Chương 30: Chương 30

Đám người Khuất Đại Tráng trước giờ chưa từng mong đợi đi học như thế.

Hai ngày cuối tuần! Cả hai ngày cuối tuần! Đều bị đại ca giam trong phòng, ép nghe giảng, ngồi làm đề thi thử! Bọn họ đã nhiều năm không cảm thấy sự đáng sợ của tự học, còn không dám phản kháng, thật sự là nghi ngờ đời người mà.

Nghỉ học là dày vò, đi học mới được giải thoát.

Nhưng nói sao đi nữa, mơ mộng hão huyền là vì còn trẻ người non dạ.

Thứ hai vừa vào trường, tiết tự học còn chưa bắt đầu, cả đám người đã bị Quý Nhượng xách đến phòng làm việc của Lưu Nghiêu, đăng ký ba môn phụ.

Lưu Nghiêu sắp bị sự đột ngột hối cải, phấn đấu tiến lên trước của đám người này mà cảm động suýt khóc.

Anh ta đưa đôi tay run rẩy, xoa đầu từng người, vô cùng vui mừng, “Đều là trẻ ngoan, trẻ ngoan.”

Lần sau là thi giữa kì rồi, điểm trung bình của lớp 11/9 nhất định sẽ không đứng bét khối nữa!

Khuất Đại Tráng chảy xuống giọt nước mắt hối hận ban đầu không nên làm thế.

Cửa sắt này, song sắt này, xiềng xích này...

Hic...

Giờ tự học kết thúc, cả trường đến sân thể dục chào cờ.

Tuần này người kéo cờ là Ngô Duệ, ưỡn ngực ngẩng cao đầu, đứng ở đầu hàng, nếu như tháo mắt kính, mặc quân trang, trông vẫn khá ra dáng.

Bây giờ Khuất Đại Tráng vừa nhìn thấy cậu liền nảy sinh ra tâm lý sợ hãi: “Bây giờ tao nhìn thấy học sinh nhất khối liền có cảm giác như hồi trước nhìn thấy thầy toán vậy.”

Lưu Hải Dương: “Ai mà không bị chứ...”

Hai người giận dỗi quay đầu, nhìn trộm người khởi xướng.

Người khởi xướng đang nghiêng người, hai tay bỏ vào túi, dáng vẻ lười nhác không đứng đắn, đang nhìn về hướng lớp 11/2.

Không biết nhìn thấy gì, còn nhếch môi cười.

Khuất Đại Tráng: “Tao muốn soán ngôi quá.”

Lưu Hải Dương: “Tao ủng hộ mày.”

Kết thúc buổi lễ chào cờ, giám thị cầm mic đứng trên bục nói.

Quý Nhượng tuần rồi không gây chuyện, Nhất Trung sóng yên biển lặng, bước báo cáo phê bình cũng có thể lược đi.

Giám thị rất vui mừng, thời gian còn lại đều dùng để tuyên bố một chuyện lớn: “Từ thứ hai tuần này, trường chúng ta sẽ cùng trường Thất Trung của Yến Thành tiến hành buổi giao lưu.

Tuần trước, chúng ta đã từ trong các lớp khối 11 chọn ra mười bạn học đến Yến Thành.

Tuần này, mười bạn học sinh của Thất Trung Yến Thành sẽ đến trường chúng ta, cùng học chung với mọi người.

Hi vọng học sinh trường ta cùng học sinh của Thất Trung có thể vui vẻ tiếp xúc với nhau, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ!”

Khuất Đại Tráng đang chán chường lúc này mới hưng phấn hỏi: “Yến Thành? Xa lắm đó! Ngồi máy bay cũng ba tiếng chăng? Người đến là nam hay nữ nhỉ, có xinh không, học ở lớp nào? Lớp chúng ta có không?”

Đa số học sinh bên dưới cũng giống như phản ứng của cậu vậy, sân thể dục lập tức ầm ĩ hẳn, giám thị quát vài lần im lặng mới có thể kiềm lại sự nhiệt tình hóng hớt của học sinh.

