lầy hai cô định đi qua phòng Lâm lão gia, còn chưa đến gần đã nghe ông đang nói chuyện điện thoại, bước chân Kỷ Vi hơi dừng lại, không biết bên trong Lâm lão gia đang nói chuyện với ai mà giọng kích động, nước miếng bay lung tung.
“Đúng vậy, đã đến tuổi này vẫn còn một mình.”
“Con trai của Lâm Đế cũng đã một tuổi.”
“Cũng không thấy nó thích ai, chắc sẽ không thích con trai chứ?”
“Làm sao mà có thể yên tâm được chứ. Lão Tần à, hay ông nhìn thử xem có ai thích hợp hãy nói lại với tôi nhé, tôi không thể quản nổi nó nhưng vẫn có thể khiến nó đi gặp mặt người ta.”
“Sốt ruột chứ, đến lúc đó chắc cũng thành ông già mất rồi.”
Thì ra là nói về Lâm Trứ.
Kỷ Vi đứng cạnh cửa nghe một lúc, tâm tình càng nặng nề.
Anh đã bắt đầu già rồi, còn cô vẫn chưa đủ lớn.
Đứng thêm một lúc, Kỷ Vi không nhịn nổi đành đưa tay lên gõ cửa, Lâm lão gia ngó người ra nhìn, thấy là cô nhóc thì lập tức cười rộ lên: “Vi Vi à.”
Kỷ Vi cười đi vào, ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, làm như không biết: “Ông đang nói chuyện gì vậy ạ?”
“Có thể nói gì nữa chứ? Còn không phải nhọc lòng chuyện hôn nhân của Trứ Nhi sao.” Lâm lão gia nói với lão Tần trong điện thoại một tiếng rồi cúp máy, Kỷ Vi vội vàng đưa tay ra nhận lấy điện thoại của Lâm lão gia: “Ông ơi, trong lòng Trứ Nhi chắn chắc cũng đã có suy nghĩ rồi, ông cùng đừng nhọc lòng quá.”
“Sao có thể không nhọc lòng được đây?” Lâm lão gia hừ một tiếng, vươn tay đưa đến hộc ngăn kéo ra, bên trong trống không, ông đột nhiên tức giận đóng sầm tủ lại, “Lại lấy đường của ông đi rồi.”
Kỷ Vi cười kéo tay ông, nói: “Trứ Nhi đã lớn như thế, anh ấy sẽ tự mình sắp xếp được mà ạ.”
“Vi Vi, sao con lại thế nó nói chuyện vậy chứ?” Lâm lão gia quay đầu nhìn Kỷ Vi, Kỷ Vi cười tủm tỉm, mi mắt cong cong, cô nhóc này cười lên không chỉ đẹp mà còn thân thiện, ông duỗi tay nhéo mũi cô một cái, cúi thấp đầu nói thầm bên tai cô: “Ông chỉ sợ Trứ Nhi thích con trai.”
Trong lòng Kỷ Vi hơi hoảng hốt: “Hả…Chắc là không đâu ạ.”
Lâm lão gia thổi râu trừng mắt: “Ai biết được, tới nay vẫn còn độc thân, đã nhiều năm rồi cũng không thấy nói chuyện yêu đương lần nào, một lần cũng không có.”
Kỷ Vi tò mò: “Trước kia cũng không có sao ạ? Vậy lúc còn đi học thì sao ông?”
“Khi nào có chữ, lên cao tam đã bắt đầu đi đóng phim, cả ngày cứ nhốt mình ở đoàn làm phim, lên đại học mới bắt đầu tiếp nhận công ty, cả người bận rộn không hề giống một sinh viên bình thường nào cả. Chớp mắt một cái đã ba mươi tuổi, nhìn lại mới phát hiện chuyện chung thân đại sự cả đời của nó vẫn không có tiến triển gì.” Lâm lão gia nhớ tới chuyện xưa tâm tình cũng có chút phức tạp.
Nếu không phải bởi vì thân thể ông không tốt, Lâm Trứ cũng không đến mức mới vào đại học liền tiếp nhận công ty.
Tâm tình Kỷ Vi cũng phức tạp, vừa bất ngờ vừa sửng sốt.
Kỷ Vi nói thầm một tiếng, toát lên toàn vị chua: “Có thể lúc anh ấy yêu đương không nói cho người nhà ạ.”
“Cũng tốt, ít nhất nó vẫn bình thường.” Lâm lão gia thở dài.
Một già một trẻ nói chuyện một lúc, sau đó Kỷ Vi mới đỡ Lâm lão gia đứng dậy, vừa mới đi ra cửa đã thấy Lâm Trứ mặc áo ngủ từ trong phòng bước ra, tóc còn nhỏ nước, anh cúi đầu định hút thuốc, thấy hai người bước ra thì đầu ngón tay khựng lại, sau đó vứt điếu thuốc vào thùng rác, tiếp đó anh bước lên đỡ lấy một bên tay khác của Lâm lão gia.
Kỷ Vi nhìn anh.
Anh không nhìn Kỷ Vi, chỉ thấp giọng nói với Lâm lão gia: “Cẩn thận bước chân ạ.”
Kỷ Vi nhịn không được hừ nhẹ một tiếng, quay qua nói với Lâm lão gia: “Ông không sao đâu, để con đỡ ông.”
Lâm Trứ nghe một tiếng hừ này của Kỷ Vi thì khóe môi hơi cong lên, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường đi xuống lầu một. Dì Trần múc canh nấm tuyết mang qua, chén của Lâm lão gia có cho một ít đường phèn, thiếu hai phần ba vị ngọt nhưng Lâm lão gia vẫn ăn rất ngon, chỉ cần có ngọt thì ông đều thích.
Kỷ Vi ăn một chén đã no, dì Trần quay qua gắp cho Kỷ Vi một cái bánh, hỏi: “Sao lại ăn ít như vậy chứ?”
“Con uống nhiều trà sữa quá ạ.” Kỷ Vi chống cằm nhìn Lâm Trứ, anh vừa ăn vừa nhìn máy tính, dì Trần cười một tiếng, nói: “Quan hệ với bạn học khá tốt đây chứ.”
“Dạ đúng ạ, các bạn ấy đều rất tốt.” Kỷ Vi trả lời.
Lâm Trứ nhìn máy tính, ăn một muỗng canh.
Kỷ Vi đột nhiên hỏi: “Trứ Nhi, anh thích con trai ạ?”
‘Loảng xoảng’ một tiếng, cái muỗng của Lâm lão gia rơi xuống chén.
Động tác Lâm Trứ dừng lại, một giây sau anh tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt đặt lên Kỷ Vi, thần sắc ảm đạm, “Nghe nói ở đâu?”
Lâm lão gia vội vàng đưa chân đạp Kỷ Vi mấy cái dưới bàn, đương nhiên danh dự người khác Kỷ Vi sẽ không công khai, cô chỉ cười tủm tỉm, chớp chớp mắt nói: “Em đoán thôi.”
Lâm Trứ nhìn cô chằm chằm, anh đưa tay lau nước canh dính ở khóe môi, híp mắt nói: “Lời bên ngoài nghe ít thôi.”
Kỷ Vi cười, làm bộ không thèm để ý quay đầu đi.
Dì Trần thấy vậy không nhịn được cười lên.
Lâm lão gia bị sặc mấy cái liền.
Ăn xong bữa khuya, Kỷ Vi đỡ Lâm lão gia lên lầu, Lâm Trứ đi qua thư phòng tiếp tục công việc, sau khi dỗ Lâm lão gia ngủ, Kỷ Vi đi ra ngoài, cô thấy thư phòng Lâm Trứ sáng đèn thì chắp tay sau lưng đi đến cửa, đầu ngón tay đưa lên định gõ cửa, nhưng qua nửa ngày vẫn không hạ xuống, ngừng giữa không trung.
Trong đầu Kỷ Vi hiện lên rất nhiều hình anh rối loạn.
