Chương 20

Nhận ra hôm nay gặp phải nhân vật lợi hại, con quỷ xúi quẩy lập tức quỳ xuống mà dập đầu lia lịa về phía Nguyên Bảo: "Xin đạo trưởng cứu mạng, xin người thu nhận ta, bưng trà rót nước, quét nhà xoa bóp, kể chuyện hát hí ta đều biết!!!"

Vừa dứt lời, đôi mắt to của Nguyên Bảo bỗng nhiên sáng lên, hỏi: "Ngươi biết kể chuyện?!"

"Đúng vậy, lúc còn sống ta là người viết truyện chuyên nghiệp! Truyện ta viết rất được yêu thích!"

Nói dối!

Rõ ràng là lừa gạt trẻ con.

Tô Tuấn Đình nghe xong chỉ muốn cười, vừa định lên tiếng khuyên Nguyên Bảo đừng mắc lừa, thì nghe con quỷ xúi quẩy kia lại nói: "Sau đó bởi vì truyện ta viết luôn luôn bị drop, các độc giả tức giận, bèn lập đàn làm phép, nguyền rủa ta sau khi chết sẽ biến thành quỷ xúi quẩy... cho nên ta mới thành ra thế này..."

"..." Nếu ngươi đã nói như vậy, hình như cũng có chút hợp lý.

Ánh mắt Tô Tuấn Đình nhìn con quỷ xúi quẩy cũng trở nên thương cảm...

Loại quỷ xúi quẩy này là do bản thân vận khí quá kém, lại rất dễ ảnh hưởng đến người khác, cho nên bất kể chúng xuất hiện ở đâu thì vận khí xung quanh nơi đó cũng sẽ trở nên rất kém.

Chúng xuất hiện trước cửa tiệm, khách đi ngang qua cửa cũng không muốn vào trong.

Nếu chúng ở cùng một người, vậy thì càng thêm lợi hại, cả đời người đó sẽ là uống nước mắc nghẹn, đánh rắm trật chân tự nhiên ngã sấp mặt, ăn cơm cũng có thể bị nghẹn chết...

"Vậy muội nhất định không được mang thứ này bên người!" Nghe được những lời này, Tô Tuấn Đình sợ đến mức hồn vía lên mây.

Nguyên Bảo thì không hề để tâm, rút cây trâm gỗ đào trên đầu xuống, ngồi xổm người xuống nhặt thứ gì đó dưới tấm vải vàng.

Con quỷ xúi quẩy "ái chà ái chà" vài tiếng.

Ngay sau đó, nàng bỏ cây trâm gỗ đào vào trong một cái túi nhỏ màu vàng nhạt cọ xát một hồi, xong rồi buộc chặt miệng túi lại.

Xong xuôi đâu đấy nàng lau cây trâm gỗ đào cài lại lên đầu.

Nàng quay đầu nói với con quỷ xúi quẩy: "Ta đã rút hết vận khí xúi quẩy trên người ngươi rồi, bây giờ ngươi là quỷ bình thường, ngươi có thể lựa chọn đi theo ta, hoặc là ra ngoài tiếp tục lang thang."

Hồn ma lang thang không có cơ hội đầu thai chuyển thế, Nguyên Bảo cũng không tốt bụng đến mức tiễn từng người một.

Cho nên mới đưa ra hai lựa chọn để con quỷ xúi quẩy tự mình lựa chọn.

Lúc này, tấm vải vàng được vén lên, bên trong không còn là đám bóng đen lúc nãy, mà biến thành một thiếu nữ thanh tú, gầy gò.

Nàng ta "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Nguyên Bảo, nói: "Ta muốn đi theo đạo trưởng!! Đạo trưởng chính là phụ mẫu tái sinh của ta!!"

"Nguyên Bảo, muội chắc chắn mang con quỷ xúi quẩy này theo bên người sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Tô Tuấn Đình lo lắng đến mức suýt nữa rụng cả tóc, khuôn mặt vốn tuấn tú giờ nhăn nhó đến mức nặn ra cả nước.

Thứ mà bản thân hắn còn muốn tránh xa, muội muội vậy mà dám mang theo bên người làm tùy tùng...

Như vậy chẳng phải sau này trong nhà ngày nào cũng gặp xui xẻo sao?

"Đại ca ca đừng sợ, nó không có bản lĩnh lớn như vậy đâu, không gây sóng gió gì được đâu! Phải không, Tiểu Muội?"

Con quỷ xúi quẩy nhập vào tấm vải vàng lúc nãy bị Nguyên Bảo gấp gọn nhét vào trong túi.

Lúc này nàng vỗ vỗ cái túi phồng lên của mình, bên trong lập tức truyền ra một tiếng nịnh nọt: "Nguyên Bảo đạo trưởng nói đúng! Ta rất vô dụng, chẳng làm được gì đâu!! He he he."

"Hát một khúc nghe thử nào, Tiểu Muội~"

"Vâng! Mời ngài thưởng thức!"

Hai chủ tớ hát đối đáp, không bao lâu sau thì nghe thấy từ trong túi của tiểu cô nương truyền ra tiếng hát hí khúc.

Giai điệu du dương uyển chuyển, quả thực có vài phần ý vị.

Lại nhìn Tiểu Nguyên Bảo, nàng đang ngồi trên ghế vắt chéo chân, một tay cầm bánh ngọt gặm, tay kia đặt trên bàn nhịp nhàng gõ nhịp.

Đúng là biết hưởng thụ mà!

Tô Tuấn Đình trong phút chốc bị dáng vẻ đáng yêu của muội muội làm cho tan biến hết mọi phiền muộn.

Thôi được rồi, lo lắng nhiều như vậy làm gì, hắn biết rõ bản lĩnh của tiểu muội muội nhà mình.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn tin tưởng với năng lực của tiểu muội chắc chắn có thế giải quyết rất dễ dàng.

Tự mình lo lắng vô ích thôi.

Sau khi con quỷ xúi quẩy bị lôi ra khỏi cửa tiệm, tiệm vải Lâm gia lập tức khách ra vào nườm nượp.

Phải biết rằng, đám tiểu nhị nhà họ Tô ở đây mấy ngày, gần như chưa từng thấy khách nào ghé thăm.

Vậy mà chỉ trong một buổi chiều nay, khách đến tiệm vải lại tấp nập không ngớt.