Nhạc Lê hận không mang theo di động, không thể chia sẻ chuyện này ngay cho Thích Ánh.

Cô nàng rất nhanh liền từ chỗ lớp trưởng Trần Mộng Khiết nghe được tin: “Lớp 11/1 có ba bạn, lớp chúng ta có một bạn, lớp 11/3 có hai bạn, lớp 11/4 một bạn, lớp 11/5 có hai bạn.”

Nhạc Lê mặc kệ vẫn đang tập hợp, sát lên phía trước hỏi: “Là nam hay nữ vậy?”

Trần Mộng Khiết nói: “Nam, nghe cô Lưu nói, nam sinh kia hình như là học sinh nhất khối của Thất Trung Yến Thành.”

Xung quanh lập tức trầm trồ.

Tin tức rất nhanh liền lan sang các lớp khác.

“Wow, lại là một học sinh nhất khối.”

“Không biết so với học sinh nhất khối của trường mình thì thế nào?”

“Học sinh nhất khối chẳng phải đều là mọt sách sao, ha ha ha.

Giờ có hai kẻ mọt sách, không biết ai mọt sách hơn.”

Quý Nhượng từ bên lớp 11/2 thu tầm mắt về, đá Khuất Đại Tráng bên cạnh một phát: “Bảo chúng im miệng.”

Khuất Đại Tráng lập tức dùng vẻ mặt hung thần ác sát: “Mẹ nó, tất cả ngậm miệng lại cho tao! Mọt sách thì sao hả? Mọt sách có thể đứng hạng nhất, tụi mày được không? Từ sáng đến tối chuyện nghiêm túc không làm, chỉ biết lẻo mép, có tin ông đây lấy kim khâu hết miệng tụi mày lại không?!”

Xung quanh vô duyên vô cớ bị chửi, cũng không dám phản bác, chỉ đành ngậm miệng lại.

Kết thúc buổi chào cờ, học sinh đều chìm đắm trong sự nhiệt tình có học sinh trao đổi đến đây.

Nhạc Lê kéo Thích Ánh chạy như bay về lớp, muốn lập tức nói tin này cho cô biết.

Lúc lên cầu thang, học sinh quá đông, chỉ đành bước chậm theo dòng người chen chúc lên trên.

Quý Nhượng không biết khi nào đi đến cạnh hai người, Thích Ánh quay đầu nhìn thấy anh, nhoẻn môi cười.

Anh cũng cười, lúc rẽ sang hướng khác, trong đám người đông đúc, bỗng có người kéo tay cô nhét kẹo vào tay cô.

Lúc dòng người chia làm hai hướng, anh đi theo hướng trái, hai tay đút túi quần, bóng lưng lười nhác, dường như vừa rồi anh không phải là người lén lút nắm lấy tay cô gái nhỏ, đưa kẹo cho người ta trong dòng người đông nghẹt vậy.

Về đến lớp, lớp 11/2 quả nhiên là một trận ồn ào.

Sáng nay vẫn còn nghi ngờ tại sao lớp phó Hoàng Bác Thông sao lại vắng mặt, bây giờ mới biết cậu ấy tuần trước đã được Lưu Khánh Hoa chọn đến Thất Trung Yến Thành làm học sinh trao đổi.

Nhạc Lê vừa ngồi xuống liền nhanh chóng viết chuyện này đưa cho Thích Ánh đọc.

Thích Ánh vẫn đang vì nhận được kẹo dâu mà cười vui vẻ, vừa nhìn thấy nội dung trên quyển sổ, biểu cảm đột nhiên cứng đờ.

Nhạc Lê vẫn đang viết: Nghe nói nam sinh kia là học sinh nhất khối của Thất Trung Yến Thành đấy! Cậu ấy có lẽ sẽ ngồi vào chỗ của Hoàng Bác Thông, chẳng phải là ngồi sau lưng chúng ta sao?!

Thích Ánh nhìn vào chữ Thất Trung Yến Thành.

Cõi lòng lại bắt đầu đau như bị kim đâm.

