"Tấm phù này ta đã đặc biệt gia trì, có thể giữ mạng cho Lâm ca ca bảy ngày. Chỉ cần trong vòng bảy ngày này các người có thể đưa hồn phách của huynh ấy về thể xác, huynh ấy sẽ được sống."
Nói xong, Tiểu Nguyên Bảo vỗ vỗ tay rồi lại bám lấy chân Tô Tuấn Đình đòi bế.
"Ấy ấy, tiên cô, người không thể đi được." Lâm phu nhân sao có thể để vị Bồ Tát sống này rời đi.
Vì đùi gà to mà Nguyên Bảo bĩu môi kiên nhẫn giải thích: "Vừa rồi ta xem bói thấy hồn phách của Lâm ca ca chưa tan, trong vòng bảy ngày có thể tự mình trở về thân thể."
Dù hôm nay có ở đây chờ đến tối mịt, hồn phách cũng chẳng thể nào quay về được.
Lâm phu nhân nửa tin nửa ngờ, nhưng dù sao cũng không dám đắc tội với vị tiểu tiên cô này, chỉ đành tự mình tiễn mấy người Tô gia ra khỏi cửa.
Đến cửa, Tô Tuấn Đình mới kể chuyện chiếc gối ngọc cho Lâm phu nhân nghe.
"Lâm bá mẫu người xem, chiếc gối ngọc này là do Lâm huynh giúp ta mua, tốn những một ngàn lượng bạc! Kết quả bên trong lại ẩn chứa huyền cơ như vậy, ta sao có thể không nghi ngờ Lâm gia cố ý hãm hại ta chứ!"
Tô Tuấn Đình sinh ra khôi ngô tuấn tú, nói năng cử chỉ đều có phong độ.
Hơn nữa, hiện giờ là nhà mình đang cầu xin người ta.
Lâm phu nhân không nói hai lời, cắn răng bảo hạ nhân mang hai ngàn lượng bạc đến cung kính tiễn Tô gia ra khỏi phủ.
Lên xe ngựa đi khỏi Lâm gia một đoạn xa, mấy người Tô gia vẫn dùng ánh mắt khó tin nhìn cục bột nhỏ đang ngủ say trong lòng Tô Tuấn Đình.
Hôm qua có thể cưỡi sói rồi nhìn thấy người mẫu thân đã mất đã khiến mấy người này kinh ngạc không thôi, hôm nay hay ho rồi, trực tiếp chứng kiến cảnh đứa nhỏ nhà mình đánh nhau với quỷ.
Mọi người đều không nhịn được kinh ngạc.
Chỉ có Tô Văn Lâm nhìn con gái nhỏ trong mắt toàn là thương xót.
Còn nhỏ tuổi như vậy, đã có bản lĩnh lớn như thế, chẳng biết có phải là do khổ luyện ở trong đạo quan hay không.
Tiểu Nguyên Bảo đang ngủ khẽ mυ"ŧ mát môi.
Ngọc Huyền Tử đang ngồi thiền trong Tây Vân Quan bỗng nhiên hắt hơi một cái.
"Hắt xì... Ơ? Ai đang mắng ta thế?"
Muội muội nhặt được về quả là một tiểu phúc tinh lợi hại, Tô Tuấn Đình hiện tại cảm thấy mình còn cần gì phải ra ngoài bái thần phật nữa, chỉ cần ở nhà cung phụng tiểu cô nương này chẳng phải là được rồi sao!
Hắn là người keo kiệt như vậy, ngay cả việc bày biện hương hỏa cúng bái thần phật cũng cảm thấy xót tiền.
Nhưng mua gì ngon cho Nguyên Bảo hắn đều vui lòng!!
"Nguyên Bảo còn muốn ăn gì nữa, đại ca mua cho muội!"
Hắn một tay dắt Nguyên Bảo, một tay xách theo một đống đồ ăn mua ở ven đường.
Hạt dẻ rang, bánh hoa quế, chân giò nướng, bánh sữa chiên...
Tiểu cô nương thì cầm trên tay một chiếc đùi gà còn to hơn cả mặt đang chăm chú gặm, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm bóng loáng dầu mỡ, còn mang theo biểu cảm vô cùng thỏa mãn.
Oa, sư phụ nói đúng, nhân gian quả nhiên là cực lạc mà!
Nhìn bộ dạng ăn uống ngon lành của muội muội, Tô Tuấn Đình cũng thỏa mãn vô cùng.
Tiệm vải của Lâm gia đã được sang tên cho hắn, tối qua hắn đã cẩn thận tính toán, với quy mô của tiệm vải này mỗi tháng hắn ít nhất cũng phải kiếm thêm được ba, năm ngàn lượng bạc.
Thành Du Châu là đất phong của Yên vương, biệt viện của Yên vương phủ ở trấn Đông Kỳ rộng tới 20 mẫu.
Từ trên xuống dưới, gia nhân người hầu lên đến cả ngàn người, mỗi năm Yên vương phủ dùng để may quần áo cho hạ nhân đã vượt quá vạn lượng bạc.
Lâm gia có thể giành được mối làm ăn này, đám thương nhân ở trấn Đông Kỳ đều đỏ mắt ghen tị.
Giờ đây nó đã thuộc về mình rồi!!
Hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đi xem sổ sách của tiệm vải, xem thử năm nay ngân sách của Yên vương phủ là bao nhiêu.
Lúc dắt Nguyên Bảo tay đầy đồ ăn vào tiệm vải thì đã là buổi trưa.
Tiểu nhị của Tô gia sáng sớm đã đến kiểm tra sổ sách, lúc này thấy chủ tử đến thì lập tức mang sổ sách đến báo cáo.