Gã thanh niên định thốt lên: “Ai có quan tâm ngươi đã từng gặp qua ta hay chưa chứ?”, thì bị một giọng nam nhân uy nghiêm từ cửa lớn tiếng quát.
“A Xương, dừng tay!”
Gã thanh niên bị tiếng quát tuy không lớn nhưng đầy uy thế dọa cho run rẩy mà tay buông lỏng, đĩa thức ăn lập tức rơi trở lại tay Nguyên Bảo.
Tiểu Nguyên Bảo phản ứng cực nhanh, chộp lấy chiếc đùi gà trong đĩa rồi nắm chặt trong tay.
Sau đó nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, như thể gặp lại người quen cũ: “Bá bá, là người sao? Nguyên Bảo nhớ người!”
Người tới không ai khác, chính là vị quý nhân Trác Ngạn đến từ kinh thành, người từng tới nhà họ Tô làm khách trước đó và tên tiểu đồng A Xương luôn lỗ mãng của ông ta.
Tô Tuấn Đình cũng nhận ra người đến mà nhịn không được toát mồ hôi lạnh.
Đây chính là nhân vật mà ngay cả cha cũng phải cung kính tiếp đãi.
Thế nhưng không ngờ, Trác Ngạn lại như không để tâm còn tiến lên xoa đầu Tiểu Nguyên Bảo.
Cũng chỉ là một đĩa thức ăn mà thôi, ông ta thân là quan viên tứ phẩm từ kinh thành đến, cũng không phải là không có thứ này thì không được.
Nếu thực sự vì chuyện này mà nổi giận thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho người khác sao.
Ông ta quay đầu liếc A Xương, hắn ta vội vàng nói: “A Xương biết lỗi, sau này không dám tái phạm.”
“Ừm.” Mặt mũi đã cho đủ rồi, Trác Ngạn cũng không định nán lại lâu, Ông ta đang định đẩy cửa ra ngoài thì nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói trẻ con non nớt.
“Bá bá, ta xem ấn đường người mang sắc tím tái, cung Tử Nữ u ám, trong nhà chắc chắn có con cháu huyết thống đang gặp đại nạn, nếu ngài không mau chóng tìm cách hóa giải thì hậu quả khó lường.”
Lúc này, tiểu cô nương đang gặm đùi gà ngon lành nên lời nói có chút ngọng nghịu.
Song ngữ khí chắc chắn kia lại khiến Trác Ngạn lạnh cả sống lưng.
Làm sao nàng có thể biết nhiều như vậy?
Chẳng lẽ là Tô Văn Lâm…
Chẳng lẽ Tô Văn Lâm đã bí mật điều tra những chuyện này, muốn dùng nó để uy hϊếp mình?
Nhưng nghĩ đến việc đứa nhỏ kia quả thực đã nói đúng một số chuyện, trong lòng ông ta dâng lên cảm giác kỳ lạ.
Trác Ngạn không nói một lời, vẫn dẫn tiểu đồng ra ngoài.
Tô Tuấn Đình cung kính đi theo sau tiễn khách.
Vào khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Trác Ngạn quay đầu nhìn nhìn tiểu cô nương trên ghế ăn đến mặt mày bóng nhẫy với bộ dạng ngây thơ đáng yêu. Ông ta thực sự không thể hiểu nổi ai lại dùng một đứa trẻ con còn chưa nói sõi để làm mồi nhử chứ…
Ăn uống no nê, hai huynh muội trở về Tô gia.
Sáng sớm mai còn phải đến Lâm gia đưa hồn phách của Lâm Cảnh Trình trở về thân thể.
Cho nên tối nay Nguyên Bảo đi ngủ rất sớm.
Tô Tuấn Sinh gần đây đều ở trong thư viện đọc sách, thường ngày ít khi ở nhà.
Nhưng y vì muốn lấy lòng muội muội đã đặc biệt tìm họa sĩ vẽ truyện tranh giỏi nhất thành, vẽ vài câu chuyện mang về cho Nguyên Bảo xem.
Tam công tử Tô gia sinh ra môi hồng răng trắng, rất tuấn tú, Nguyên Bảo thích người đẹp đương nhiên cũng rất thích ở cùng tam ca.
Lúc này, nàng đang chu môi nằm nhoài trên người Tô Tuấn Sinh, nghe y đọc truyện theo tranh.
“Ngày xửa ngày xưa, có một con cáo rất gian xảo…”
“Phì, ai nói chúng ta gian xảo, rõ ràng là con người mới gian xảo!” Trong bóng tối, một con chó lông vàng đất không biết từ đâu chui ra, vẻ mặt phẫn nộ đứng bên chân Tô Tuấn Sinh.
Tô Tuấn Sinh thậm chí có thể nhìn thấy vẻ “căm phẫn” trên mặt con chó này…
“A… Con chó này sao lại nói được!”
Phải mất một lúc lâu, Tô Tuấn Sinh mới phản ứng lại mà thốt ra tiếng.
Y ngày thường đều ở trong thư viện, những chuyện xảy ra trong nhà gần đây cũng không biết rõ.
Chỉ biết tiểu muội muội mới về nhà là một tiểu tiên cô lợi hại, là một tiểu thiên sư.
Y tạm thời không thể tiếp nhận được việc tại sao lại có một con chó biết nói chuyện.
“Ngươi mới là chó đó!” Con chó vàng tức giận chửi ầm lên.
Nguyên Bảo sợ dọa tam ca, nàng đưa bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ vào ngực Tô Tuấn Sinh, lại lẩm nhẩm đọc vài câu chú ngữ an thần, sau đó mới nói với con “chó vàng” dưới đất: “Tiểu Vân, không được dọa tam ca.”
Hóa ra con chó vàng này không phải yêu quái khác, mà chính là con yêu quái ngốc nghếch tên Vân Xảo.
Lẽ ra nàng ta đã bị trừng phạt vì đã bắt cóc hồn phách của Lâm Cảnh Trình.
Nhưng đánh cũng đã đánh rồi, mắng cũng đã mắng rồi, Nguyên Bảo càng nhìn càng thấy con yêu quái ngốc nghếch này đáng thương nên xin Lâm lão gia đưa nàng ta về.