Cuối cùng nhớ đến bộ dạng vân đạm phong khinh (1) tối nay, Kỷ Vi hừ một tiếng, thu tay lại, xoay người lên lầu.
(1) Vân đạm phong khinh: ý chỉ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt
Lần nhất niệm chi gian (2) này khiến ngày hôm sau Kỷ Vi từ trên giường bước xuống, mặc quần áo chạy xuống lầu đã không còn thân ảnh Lâm Trứ trong nhà nữa, dì Trần gọi Kỷ Vi, “Trời đã lạnh rồi, mau lên lầu mặc nhiều đồ một chút.”
(2) Nhất niệm chi gian: nói đơn gian đây là một tư tưởng của con người, một mạch suy nghĩ có thể tạo nên bước ngoặt cuộc đời của họ
Kỷ Vi nhìn ra bên ngoài, “Những người khác đâu ạ?”
“Nửa đêm đã đi rồi.” Dì Trần sợ Kỷ Vi bị lạnh, nhanh chóng kéo tay Kỷ Vi, Kỷ Vi nhìn tiết trời bên ngoài vẫn còn âm u, bĩu môi nói: “Sao lại nửa đêm đi rồi chứ?”
“Đi công tác, lần này cậu ấy phải đi Venice (3), nghe nói phải đi hơn một tháng.” Một cơn gió lạnh thổi đến, dì Trần càng lo Kỷ Vi sinh bệnh nên kéo cô đến cầu thang, “Lên lầu mặc thêm quần áo vào, chờ ăn xong bữa sáng rồi dì sẽ kêu lão Lưu đưa con đi học.”
(3) Venice: là một thành phố ở phía đông bắc nước Ý và là thủ phủ của vùng Veneto
Kỷ Vi: “Dạ được.”
Cô chạy lộp cộp lên lầu, tâm tình phiền muộn, một tháng, lại là một tháng, sao người này lại bận như thế chứ? Nếu thật sự bận thì không nói, không biết có phải là đang nói chuyện yêu đương hay không nữa?
Kỷ Vi nghĩ thầm, tối hôm qua nên đẩy cửa đi vào làm phiền anh một chút.
Thu dọn xong cô xuống lầu ăn bữa sáng, sau đó đi học.
Thời tiết tháng mười đã có chút lạnh, hiện tại vào tháng mười một thì độ ấm càng giảm xuống nhiều hơn, tháng mười hai chắc là sẽ có tuyết. Kỷ Vi quấn khăng quàng cổ kỹ lại, đi về ký túc xã, trong ký túc xá rất ấm và thoải mái, Kỷ Vi không muốn rời khỏi đây một chút nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải đi đến lớp học.
Bất tri bất giác, cô tới Kim Thành hơn một năm.
Năm ngoái lúc vừa đến đây cũng là mùa đông, nhưng khi ấy đang trong thời gian thích ứng nên không thấy lạnh như vậy, bây giờ thật sự mới cảm thấy được cơn lạnh.
Mà cao nhị cũng đã qua hơn phân nửa, rất nhanh thôi sẽ đến lúc phải thi cuối kỳ.
Trước lễ Giáng Sinh tháng mười hai, Kỷ Vi nhận được thù lao của tạp chí Phượng Minh, số tiền quả thật không nhỏ, Kỷ Vi nhìn tài khoải Alipay, tâm tình ngọt ngào.
Chu Khải nhắn thêm một tin nhắn đến cho cô.
Chu Khải: 【 Hình chụp trên tạp chí sẽ được tung ra vào đầu xuân năm mới, hiệu quả lần này rất tốt. Tiểu công chúa, cảm ơn em đã phối hợp. 】
Kỷ Vi: 【 Không có gì ạ, Chu Khải ca. 】
Chu Khải: 【 Nhận được tiền rồi chứ? Định sử dụng như thế nào đấy? 】
Kỷ Vi nhìn nhưng không trả lời Chu Khải, đương nhiên là em có việc rồi.
