Có vẻ như vận xui xẻo của tiệm vải thật sự đã bị tiểu muội muội phá giải rồi!!
"Đại thiếu gia, đây là thu nhập hôm nay, ngài xem!"
Buôn bán thuận lợi, Tô Tuấn Đình tự nhiên không nỡ rời đi, hắn mang theo Nguyên Bảo ở lại tiệm vải đến tận khi trời tối mịt.
Nguyên Bảo đã ngủ gật trong lòng hắn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Chưởng quỹ rón rén đến báo cáo sổ sách.
Chỉ trong một buổi chiều, tiệm vải thu được tổng cộng ba trăm lượng bạc, nếu ngày nào cũng như vậy, chẳng phải một tháng có thể kiếm được chín ngàn lượng sao?
Tô Tuấn Đình vui mừng khép miệng không được, ôm chặt tiểu phúc tinh trong lòng.
Nguyên Bảo mơ màng cảm thấy có người hôn lên mặt mình liên tục, còn lẩm bẩm: "Nguyên Bảo đúng là tiểu phúc tinh, tiểu thần tài của đại ca ca, đại ca ca đảm bảo, sau này kiếm được bao nhiêu tiền cũng sẽ chia cho Nguyên Bảo một nửa!"
————
Mang theo Nguyên Bảo trở về nhà thì trời đã tối đen như mực.
Tô Tuấn Đình nhẹ nhàng lay tiểu cô nương đang ngủ say trong lòng, dịu dàng nói: "Nguyên Bảo, chúng ta về nhà rồi."
Tiểu cô nương dụi dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, mơ mơ màng màng đáp một tiếng: “Dạ."
Hạ nhân nghe tiếng vội vàng chạy đến mở cửa cho hai người.
Lại vừa đúng lúc gặp Tô Văn Lâm tiễn khách.
Người được tiễn là một nam nhân trung niên khôi ngô.
Nam nhân dung mạo phi phàm, khí chất và cử chỉ đều rất xuất chúng.
Ngay cả tiểu đồng đi theo sau cũng rất có phong thái.
Tô Văn Lâm là người giàu có nhất trấn Đông Kỳ, ngày thường cũng được xem là một nam nhân trung niên đường hoàng, bệ vệ.
Thế nhưng đứng trước mặt người này, lại không có chút phong thái nào của một người giàu có, thái độ vô cùng cung kính.
Tô Tuấn Đình vừa nhìn đã nhận ra người này thân phận bất phàm, hắn đang định nhường đường để người ta đi ra trước.
Nào ngờ Nguyên Bảo vốn đang bám chặt lấy hắn trong lòng bỗng nhiên vùng vẫy muốn xuống. Tiểu cô nương chạy đến trước mặt vị khách kia, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cẩn thận đánh giá người ta một lượt.
Sau đó nàng nói một câu khiến mọi người kinh ngạc: "Bá bá, trên người người ám đầy sát khí, có phải người đã gϊếŧ rất nhiều người không? Những oan hồn đó hiện giờ đều vây quanh người, muốn lấy mạng người đấy!"
Sắc mặt Trác Ngạn khẽ biến.
Ông ta hạ mắt nhìn tiểu cô nương còn chưa cao bằng bắp chân mình, lông mày nhíu chặt.
"Trẻ con không biết gì, xin quý nhân đừng trách."
Tô Văn Lâm thấy tình hình không ổn vội vàng tiến lên kéo tiểu nhi nữ nhà mình ra sau lưng che chắn cẩn thận.
Ông sợ nàng bị Trác Ngạn trách tội.
Vị trước mắt này chính là Trác Ngạn - Trác đại nhân của Đốc Sát Viện, đặc biệt từ kinh thành đến Du Châu, lần này là có công vụ cần phải xử lý.
Bởi vì tổ tiên có chút quan hệ với tổ tiên nhà họ Tô, cho nên mới gặp mặt Tô Văn Lâm một lần.
Nhưng bởi vì là đến Du Châu vì công vụ, lại cải trang vi hành cho nên không có ai biết thân phận của ông ta.
Mặc dù Đốc Sát Viện có chức năng phụ trách giám sát và buộc tội các quan viên trong triều, nhưng lại là một cơ quan văn quan chính hiệu.
Hơn nữa Trác đại nhân từ nhỏ đã lớn lên ở kinh thành, quan lộ trôi chảy, sao có thể như lời Nguyên Bảo nói đã gϊếŧ rất nhiều người được chứ?
Thật là vớ vẩn!
Trác Ngạn còn chưa kịp mở miệng nói gì, tiểu đồng sau lưng ông ta đã nhịn không được chỉ vào Nguyên Bảo trách cứ: "Tiểu oa nhi nhà ngươi cũng dám ăn nói lung tung, đại nhân nhà ta là văn quan thanh liêm, ngươi nói ngài ấy gϊếŧ người vô số, chẳng phải là nói ngài ấy lén lút thi hành gia pháp với những quan viên khác sao?"
Lời này không chỉ nói đến một mình Trác Ngạn, mà còn là ám chỉ cả triều đình.
Lời này của tiểu đồng rất nghiêm trọng, dường như không chỉ mắng Nguyên Bảo, mà còn đang mỉa mai Tô Văn Lâm và cả nhà họ Tô.
"Nhưng trên người vị bá bá này rõ ràng có sát khí rất nặng mà!" Tiểu Nguyên Bảo không phục: "Chỉ là trên người bá bá có ngân quang bảo vệ, cho nên những oan hồn đó không thể đến gần ngài ấy, nên bọn chúng chỉ có thể ra tay với người bên cạnh ngài ấy thôi."
Tiểu cô nương ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm đến mức khiến Trác Ngạn cao to cũng phải sởn gai ốc.
"Ngươi nói bậy bạ gì đó! Đại nhân nhà ta có gϊếŧ người hay không, há có thể để một đứa trẻ con như ngươi tùy tiện nói nhăng nói cuội!"
Tiểu đồng nhà họ Trác tuổi cũng không lớn, nghe vậy tức giận đến mức giơ tay chỉ thẳng vào mũi Nguyên Bảo.
Lại thấy một bóng đen vạm vỡ chắn trước mặt Nguyên Bảo.