Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Tiên Cô Ba Tuổi Rưỡi: Tay Nhỏ Vung Lên Dọa Lui Vạn Quỷ

Chương 33

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhưng nàng đã thi triển pháp thuật lên người Vân Xảo. Trong vòng trăm năm nàng ta không được phép biến thành hình người mà chỉ được phép xuất hiện với nguyên hình.

Vì vậy, trong viện nhỏ của Nguyên Bảo có thêm một con hồ ly lông vàng biết nói chuyện.

Sau khi nghe xong ngọn ngành câu chuyện, Tô Tuấn Sinh chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung.

Nhưng dù sao y cũng là huynh trưởng nên không muốn biểu hiện ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt muội muội. Tô Tuấn Sinh chỉ đành nuốt nước bọt mà lật sang trang khác của sách tranh rồi chuẩn bị kể câu chuyện tiếp theo.

Câu chuyện tiếp theo không phải là về động vật, mà là một câu chuyện nhỏ về một thần đồng xuất thế.

Câu chuyện được xây dựng rất khéo léo, khá thú vị. Tô Tuấn Sinh vừa kể vừa trêu chọc Nguyên Bảo, nói rằng nàng cũng là một tiểu thần đồng.

Kết thúc câu chuyện, tiểu thần đồng đã cứu vớt chúng sinh và sống hạnh phúc bên bạn bè của mình.

Đúng lúc Tô Tuấn Sinh định hỏi cảm nhận của muội muội thì thấy con chim ở trong chiếc l*иg treo trên đầu giường đột nhiên lên tiếng: “Hừ~, người viết sách tranh này chắc chắn là kẻ ngu ngốc rồi, ai cũng biết vị cứu tinh chính là người hy sinh, cho nên không thể để người đó sống sót, nếu là ta viết, thì câu chuyện nhất định phải thế này thế này, rồi lại thế kia thế kia…”

Hết hồ ly lông vàng có thể nói tiếng người lại đến chim xanh biết kể chuyện…

Tô Tuấn Sinh cảm thấy tối nay mình như đang nằm mơ, một giấc mơ hết sức kỳ quái…

Nguyên Bảo cũng nhìn ra, tam ca ca tuy rằng kiến thức uyên bác, học rộng tài cao, nhưng so với đại ca tham tiền và nhị ca mê võ, vấn đề lớn nhất của y chính là gan quá nhỏ…

Nàng vội vàng kể lại ngọn ngành về con chim xui xẻo cho Tô Tuấn Sinh nghe.

“Tam ca ca đừng sợ, bọn họ là yêu quái tốt và quỷ tốt nên sẽ không đi hại người đâu. Hơn nữa chẳng phải đã có Nguyên Bảo ở đây sao, chỉ cần có Nguyên Bảo, sẽ không ai dám làm hại tam ca ca đâu!”

Nguyên Bảo ưỡn ngực nhỏ, vẻ mặt chân thành.

Tô Tuấn Sinh vừa bị ánh mắt chân thành của muội muội làm cảm động, vừa đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán…

Sau đó y cố gắng giữ vững tinh thần tiếp tục kể chuyện cho Nguyên Bảo nghe.

Câu chuyện thứ ba là câu chuyện về Hằng Nga và chú thỏ ngọc.

Bình thường, không có gì đặc biệt, không thu hút được sự chú ý của hồ ly lông vàng và chim xanh, cả hai đều không chen vào nữa.

Nhưng đúng lúc Tô Tuấn Sinh cho rằng lần này mình có thể bình an vô sự, thì đột nhiên thấy trong bóng tối lao ra một vật đen thui chui tọt vào lòng Nguyên Bảo.

“…” Là một chú thỏ đen thui với đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Nó có chút muốn nói lại thôi.

Tô Tuấn Sinh mím chặt môi tái nhợt mà miễn cưỡng lên tiếng: “Cái này… con thỏ đen có nói được không?”

Nói xong, y còn cười gượng hai tiếng để che giấu sự sợ hãi của mình.

Thỏ đen cuộn tròn trong lòng Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn Tô Tuấn Sinh một cách nghiêm túc, rồi lại nhìn Nguyên Bảo, sau đó lại nhìn Tô Tuấn Sinh, nó uất ức mà ngắn gọn “A” một tiếng.

“…” Đêm nay, Tô Tuấn Sinh đã trải qua một lần tái tạo linh hồn.

Tam ca dùng đôi chân run rẩy của mình chạy trối chết.

Nguyên Bảo thở dài, bất đắc dĩ mà rút thêm một lá bùa an thần dán lên cửa phòng y, sau đó nhìn y yên bình đi vào giấc ngủ. Lúc này nàng mới trở về giường của mình.

Nhưng đêm nay định sẵn là một đêm khó ngủ.

Vừa nhắm mắt được một lúc, nàng đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng khóc lóc thảm thiết.

“Tiên cô cứu mạng! Con trai ta! Con trai ta chết rồi!!”

Trong bóng tối, Nguyên Bảo đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sáng quắc.

……

“Nguyên Bảo tỉnh rồi sao? Có phải mọi người đã làm ồn đến muội rồi không?”

Nhị ca ca của nàng _ Tô Tuấn Nghiệp xoay người lại rồi cúi xuống, hắn từ phía sau bế lên một tiểu cô nương mũm mĩm, sau đó đặt lên vai mình.

Nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, Lâm phu nhân vội vàng lao tới muốn nắm lấy tay Nguyên Bảo nhưng bị Tô Tuấn Nghiệp né người tránh đi, còn liếc bà một cái: “Bá mẫu, người nói chuyện thì nói cho tử tế, đừng có động tay động chân!”

Nguyên Bảo ngồi trên vai nhị ca ca, tay nhỏ nghịch tóc hắn, chậm rãi nói: “Lâm phu nhân, có chuyện gì thì người mau nói đi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »