Chương 10

An bài cho hai vị ca ca xong, cuối cùng Nguyên Bảo đến tiểu viện của đại ca Tô Tuấn Đình.

Tô Tuấn Đình là người rất coi trọng lễ nghi, phong cách tao nhã.

Tiểu viện của hắn cũng được bài trí rất tinh tế, trang nhã.

Trước cửa có rừng trúc rợp bóng, mái nhà trang trí bằng diềm mái màu trắng càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch cho tiểu viện.

Trúc thuộc âm, lại trồng thành rừng, thảo nào vừa bước vào đã cảm nhận được một luồng âm khí dày đặc.

Tiểu Nguyên Bảo rùng mình một cái.

Bỗng nhiên bên tai vang lên một giọng nam nhân lạnh lùng: "Trong phòng đại ca ngươi có thứ gì đó."

"Cái gì?"

Tiểu Nguyên Bảo cúi đầu, nhìn thấy con thỏ đen của mình đang ngồi xổm bên chân.

"Nhị Hắc, ngươi nói chuyện được rồi sao?!"

Thỏ đen gật đầu rồi nhảy lên vai nàng.

Đây là hồn phách đầu tiên mà tiểu Nguyên Bảo thu phục được trên núi, là một hồn phách lang thang không tìm thấy chủ thể ở đâu, nếu thả ra ngoài rất dễ bị ác quỷ ăn thịt.

Vì vậy, tiểu Nguyên Bảo để nó ký thác vào một chú thỏ đen trong đạo quán.

Lần này xuống núi cũng mang nó theo, nhiệm vụ là giúp nó tìm kiếm gia đình.

Nhị Hắc là Tuệ Phách trong ba hồn bảy phách nên cực kỳ thông minh. Nó có thể giúp Nguyên Bảo dò xét rất nhiều thứ mà nàng không nhìn thấy được.

Nhưng bản thân nó khá yếu ớt, chỉ khi nào âm khí cực thịnh mới có thể mở miệng nói chuyện.

Lúc này nó đã lên tiếng, chứng tỏ tiểu viện của Tô Tuấn Đình quả thực có vấn đề.

"Hừ, dám hãm hại đại ca ca, đồ xấu xa! Xem Nguyên Bảo thu phục ngươi thế nào!"

Thảo nào ban ngày nàng nhìn thấy đại ca ca luôn cảm thấy hắn có vẻ hơi uể oải!

Xem ra trong phòng hắn có thứ gì đó đang hút dương khí của hắn!

Vừa nghĩ đến đại ca ca đang phải chịu khổ, tiểu cô nương lập tức lấy lại tinh thần.

"Nhị Hắc, ngươi đã chuẩn bị xong chưa! Chuẩn bị cùng Nguyên Bảo đi trừ yêu diệt ma nào!"

Thỏ đen bất đắc dĩ nhìn trời.

Tiểu cô nương này khi nào mới chịu bỏ cái tật làm màu làm mè đây.

Khác với vẻ rón rén ban nãy, Nguyên Bảo khi vào phòng Tô Tuấn Đình không hề cố ý hạ thấp giọng.

Nàng đạp cửa xông vào.

Bên trong phòng tối om.

Nhưng âm thanh lớn như vậy mà Tô Tuấn Đình vẫn không hề tỉnh giấc.

Hắn nằm thẳng trên giường, hai tay đặt trên bụng, ngủ rất ngon.

Nhìn kỹ lại khóe môi còn vương một nụ cười nhàn nhạt, trông vô cùng quỷ dị.

Tiểu Nguyên Bảo mở Thiên Nhãn quan sát khắp phòng.

Nàng phát hiện một luồng hắc khí bốc lên lượn lờ quanh gối đầu của Tô Tuấn Đình.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chẳng lẽ thứ đồ dơ bẩn kia nằm trong đầu đại ca ca?

Tiểu Nguyên Bảo gãi đầu, có chút khó hiểu.

Thỏ đen trầm ngâm một lúc, thấp giọng nói: "Nguyên Bảo, ngươi xem đi, cái gối ngọc kia có vấn đề."

Tiểu Nguyên Bảo tập trung nhìn kỹ, chiếc gối ngọc trắng muốt nhưng ở giữa lại có một vệt đỏ nhạt.

Nếu không chú ý kỹ sẽ không thể nhìn thấy.

Nàng rút ra một lá bùa Tỉnh Thần dán lên trán Tô Tuấn Đình.

Người trên giường không bao lâu sau thì mở mắt.

"Nguyên Bảo, muội làm gì vậy..."

Tô Tuấn Đình vừa mở mắt ra đã nhìn thấy muội muội cầm một thanh kiếm gỗ đào nhỏ xíu nhìn mình chằm chằm mình, hắn có chút sững sờ.

"Đại ca ca, Nguyên Bảo đến để cứu huynh!"

Nàng cũng không có thời gian giải thích nhiều, tiểu Nguyên Bảo tiến lên túm lấy Tô Tuấn Đình từ trên giường xuống.

"Nguyên Bảo không được! Đó là do Tuệ Giác đại sư của chùa Tích Ẩn tặng cho ta!"

Thấy thanh kiếm gỗ đào của muội muội sắp chém vào chiếc gối ngọc, Tô Tuấn Đình vội vàng ngăn cản.

Nguyên Bảo sốt ruột giậm chân.

Thứ bên trong chiếc gối ngọc kia đã phát hiện ra động tĩnh, nếu không nhanh tay, e là nó sẽ chạy mất.

"Ôi chao!"

Nàng sốt ruột lại dán một lá bùa Định Thân lên trán Tô Tuấn Đình.

Lần này thì đại ca ca không thể động đậy, cũng không thể ngăn cản nàng nữa.

Tiểu cô nương lúc này mới tập trung niệm chú, một lá bùa bay lên, thanh kiếm gỗ đào ghim chặt vào chiếc gối ngọc.