Chương 2

Một bên khác, trên đường xuống núi.

Mấy ngày nay tuyết rơi liên miên, Ngọc Huyền Tử vì muốn dọn đường cho đồ đệ xuống núi được thuận lợi nên ông đã phải dậy từ sớm tinh mơ, vất vả lắm mới dọn sạch được con đường xuống núi.

Nàng bước những bước chân ngắn ngủn, tung tăng nhảy nhót được một đoạn đường khá xa, Tiểu Nguyên Bảo vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn lại Tây Vân Quan nằm sừng sững trên đỉnh núi.

Nàng dùng giọng nói non nớt thở dài: "Nhị Hắc, ngươi nói xem sư phụ ở một mình trên đó có ổn không? Số bùa chú đó có đủ cho ông ấy dùng không?"

Chú thỏ đen trên vai chớp chớp đôi mắt đỏ au nhìn nàng, rõ ràng cũng lo lắng không kém.

Biết làm sao được, sư phụ có hơi ngốc nghếch một chút.

Những thứ mình chỉ cần nhìn qua là biết nhưng ông ấy học mãi cũng không xong.

Tiểu Nguyên Bảo sợ rằng sau khi mình xuống núi sẽ có yêu ma quỷ quái nhân cơ hội lẻn lên núi bắt nạt sư phụ.

"Nhị Hắc, xuống đây nào!"

Thỏ đen tìm được một khoảng đất trống rồi nhảy xuống khỏi vai nàng.

Tiểu cô nương dùng bàn tay mũm mĩm lục lọi trong bọc đồ một hồi, lấy ra một lá bùa tỏa ánh vàng rực rỡ.

Nàng kẹp lá bùa giữa hai ngón tay, tay trái nhanh chóng kết ấn, lá bùa gặp gió bùng cháy, ánh lửa hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của nàng một màu đỏ ửng.

"Tới nào!" - Nói xong nàng đột nhiên mở to mắt ném mạnh lá bùa xuống đất.

Lập tức có ngọn lửa lan ra theo hình tròn tạo thành một vòng tròn kín mít trên mặt đất.

Ngay sau đó mấy thân ảnh với hình dạng khác nhau lần lượt bị dịch chuyển đến vòng tròn này.

Hùng Kỳ to con nhất bị ném xuống đáy, mười đầu ngón tay hiện nguyên hình móng vuốt gấu.

Hồ Lệ Na vốn thanh lịch, khi đang ở giữa không trung đã nhanh chóng hóa ra chín cái đuôi, lúc tiếp đất vừa vặn đỡ được thân thể.

Xà Dư thì kém may mắn hơn, nó rơi trúng vào móng vuốt cứng ngắc của Hùng Kỳ, đau đến mức kêu oai oái.

"Ngươi đập trúng ông mày rồi mà còn gào cái gì!" Hùng Kỳ tức giận muốn giơ móng vuốt đập chết con rắn chết tiệt này.

Xà Dư ôm eo, vẻ mặt đầy uất ức: "Rơi trúng chỗ hiểm của ta rồi... Sao lại không cho kêu được chứ..."

Người cuối cùng rơi xuống là một lão già hói đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Khi bị rơi xuống miệng lão còn đang ngậm một cái đùi gà béo ngậy, rõ ràng là đang định ăn cơm thì bị lôi đến đây.

Lão còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị một bàn tay nhỏ mũm mĩm "bốp" một cái ấn lên đầu chó sói của lão, tiện tay cướp lấy cái đùi gà trong miệng lão.

Tiểu Nguyên Bảo chống nạnh, nghiêm nghị trách mắng: "Lang gia gia, sao ông ăn đùi gà mà không gọi Nguyên Bảo, có phải ông không muốn chơi với Nguyên Bảo nữa rồi không!"

Tiểu cô nương này trông mềm mại như cục bột nếp nhưng vừa nghĩ đến chuyện ba năm trước suýt chút nữa bị nàng giáng sét đánh chết, Lang Phú Quý liền run như cầy sấy.

Cái đầu sói của lão gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cười nịnh nọt: "Sao có thể chứ Nguyên Bảo đạo trưởng, cái đùi gà này là ta đặc biệt mang đến cho con mà!"

“Thế này còn tạm được! Nguyên Bảo biết ngay là Lang gia gia ngoan nhất mà.”

Bàn tay nhỏ mũm mĩm vuốt ve đầu sói, Lang Phú Quý trên mặt tuy cười nhưng trong lòng lại vô cùng tuyệt vọng.

Bản thân là lão một con sói yêu tu luyện ngàn năm, vậy mà lại bị con nha đầu này coi như chó bự mà vuốt ve!!

Ông trời ơi, ông mau mở mắt ra đi, mau đuổi con nha đầu này đi đi dùm con với!!

“Hôm nay Nguyên Bảo phải xuống núi rồi!” Tiểu cô nương vừa gặm đùi gà vừa lẩm bẩm: “Sau này ta không còn ở trên núi nữa, các người phải chăm sóc sư phụ của ta cho tốt đấy! Kẻ nào dám bắt nạt sư phụ của ta, dù ở dưới núi Nguyên Bảo cũng sẽ dạy dỗ kẻ đó một trận!”

Nói rồi nàng nắm chặt bàn tay nhỏ phồng má dọa lũ yêu quái.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dính đầy dầu mỡ của đùi gà, bàn tay nắm chặt lại cũng chỉ bé xíu, kết hợp với giọng nói trẻ con khiến người ta chỉ muốn… hôn một cái.

Nhưng mấy vị trước mặt đều là yêu quái đã từng bị nàng dạy dỗ nên biết rõ bản lĩnh của nàng.

Họ vội vàng gật đầu phụ họa: “Nguyên Bảo đạo trưởng cứ yên tâm!”

“Từ khi được Nguyên Bảo sư thúc dạy dỗ, ta đã lâu rồi không dám ra khỏi hang động để hù dọa người khác nữa!”

“Nguyên Bảo đạo trưởng cứ yên tâm xuống núi đi ạ!”