Lang Phú Quý đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng vừa nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp sắp tới thì nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống.
“Ngồi chắc nhé, chúng ta xuất phát nào!”
Ánh nắng mùa đông thật đẹp, trên núi Điểm Thúy phủ đầy tuyết trắng, một con sói xám trụi lông đang ra sức chạy như bay.
…
Dưới núi, trấn Đông Kỳ, nhà họ Tô.
Để nghênh đón tiểu nữ nhi bị thất lạc nhiều năm, Tô Văn Lâm đã từ chối không ít vụ làm ăn.
Ông đến cửa cũng không bước ra nửa bước, còn ép buộc ba nhi tử phải ở nhà.
Tô Tuấn Nghiệp, nhị nhi tử Tô gia là Phó Chỉ huy sứ của Nam Thành Binh Mã ti.
Vì chỉ huy sứ đã lớn tuổi nên đây chính là thời điểm quan trọng để hắn thăng chức, lúc này cha không cho hắn ra ngoài, lại bắt hắn ở nhà chờ người muội muội nào đó.
Tô Tuấn Nghiệp nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng mà đi đi lại lại trong phòng.
“Cha, cha có chắc chắn là lão đạo sĩ kia không phải là kẻ lừa đảo không? Nếu ông ta thật sự nhận ra muội muội, vậy tại sao lúc trước không trực tiếp đưa muội muội về nhà?”
Tô Văn Lâm cũng là vào tháng trước mới biết được tiểu nữ nhi vừa sinh ra đã bị đánh tráo cách đây ba năm không chết.
Mà vẫn luôn sống trên núi Điểm Thúy, được Ngọc Huyền Tử đạo trưởng ở trong đạo quan nuôi dưỡng.
Chỉ là Ngọc Huyền Tử đạo trưởng nói là duyên chưa tới nên tạm thời chưa thể để nàng xuống núi.
Bản thân Tô Văn Lâm kỳ thực cũng bán tín bán nghi, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ông dạy dỗ con trai.
Ông quất một cái lên đầu nhị nhi tử rồi mắng: “Tên tiểu tử thối này, ngươi thì biết cái gì chứ! Ngọc Huyền Tử đạo trưởng là người có đạo hạnh cao thâm sao có thể lừa chúng ta! Chỉ là duyên chưa tới mà thôi!”
“Hừ.” Tô Tuấn Nghiệp bị đánh đau đến mức hít hà: “Duyên số duyên số cái rắm, toàn là lừa người!”
Hắn là một võ tướng, từ trước đến nay chỉ tin đao kiếm chứ không tin quỷ thần.
Lại một cái quất giáng xuống: “Đệ đệ chớ có ăn nói hàm hồ.”
Lần này không phải cha hắn, mà là Tô Tuấn Đình, đại nhi tử Tô gia.
Tô Tuấn Đình dung mạo đúng như tên gọi, tuấn tú lịch lãm, nho nhã ôn hòa như bậc thánh nhân được dát vàng.
Nhưng ra tay còn ác hơn cả cha hắn, Tô Tuấn Đình đánh cho Tô Tuấn Nghiệp hoa cả mắt.
“Công việc buôn bán của nhà chúng ta đều dựa vào thần phật phù hộ, đệ chớ có ăn nói lung tung.” Giọng nói của hắn cũng vô cùng ôn hòa.
Tô Tuấn Nghiệp bị hai người thay nhau cho hai cái quất, đầu óc ong ong.
Hắn muốn nổi giận nhưng lại sợ bị hai người tiếp tục đánh.
Tô Tuấn Nghiệp tức giận đến mức mặt đỏ tía tai: “Tô Tuấn Đình, huynh là sợ đắc tội với thần Tài sẽ ảnh hưởng đến việc buôn bán của huynh thì có?! Đồ bủn xỉn, huynh là con tỳ hưu hả?! Khó trách lớn như vậy rồi mà vẫn chưa có cô nương nào chịu gả cho huynh!”
Tô Tuấn Đình hai mươi sáu tuổi vẫn chưa kết hôn, chuyện này ở trấn Đông Kỳ là một chuyện lớn.
Quả thực có không ít người sau lưng bàn tán có phải hắn có chỗ nào không ổn… cho nên mới không có nữ tử nào dám gả cho hắn.
Bản thân Tô Tuấn Nghiệp sau khi nói xong cũng có chút sợ hãi.
Hắn len lén liếc nhìn đại ca, phát hiện biểu tình của Tô Tuấn Đình không chút dao động, mà chỉ dùng khăn tay lau lau tay xong chậm rãi đứng dậy.
“Đại ca… ta sai rồi.” Hắn run rẩy muốn chạy nhưng lại bị Tô Tuấn Đình túm lấy cổ áo kéo từ trên ghế xuống lôi đến trước bàn thờ.
Bàn thờ nhà họ Tô chỉ thờ duy nhất một vị thần Tài.
Tô Tuấn Đình túm tóc đệ đệ, ôn nhu nói: “Xin lỗi thần Tài đi.”
“Cha, cha mau nhìn đại ca kìa! Lại đánh con!”
Tô Tuấn Nghiệp bị đại ca ép đầu cúi lạy thần Tài, tức giận kêu la.
Cũng kỳ lạ, luận về thể lực thì hắn hơn hẳn đại ca Tô Tuấn Đình.
Nhưng mỗi khi động thủ, hắn vĩnh viễn không phải là đối thủ của đại ca.
Hai huynh đệ cãi nhau đến mức sắp lật cả nóc nhà, Tô Văn Lâm đã sớm quen rồi, ông chỉ nói với đại nhi tử: “Tuấn Đình, đánh thì đánh nhưng đừng để bị thương trên mặt, đừng dọa muội muội.”
Tô Tuấn Đình ôn nhu đáp: “Con biết rồi, cha.”
Tô Tuấn Nghiệp: …