Ra là hồ ly tinh theo nghĩa đó! Là do mình suy nghĩ hạn hẹp rồi.
Tô Văn Lâm sờ sờ mũi, có chút ngại ngùng.
Tuy rằng Lâm lão gia này rất đào hoa nhưng từ đời ông ta trở lên Lâm gia đều là con một nối dõi, hậu viện có nhiều tiểu thϊếp như vậy, mà chỉ có Lâm phu nhân là sinh hạ được Lâm Cảnh Trình - đứa con trai độc nhất.
Lúc này, vừa nghe nói là người bên ngoài muốn hãm hại con trai bảo bối của mình, Lâm lão gia tức giận đến mức muốn bốc hỏa.
Ông ta lập tức đứng phắt dậy, phủi phủi bụi trên quần áo rồi nói với người hầu cận: "Mang theo người lấy đồ nghề rồi đi theo ta đến lầu xanh một chuyến!"
Ngay sau đó, một đám người hầu hùng hổ từ hậu viện xông ra, tay cầm gậy gộc, dây thừng, ào ạt theo sau Lâm lão gia ra khỏi cổng.
Tô Văn Lâm nhíu mày.
Trong lòng ông không thể nào hiểu được loạt hành động vừa rồi của Lâm Khôn. Ông không hiểu nổi tại sao rõ là ông ta tự mình dây vào giờ lại có thể tuyệt tình tuyệt nghĩa đến mức muốn lấy mạng người ta.
Dù sao đó cũng là người từng đầu ấp tay gối với ông ta cơ mà.
Sau này ông nhất định phải nghe lời tiểu nhi nữ, ít qua lại với ông ta.
"Cha, bế con~" Tối hôm qua đã không ngủ ngon, sáng sớm nay lại phải chạy đến Lâm gia trừ tà, tiểu cô nương bây giờ vô cùng mệt mỏi.
Ngay cả búi tóc nhỏ trên đầu cũng rũ xuống, nàng uể oải đi đến bên cạnh Tô Văn Lâm giơ tay muốn ông bế.
Tô Văn Lâm lòng mềm nhũn cúi người bế nàng lên.
Nguyên Bảo ghé sát tai ông, dụi dụi mắt nói: "Cha đưa Nguyên Bảo về nhà ngủ đi ạ."
Trong sân, gia nhân nằm la liệt.
Lâm Cảnh Trình tuy đã được đưa lên giường, nhưng tình hình hiện tại vẫn là ngàn cân treo sợi tóc.
Giờ phút này, làm sao Lâm phu nhân dám để tiểu tiên cô Nguyên Bảo rời đi.
"Tiên cô, người không thể đi được, người mà đi rồi thì Cảnh nhi nhà tôi biết làm sao đây!" Lâm phu nhân này nhìn trẻ hơn so với tuổi thật, chắc hẳn thời con gái cũng là một mỹ nhân, chỉ là sau khi kết hôn với Lâm lão gia, bà liên tục bị dày vò nên giờ đây trên mặt đã hiện rõ dấu vết thời gian.
Nguyên Bảo ngáp một cái, giọng nói nũng nịu: "Chuyện sau đó thì Nguyên Bảo không quản được nữa, hồn phách của con trai người không có ở nhà, chắc là bị con hồ ly tinh kia giam giữ rồi, hoặc là... a... ha..."
Nói đến đây, tiểu cô nương lại ngáp một cái.
"Hoặc là ả ta đã đánh tan hồn phách của con trai người rồi cũng nên."
"Hả?" Lâm phu nhân hai chân run rẩy, suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống đất, may mà Tô Tuấn Đình thấy vậy vội vàng đỡ lấy: "Lâm bá mẫu, người đừng vội."
"Nguyên Bảo, hay là..." Tô Tuấn Đình có chút ngại ngùng.
Rõ ràng là đến đây để giúp hắn báo thù, kết quả lại khiến muội muội phải vất vả lo liệu mọi chuyện.
Nhưng mà... nhìn thấy huynh đệ rơi vào tình cảnh này, hắn cũng không đành lòng.
Lâm phu nhân cũng nói: "Tiên cô, xin người hãy ra tay cứu giúp, chỉ cần có thể cứu được Cảnh nhi nhà tôi, cho dù muốn cả Lâm gia này tôi cũng đồng ý!"
Người đàn ông kia không đáng tin cậy, cả đời này bà chỉ có thể dựa vào đứa con trai này mà thôi.
Bây giờ đừng nói là dâng cả Lâm gia, cho dù có phải hy sinh mạng sống của bà, bà cũng bằng lòng.
Hoặc là... hoặc là lấy mạng của Lâm Khôn cũng được...
"Nguyên Bảo muốn Lâm gia của các người làm gì?" Tiểu cô nương có chút khó hiểu.
Tiểu viện này quả thật rất rộng, nhưng so với Tây Vân Quán của bọn họ thì vẫn còn kém xa!
Hơn nữa, trong viện này cũng không nuôi gà, cũng không có đùi gà để ăn...
Nàng muốn nơi này làm gì...
Tô Tuấn Đình đứng bên cạnh ra sức nháy mắt với nàng.
A a a, Lâm gia chính là gia tộc giàu có nhất trấn Đông Kỳ sau nhà bọn họ, thậm chí có vài ngành nghề, quy mô của Lâm gia còn lớn hơn nhà bọn họ.
Hắn đã thèm muốn cửa hàng tơ lụa kia của Lâm gia từ lâu rồi, gần đây còn nghe nói bọn họ đã hợp tác được với Yến vương phủ, nếu như có thể giành được vụ làm ăn này thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền chứ!!