Đêm Bình An và lễ Giáng Sinh đúng lúc rơi vào thứ bày chủ nhật, Kỷ Vi hẹn Liêu Mân đi dạo trong trung tâm thương mại, hai cô nhóc quàng khăn cổ, mặc áo lông vũ, biến mình giống như một cái thùng nước, nắm tay nhau bước lên tàu điện ngầm, Liêu Mân dựa sát người Kỷ Vi, hỏi: “Muốn mua cái gì vậy?”
Kỷ Vi suy nghĩ: “Chắc là sẽ mua khăn quàng cổ.”
“Cho ai nha?”
“Cậu nói xem?”
“Nam thần ư?” Liêu Mân hưng phấn hỏi, Kỷ Vi cười cười, đôi mắt chớp chớp, không trả lời, Liêu Mân cười hi hi, túm lấy cổ cô, nói: “Những fans trung thành như mình đều biết ngày hai mươi tám tháng mười hai tới đây chính là sinh nhật nam thần nha, nhớ còn rõ hơn sinh nhật của mẹ mình nữa đấy.”
Kỷ Vi đẩy Liêu Mân ra, vừa lúc đến trạm.
Hai người xuống trạm, đi về phía trung tâm thương mại đằng kia, vừa lúc hôm nay là đêm Bình An, trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, các khu ăn uống vui chơi đều là người. Bước vào trong, Liêu Mân dẫn Kỷ Vi lên lầu, cô ấy khẳng định đợt này Kỷ Vi sẽ mua khăn quàng có thương hiệu, vì thế dắt Kỷ Vi đến thẳng một cửa hàng nổi tiếng.
Ở đây có rất nhiều thương hiệu lớn, còn có một vài quán cà phê xa hoa, nhà hàng cơm Tây kéo dài ra tới bên ngoài.
Chi phí cho các nơi này không thấp, Liêu Mân nhìn những quán cà phê đó đều có người ra ra vào vào, mọi người đều ăn mặc rất chỉnh chu, cô ấy nói: “Mai mốt mình cũng muốn đi vào những nơi thế này.”
Kỷ Vi nhìn một vòng, lôi kéo Liêu Mân đi qua bên kia mua khăn quàng cổ.
Thương hiệu L.
Liêu Mân giúp Kỷ Vi nhìn, chọn một cái khăn quàng cổ màu xanh biển, nhìn thấy giá thì kinh sợ.
Kỷ Vi cũng nhìn giá, nhưng tiền cô đem đủ, thế là quyết định lấy cái này, Liêu Mân thấp giọng nói: “Tiểu khả ái, cậu thật sự có tiền nha.”
Kỷ Vi: “Không có đâu, nếu sài hết trong này thì sẽ không còn nữa.”
“Tiền thù lao chụp tạp chí?”
“Ừa”
“Trời đất, làm cái đó nhiều tiền quá vậy.”
Kỷ Vi cười cười, nhận lấy túi hàng, dẫn Liêu Mân ra khỏi cửa hàng, lúc nãy nhân viên bán hàng cứ nhìn lén hai cô chọn khăn quàng cổ, nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ còn cười cười, Kỷ Vi không được tự nhiên, ra khỏi cửa hàng đi về phía thang máy, không ngờ đi qua một quán cà phê ngoại thì dừng bước.
Kỷ Vi thấy Lâm Trứ cúi đầu cùng một người phụ nữ khác nói chuyện, hai người đi vào bên trong, anh mặc một cái áo khoác tối màu, người phụ nữ mặc một chiếc váy đen bó sát, hất tóc, nghe anh nói chuyện.
Xung quanh bọn họ không có A Mạo hay trợ lý nào khác, chỉ có anh và người phụ nữ kia, thậm chí anh còn nhẹ nhàng giữ hờ bả vai của cô ta.
Ở xa quá cô nhìn không rõ nữa.
“Tiểu khả ái, thang máy tới rồi.” Liêu Mân nắm lấy cánh tay Kỷ Vi, đi về phía thang máy.
Bước chân Kỷ Vi như bị kiềm lại, cô ôm cái túi kia, nói: “Mình muốn uống một ly cà phê.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
- Chương 17