Sự khó chịu tựa như giông bão mưa rền kéo đến quét qua cả người, hình ảnh vừa xa lạ vừa quen thuộc như cuộn phim tự động phát trong não cô, không thể tắt được.

Cô đau đến không thở nổi, gương mặt chợt trắng bệch.

Nhạc Lê phát hiện cô không ổn, vội kéo tay cô: “Ánh Ánh, cậu bị sao thế?”

Ngón tay nhỏ nhắn lạnh băng, lòng bàn tay chảy mồ hôi lạnh.

Thích Ánh cắn môi, mở viên kẹo dâu kia ra, bỏ vào trong miệng.

Vị dâu ngọt từ trên đầu lưỡi trào thẳng xuống dạ dày, không biết có phải ảo giác hay không, cô dường như cảm nhận được độ ấm còn lưu lại trên lòng bàn tay anh.

Vừa ngọt vừa ấm.

Cảm giác khó chịu bị vị ngọt xua đi, cô cuối cùng cũng có thể thở được.

Cô kéo Nhạc Lê đang muốn chạy đi gọi giáo viên lại, viết trên vở: Không sao, tuột đường huyết, ăn kẹo là ổn.

Nhạc Lê quan sát sắc mặt cô, dường như đã ổn rồi, cuối cùng thở phào một hơi.

Chuông vào học vang lên, Lưu Khánh Hoa dẫn một nam sinh cao to đẹp trai bước vào trong lớp, “Các em, đây là học sinh trao đổi lần này của Thất Trung Yến Thành, bạn học Phó Nam Tầm, mọi người vỗ tay chào đón bạn ấy.”

Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Không phải nói học sinh nhất khối đều là dáng vẻ mọt sách giống Ngô Duệ sao! Sao bạn học nhất khối này lại vừa cao vừa soái, cười lên trông ấm áp như thế?!

Đến cả giọng nói cũng nghe rất hay, sạch sẽ ôn hòa, tựa như nắng ban mai: “Xin chào mọi người, tớ tên là Phó Nam Tầm, Nam trong phương nam, Tầm trong giang tầm, trong một tuần này, hi vọng sẽ tiếp xúc vui vẻ với các bạn.”

Lưu Khánh Hoa chỉ vào vị trí của Hoàng Bác Thông: “Đây là chỗ của em.”

Phó Nam Tầm gật đầu, lúc đi đến chỗ mình, nụ cười ấm áp khi nhìn thấy Thích Ánh, lập tức ngỡ ngàng.

Thích Ánh gật đầu cười với cậu.

Đáy mắt Phó Nam Tầm hiện lên niềm vui vẻ lâu ngày gặp lại.

Cậu ngồi vào vị trí Hoàng Bác Thông, mọi người xung quanh đều nhìn cậu, nhưng cậu chỉ nhìn bóng lưng ngồi thẳng gầy gầy đằng trước mình.

Tiết đầu tiên học ở Nhất Trung, hoàn toàn không lọt vào tai cậu.

Đến khi hết tiết, cậu mới từ đằng sau thấp giọng gọi cô: “Ánh Ánh...”

Thích Ánh vẫn đang dọn dẹp sách vở, không phản ứng, Phó Nam Tầm lại gọi cậu một tiếng: “Thích Ánh.”

Nhạc Lê xoay người, ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu biết tên cô ấy? Hai người biết nhau ư?”

Phó Nam Tầm gật đầu, “Trước đây bọn tớ là bạn cùng bàn.”

Nhạc Lê há hốc: “Bạn cùng bàn? Trước đây Ánh Ánh học Thất Trung Yến Thành ư?”

Thích Ánh thu dọn xong sách vở cuối cùng cũng xoay người qua, trên tay cô cầm bút và giấy, viết lên giấy: Đã lâu không gặp.

Phó Nam Tầm biến sắc.

Nửa ngày trời mới cứng ngắc hỏi Nhạc Lê: “Cô ấy sao vậy?”

