Chương 25

Nghĩ đến lần trước mình đã đưa cho Tô gia một cửa tiệm, không những không kiếm được tiền mà còn phải bù lỗ, Lâm phu nhân vội vàng nói: "Chuyện lần trước là ta không biết rõ tình hình, xin tiên cô trách phạt, chỉ cần người có thể cứu Trình nhi nhà ta, gia sản của Lâm gia chúng ta, người muốn gì cũng được! Người cứ việc đến tiệm kiểm tra sổ sách rồi hãy quyết định."

Đây đã là thành ý lớn nhất rồi.

Gần như là phơi bày toàn bộ Lâm gia trước mặt Tô gia.

Nguyên Bảo nào hiểu được những lời này, nhưng trực giác mách bảo nàng chuyện này dường như lại là một chuyện có thể khiến đại ca ca cười vui vẻ.

Nàng vô thức liếc nhìn Tô Tuấn Đình.

Khuôn mặt tuấn tú của Tô Tuấn Đình đã sắp cứng đờ vì cười.

"Nguyên Bảo thích gì thì cứ lấy cái đó!" Hắn dùng khẩu hình nói với muội muội.

Hắn không dám trực tiếp mở miệng đòi hỏi gì, dù sao tiệm nào của Lâm gia cũng đều làm ăn phát đạt, Nguyên Bảo muốn cái nào nhà bọn họ cũng không thiệt.

Lâm Viện Viện làm việc nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát quần áo của Nguyên Bảo đã được mặc chỉnh tề, búi tóc nhỏ trên đầu cũng đã được chải gọn gàng.

Tiểu cô nương chụm hai bàn tay mũm mĩm vào nhau, ngượng ngùng nói: "Vậy nhà các người có chuồng gà không?"

Lâm lão gia không ngờ rằng lúc đến ông ta đã chuẩn bị tâm lý dâng toàn bộ Lâm gia, kết quả tiểu tiên cô chỉ cần một cái chuồng gà...

Sau đó vẫn là Lâm phu nhân ngại ngùng, bù thêm một tửu lâu làm ăn cũng khá khẩm thì mới coi như ổn thỏa.

"Tiên cô, người chắc chắn có thể tìm thấy con tiện nhân kia chứ?"

Hồn phách của Lâm Cảnh Trình chính là bị Vân Xảo dùng kế sách dẫn đi, bây giờ vấn đề lớn nhất chính là phải tìm được Vân Xảo kia, tìm được hồn phách của Lâm Cảnh Trình thì mới có thể cứu được hắn ta.

Dậy sớm quá, Nguyên Bảo đói đến mức bụng kêu ùng ục.

Tô Văn Lâm vốn dĩ không muốn con gái phải bận tâm đến những chuyện này, ông cũng không để ý đến sự sốt ruột của ông bạn già, mà trực tiếp sai người làm trong bếp chuẩn bị bữa sáng.

Lúc này, cả nhà họ Tô đang ngồi quây quần bên bàn dùng bữa sáng.

Nguyên Bảo ngồi ở giữa, mấy người ca ca vây quanh nàng như bảo bối, lúc thì đại ca gắp thức ăn, lúc thì nhị ca đút cháo, thoải mái vô cùng.

Ba người Lâm gia chỉ có thể lúng túng đứng ở cửa, sốt ruột chờ vị tiểu tổ tông này dùng bữa sáng xong, để mau chóng đi cứu con trai nhà mình.

Tô Văn Lâm tính tình ôn hòa nên ngày thường đều chiều theo ý Nguyên Bảo, chỉ duy nhất bữa sáng không cho nàng ăn đồ quá nhiều dầu mỡ.

Đùi gà là đừng hòng, bữa sáng hôm nay của Tô gia là bánh bao thịt và cháo trắng, còn có thêm một ít dưa muối do chính tay đầu bếp làm.

Nguyên Bảo ăn đến no căng bụng rồi thỏa mãn ợ một tiếng, lúc này mới đáp lại câu hỏi vừa rồi của Lâm lão gia.

"Tìm được, rất nhanh thôi, Lâm bá bá đừng sốt ruột."

Nói rồi, nàng nhảy xuống khỏi ghế, sau đó từ trong túi vải bên người lấy ra một lá bùa vàng óng ánh.

Nàng dùng hai ngón tay kẹp lấy lá bùa, tay kia kết ấn.

Lá bùa liền bốc cháy trước mắt mọi người.

Ngay sau đó, nàng đột ngột mở mắt, ném lá bùa xuống đất.

Lập tức, ngọn lửa lan ra trên mặt đất, tạo thành một vòng tròn khép kín.

Tiếp đó, một nữ tử trẻ tuổi dung mạo thanh tú, dáng người thướt tha từ trên không trung đáp xuống.

Nếu không phải nhìn thấy chín cái đuôi dài sau lưng nàng ta chưa kịp thu lại, Lâm lão gia thậm chí còn cho rằng đây là tiên nữ hạ phàm.

Hồ Lệ Na nhẹ nhàng đáp xuống giữa vòng tròn, đôi mắt đẹp đảo qua một lượt mọi người.

Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Nguyên Bảo, nàng ta khẽ khom người dịu dàng hành lễ, nói: "Không biết Nguyên Bảo đạo trưởng gọi tiểu yêu đến đây có chuyện gì?"

"Có đấy." Nguyên Bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nghiêm túc nói với nàng ta: "Hồ tỷ tỷ, trong tộc của tỷ có kẻ ở trong trấn gây chuyện thị phi, câu hồn phách người phàm, chuyện này tỷ có quản hay không?"

Đều là hồ yêu, nhưng cửu vĩ hồ so với hồ yêu bình thường còn lợi hại hơn rất nhiều.

Là cửu vĩ hồ duy nhất trong vòng nghìn dặm xung quanh đây, Hồ Lệ Na cảm thấy mình không thể để cho loại yêu quái này làm hỏng danh tiếng của Hồ tộc.

"Đương nhiên!!" Hồ Lệ Na ngẩng cao đầu kiêu hãnh: "Danh dự của hồ tộc do Hồ Lệ Na ta đây bảo vệ!"