Giọng nói ông mang theo chút nghẹn ngào: "Nguyên Bảo ngoan, ta là cha con."
Nhưng chưa để ông nói hết câu thì Tô Tuấn Nghiệp đã chen cha sang một bên, hào hứng tự giới thiệu: "Nguyên Bảo ngoan, ta là nhị ca của muội!"
"Ta là đại ca." Tô Tuấn Đình tuy bình tĩnh hơn nhưng cũng nhịn không được dang rộng vòng tay, hy vọng Tiểu Nguyên Bảo sẽ để mình ôm đầu tiên.
Các ca ca đều nhiệt tình như vậy sao?
Tiểu Nguyên Bảo đứng tại chỗ, bàn tay mũm mĩm bối rối nắm lấy vạt áo, mũi chân cọ cọ trên mặt đất.
Nàng ngượng ngùng lựa chọn xem nên nhào vào lòng ai.
Đúng lúc này, Tô Tuấn Sinh vẫn im lặng bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí vui vẻ hòa thuận này.
"Làm sao có thể chứng minh nàng là muội muội của chúng ta?"
"Cái này còn cần chứng minh sao? Đệ nhìn nàng với chúng ta giống nhau chưa kìa!" Tô Tuấn Nghiệp là người đầu tiên không vui.
Hắn đã hoàn toàn quên mất chuyện mình vừa mắng đạo sĩ Ngọc Huyền Tử là lão lừa đảo.
Muội muội đáng yêu như vậy sao có thể lừa người được chứ!
Nhưng nếu nói nàng giống bọn họ thì quả thực là nói nhăng nói cuội.
Ba huynh đệ Tô gia đều khôi ngô tuấn tú, nhưng mỗi người lại có nét riêng.
Tiểu Nguyên Bảo lại càng không giống bọn họ.
Nàng còn quá nhỏ, bây giờ trông như một cái bánh bao tròn vo, tuy đáng yêu nhưng quá tròn, nhìn thế nào cũng không thấy có điểm nào giống mấy vị ca ca này.
"Cái này..." Mọi người đều chìm vào im lặng.
"Các ca ca đừng vội! Nguyên Bảo có cách!"
Cục bột nhỏ Nguyên Bảo giơ cao bàn tay nhỏ bé cười với Tô Tuấn Sinh để lộ hàm răng trắng tinh: "Sư phụ nói, nhỏ một giọt máu là được rồi!"
Nhỏ máu nhận thân.
Tô Tuấn Sinh đương nhiên biết, nhưng đối diện với một tiểu cô nương đáng yêu như vậy, y làm sao có thể mở miệng.
Chưa đợi y lên tiếng, cục bột nhỏ Nguyên Bảo đã chạy lon ton về phía con sói xám đầu trọc.
Nhón chân nghiêm túc nói: "Lang gia gia cắn Nguyên Bảo một cái đi! Nguyên Bảo tự cắn không được!"
"?" Chuyện tốt từ trên trời rơi xuống sao?
Lang Phú Quý tuy vẫn là hình dạng sói, nhưng sự hưng phấn trong mắt sắp hiện hình ra ngoài.
Bao nhiêu năm qua lão đều bị tiểu nha đầu này bắt nạt, hôm nay rốt cuộc cũng có thể trả thù rồi sao?!
À không đúng, là trả miếng!
Lão há to miệng, khí thế kia như muốn nuốt chửng tiểu cô nương.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ dùng răng nanh khẽ niết một đường trên ngón tay mũm mĩm của nàng.
Một giọt máu nhỏ lập tức thấm ra từ đầu ngón tay.
Tiểu cô nương giơ cao bàn tay chạy về, ánh mắt đảo qua bốn người, cuối cùng dừng lại ở Tô Tuấn Sinh.
Tô Tuấn Nghiệp lập tức hiểu ý muội muội, cười hì hì hai tiếng, rút ra một con dao găm túm lấy tay đệ đệ rạch một đường.
"Xì..." Tô Tuấn Sinh còn chưa kịp phản ứng, ngón tay đã chảy máu.
Tô Tuấn Đình đưa qua bát nước đã chuẩn bị từ trước.
Hai bàn tay, một lớn một nhỏ, cùng đưa ra phía trên bát nước, hai giọt máu đồng thời nhỏ xuống.
Khoảnh khắc ấy, dường như thời gian ngừng trôi.
Hơi thở của bốn nam nhân Tô gia đều như ngưng lại vì hồi hộp.
Ngay cả Lang Phú Quý cũng nhịn không được rướn cổ nhìn qua, trong lòng không ngừng cầu nguyện, cầu xin ông trời đừng để bị trả hàng!
Chỉ thấy hai giọt máu trong bát nước xoay tròn một lúc, sau đó men theo dòng nước hòa vào làm một.
Trở thành một thể thống nhất.
"Thành công rồi!"
Tiểu nữ nhi nhà họ Tô cuối cùng đã trở về!!
Tô Văn Lâm và Tô Tuấn Đình nhất thời xúc động òa khóc.
Ba năm trước, nữ nhi vừa chào đời của Tô gia - gia tộc giàu có nhất trấn Đông Kỳ, đã bị nhũ mẫu bế đi mất.
Từ đó biệt vô âm tín.
Chuyện này trở thành nỗi đau đáu trong lòng của cả nhà họ Tô.
Hai người bọn họ là những người tích cực tìm kiếm Tiểu Nguyên Bảo nhất trong những năm qua cho nên tâm trạng phức tạp của họ khó mà nói hết cho người ngoài hiểu được.
Tô Tuấn Nghiệp thì ôm chầm lấy Tiểu Nguyên Bảo vào lòng, nói với đệ đệ: "Ta đã nói là muội muội của chúng ta mà, đệ còn không tin! Hừ."