Nhạc Lê tò mò hỏi: “Hai người là bạn cùng bàn sao cậu không biết? Ánh Ánh bị thương, tai không nghe được, cũng không nói được.”

Ngón tay đặt dưới hộc bàn của Phó Nam Tầm suýt nữa ghim vào trong thịt: “Tớ… Tớ không biết… Cậu ấy chuyển trường rất đột ngột...”

Đâu chỉ là đột ngột.

Thứ sáu tan học vẫn còn cười nói, hẹn ngày mai cùng đi nhà sách.

Nhưng hôm sau gọi điện không bắt máy.

Thứ hai cũng không thấy đi học, cậu đến hỏi giáo viên, giáo viên nói Thích Ánh có chuyện nên xin nghỉ.

Từ đó về sau, cô không đến trường nữa, di động gọi không được, các loại phương tiện liên lạc đều không dùng được, không lâu sau, có người đến làm thủ tục chuyển trường cho cô.

Thích Ánh dường như biến mất trong cuộc sống của họ vậy.

Cũng không ngờ được, cô đã chuyển đến Nhất Trung Hải Thành, hơn nữa còn...

Phó Nam Tầm khẩn thiết hỏi Nhạc Lê: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô ấy lại bị thương?”

Chuyện Thích Ánh là con gái liệt sĩ, cả khối đều biết, Nhạc Lê cũng không giấu cậu, đem những chuyện mình biết kể cho cậu nghe.

Nhưng cô biết cũng không nhiều, bố Thích làm gì, tại sao hi sinh, Thích Ánh tại sao lại bị thương cũng không biết.

Phó Nam Tầm chỉ cảm thấy cuộc sống như một bộ phim vậy, những gì cô trải qua, trước kia cậu hoàn toàn không nghĩ đến.

Nụ cười của cô gái trước mặt hệt như ngày trước, mềm mại lại ngọt ngào, cậu không biết phải làm sao an ủi cô, cuối cùng chỉ đành cười với cô, viết lên trên vở: Lát tan học cùng đi nhà sách nhé, trước đây cậu giới thiệu quyển sách kia cho tớ, tớ vẫn không biết nó thế nào.

Thích Ánh rà soát lại trong trí nhớ.

Phải rồi, thứ sáu đó, bọn họ đã hẹn nhau đi mua sách.

Đáng tiếc cuối tuần nguyên chủ lại xảy ra chuyện.

Đây cũng xem như là lời hứa mà nguyên chủ chưa thực hiện, Thích Ánh không từ chối, gật đầu.

Cả ngày nay, Phó Nam Tầm đã hiểu được toàn bộ tình hình hiện tại của Thích Ánh.

Biết được cô đang sống ở nhà cậu mình, có một cậu em trai rất bảo vệ cô, bạn học trên lớp cũng rất săn sóc cô, việc mất trí cùng mất đi khả năng nói chuyện đang dần hồi phục, tâm lý cũng không buồn bã nữa.

Tan học, Thích Ánh dẫn cậu đi mua sách.

Vừa ra khỏi trường, lúc đứng chờ đèn xanh, Phó Nam Tầm cảm nhận được sau lưng có người nhìn mình, cảm giác lưng như bị kim châm.

Cậu quay đầu nhìn.

Cách họ mười mấy bước có một thiếu niên cao gầy.

Gương mặt rất hoang dã, ánh mắt lạnh băng, sự hung tàn cùng ý lạnh trên người đều không thèm giấu giếm, trừng mắt nhìn cậu cùng Thích Ánh.

Cậu cảm thấy người này rất nguy hiểm.

Liền đi sát cạnh Thích Ánh, muốn bảo vệ cô.

Vẻ mặt thiếu niên càng lạnh hơn, cố gắng áp chế sự điên cuồng.

Một chiếc Lincoln từ bên cạnh chạy đến, chắn lấy tầm nhìn của anh.

Cửa xe mở ra, người đàn ông trên xe cười ôn hòa gọi: “A Nhượng.”

Quý Nhượng quay đầu cười, đôi mắt đầy tà khí.