Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Tiên Cô Ba Tuổi Rưỡi: Tay Nhỏ Vung Lên Dọa Lui Vạn Quỷ

Chương 30

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hai tên quỷ sai tham tiền mang theo những hồn phách đã chết rời đi.

Số còn lại được giao cho Nguyên Bảo xử lý.

"Đợi đến khi đêm trăng tròn kết thúc, rồi đưa những hồn phách này trở về thân xác của họ là được."

Năng lực của vị tiểu đạo sĩ Nguyên Bảo này không thể nghi ngờ, Hắc Bạch Vô Thường chỉ dặn dò qua loa vài câu rồi kéo theo một chuỗi hồn phách bị trói trên dây xích đi.

Trước khi đi còn không quên ra hiệu với Nguyên Bảo.

"Hai xe vàng mã đấy nhé, hai xe! Ngươi đừng quên đấy!"

"Sẽ không đâu ạ!" Nguyên Bảo giơ tay nhỏ vẫy vẫy, tạm biệt hai người.

Cuối cùng cũng tiễn được hai tên này đi, Lâm Khôn nóng lòng: "Tiểu tiên cô, chúng ta mau về thôi, thân thể con trai ta không thể chờ thêm được nữa."

Trước đó nàng từng nói, chỉ cần hồn phách nhập vào thân xác thì Trình nhi nhà ông ta sẽ tỉnh lại.

Nhưng lúc này, Tiểu Nguyên Bảo lại lắc đầu: "Hôm nay không được, đêm trăng tròn, quỷ môn quan mở, để phòng ngừa vạn nhất, chi bằng ngày mai, ngày mai ta sẽ đưa hồn phách của Lâm ca ca trở về."

Đêm trăng tròn là đêm bách quỷ dạ hành, sẽ có rất nhiều hồn phách lang thang bên ngoài.

Mệnh cách Lâm Cảnh Trình thuộc âm, thêm vào đó hồn phách đã lang bạt bên ngoài quá lâu, rất suy yếu.

Nếu lúc này lại có hồn phách khác đến tranh giành thân xác sẽ lại rắc rối.

Dù sao cũng chỉ còn một ngày, Nguyên Bảo muốn tiết kiệm sức lực, định ngày mai sẽ đưa hồn phách của Lâm Cảnh Trình trở về.

"Nhưng mà..." Lâm Khôn đương nhiên sốt ruột, nhưng bản lĩnh của vị tiểu đạo sĩ Nguyên Bảo này, ông ta cũng đã được chứng kiến tận mắt.

Lẽ tự nhiên không dám phản bác lời nàng.

Do dự mãi, cuối cùng ông ta cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, hẹn sáng sớm ngày mai sẽ đến đón Nguyên Bảo đến nhà.

Xử lý xong chuyện của tên mù, Tô Tuấn Đình cũng đã dẫn gia đinh đến đón Nguyên Bảo.

Dù nàng có bản lĩnh đến đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ, Tô Tuấn Đình đứng sừng sững ở cửa đón nàng, trên vai còn đậu một con chim nhỏ mỏ vàng.

Con chim xui xẻo này bây giờ đã trở thành chim đưa thư riêng của Tô gia.

Tô Tuấn Đình cũng không còn như trước kia, sợ nó sẽ mang đến xui xẻo cho mình.

"Nguyên Bảo có mệt không?" Thấy tiểu cô nương vừa ngáp vừa đi ra, hắn tiến lên hai bước rồi khom người dang tay về phía Nguyên Bảo.

Nguyên Bảo cũng dang tay ra, rất là tự nhiên nhào vào lòng hắn.

"Đại ca ca, Nguyên Bảo đói bụng~"

Hôm nay cứ lẽo đẽo theo Lâm Khôn chạy đôn chạy đáo, chỉ ăn tạm vài hạt dưa sao mà đủ no được.

"Ôi chao, là lỗi của ta, lỗi của ta." Lâm Khôn nghe thấy thì trên mặt đầy vẻ lúng túng.

Bản thân ông ta cũng chưa ăn cơm, nào còn nhớ đến Nguyên Bảo chứ.

"Ta mời, đi thôi..."

Vừa định nói đến Phúc Hải Lâu nhà mình ăn cơm, lại nhớ tới tửu lâu này đã cầm cố cho Tô gia.

Tô Tuấn Đình bèn nói: "Làm phiền Lâm bá bá quá, không cần đâu ạ."

Giọng điệu tuy lịch sự nhưng lại lạnh nhạt.

Lâm Khôn thấy mình không được chào đón chỉ đành xoa xoa mũi rồi tạm biệt hai huynh muội.

Nguyên Bảo nằm trong lòng Tô Tuấn Đình, vẫy tay về phía ông ta mà dặn dò với giọng trẻ con: "Bùa phong hồn trên người Lâm ca ca nhất định không được để rơi ra đấy nhé!"

--

Lâm Khôn vừa đi, nụ cười trên mặt Tô Tuấn Đình không kìm nén được nữa.

Ôm Tiểu Nguyên Bảo trong lòng cưng nựng một hồi.

Nguyên Bảo bị hôn đến mức mặt mũi ướt đẫm nước miếng, ngơ ngác nhìn đại ca ca nhà mình như phát điên.

Tô Tuấn Đình cười đến mức không thấy mắt đâu: "Nguyên Bảo, muội có biết tửu lâu đó kiếm được bao nhiêu tiền không!!"

Hôm nay hắn vừa mới đến Phúc Hải Lâu kiểm tra sổ sách, lại ở đó cả ngày.

So với hiệu vải đang gặp khó khăn, tửu lâu lớn nhất trấn này quả thực là một cái chum đựng tiền khổng lồ.

Trên sổ sách, lợi nhuận hàng năm cao đến mức khiến người ta kinh ngạc đến mức không ngậm miệng được.
« Chương TrướcChương Tiếp »