Xin lỗi mọi người ạ chương này mình làm bị trùng nên mọi người nhấn chương tiếp theo giúp mình nha.
Trở lại núi Điểm Thúy sau nửa tháng rời đi, tâm trạng Nguyên Bảo vô cùng kích động.
Lúc ở dưới trấn luôn là mấy ca ca dẫn nàng đi chơi.
Bây giờ đến núi rồi nơi này chính là địa bàn của nàng!!
Tô Tuấn Nghiệp bị tiểu muội muội phấn khích kéo chạy khắp núi làm cho nỗi buồn bã và đau thương trong lòng cũng dần dần tan biến.
Nguyên Bảo lúc thì ngắt một nhành hoa mai đưa cho hắn, lúc thì vo một cục tuyết ném vào người hắn.
Lúc sau lại túm lấy đuôi một con vật nhỏ đang nằm trên đất, sau đó trước ánh mắt ngạc nhiên của Tô Tuấn Nghiệp, con vật nhỏ kia dần dần to lên, cuối cùng biến thành một người đàn ông còn cao lớn hơn cả nàng.
“Nguyên Bảo đạo trưởng, sao ngài lại trở về vậy ạ!!” Hùng Kỳ là một con gấu đen tinh vẫn luôn tu luyện trên núi Điểm Thúy, lúc mới hóa hình rất đắc ý vênh váo, vì hắn thường xuyên xuống núi cướp bóc nên bị Nguyên Bảo dạy dỗ một trận nhớ đời.
Hiện tại, hắn đã hoàn lương nhưng nỗi sợ hãi đối với vị Nguyên Bảo đạo trưởng này vẫn in sâu trong xương tủy.
Nguyên Bảo cười híp mắt nói: “Ngươi càng ngày càng lợi hại rồi đấy, thế mà có thể hóa thành chó con rồi!”
“Đó là gấu mèo!! Gấu mèo đấy!!” Hùng Kỳ giương nanh múa vuốt vô cùng uất ức.
Vì sao không ai nhận ra gấu mèo mà cứ tưởng đó là chó đen vậy…
Nguyên Bảo xua tay tỏ vẻ không quan tâm.
Nàng mới không quan tâm là gấu hay là chó! ~
“Ta xuống núi đã lâu như vậy rồi, sư hổ thế nào rồi?” Nguyên Bảo hỏi ra vấn đề mà mình quan tâm nhất.
Sư phụ là một người ngốc nghếch, phản ứng chậm chạp, học cái gì cũng chậm.
Bùa chú pháp thuật nàng chỉ cần nhìn một cái là biết, còn sư phụ thì học muốn chết cũng không nhớ được.
Vì vậy sau khi nàng xuống núi liệu sư phụ có bị người khác hay yêu quái bắt nạt hay không. Đây là điều mà Nguyên Bảo vô cùng lo lắng.
Hùng Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, vỗ ngực nói: “Chúng tôi đều nhớ lời đạo trưởng dặn dò trước khi xuống núi, bất kể là người, yêu hay quỷ gì lên núi, chúng tôi đều ngửi thử một lần, không có vấn đề gì mới cho lên núi gặp Ngọc Huyền Tử đạo trưởng!”
Đây là chuyện mà Nguyên Bảo đạo trưởng đã dặn dò trước khi xuống núi, Hùng Kỳ và bao gồm cả những yêu quái khác đều không dám lơ là.
“Ngoan lắm~” Nguyên Bảo cười híp mắt giơ tay nhỏ lên, Hùng Kỳ biến thành hình dạng ban nãy, một cục đen thui lông xù, trên cổ còn có một vòng lông trắng như khăn quàng cổ.
Bàn tay nhỏ bé của tiểu cô nương xoa xoa trên người hắn một vòng, Hùng Kỳ cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng mà nằm xuống dưới chân Nguyên Bảo lăn lộn, thậm chí còn khẽ nhắm mắt lại.
“Đây chẳng phải vẫn là chó sao!” Nguyên Bảo vỗ vỗ vào cái bụng tròn vo của nó, sau đó lại nắm lấy tay nhị ca ca tung tăng chạy về phía đỉnh núi.
Hùng Kỳ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Nguyên Bảo, uất ức ôm lấy thân hình mập mạp của mình.
————
“Sư hổ ơi!!” Vừa nhìn thấy cổng Tây Vân Nguyên Bảo đã gọi lớn.
Nàng mới ba tuổi rưỡi nên nói chuyện còn chưa rõ ràng, dù đã được sửa rất nhiều lần nhưng chữ “phụ” trong từ “sư phụ” nàng vẫn không phát âm được, chỉ có thể gọi là “sư hổ” mà thôi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Ngọc Huyền Tử đang ngồi thiền trong phòng lắc đầu cười khổ: Haiz, lại nằm mơ rồi.
Tiểu cô nương lúc này đang ở nhà hưởng phúc làm sao mà nhớ đến lão già này chứ!
Nhưng ngay khi ông vừa định tĩnh tâm, nhắm mắt lại thì một vật lạnh lẽo bỗng nhiên rơi trúng bộ râu của ông.
Ngọc Huyền Tử ngẩn người, sau đó mở mắt ra thì thấy tiểu cô nương mà mình đêm nhớ ngày mong lúc này đang đứng trước mặt mình.
Nâng khuôn mặt tươi cười lên nói: “Sư hổ ơi, Nguyên Bảo về rồi đây!”
Ngọc Huyền Tử suýt chút nữa thì rơi nước mắt.
Già rồi, già rồi, cái tật động một tí là chảy nước mắt này phải làm sao đây.
Ông hít sâu một hơi, định lên tiếng thì lại nghe tiểu cô nương trước mặt nói: “Sư hổ ơi, con nợ hai vị thúc thúc Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường ba xe vàng mã rồi, người phải cố gắng lên đấy!”
“Cái gì?!!” Ngọc Huyền Tử tối sầm mặt mũi, suýt chút nữa thì ngất xỉu.