Điểm Thúy Sơn, Tây Vân Quan.
Giữa tiết trời rét buốt nhất của mùa đông, tuyết rơi trắng xóa khắp trời, bám đầy trên cành cây, mái hiên. Mặt đất được phủ lên một màu trắng muốt như được dát bạc.
Vị đạo trưởng râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt đang quỳ ngay ngắn giữa đại điện thành kính thắp hương bái lạy tổ sư gia như lệ thường.
Làn khói hương bảng lảng bay lên, không gian trong đại điện yên tĩnh lạ thường.
Chờ một lúc, đạo trưởng Ngọc Huyền Tử nheo mắt quan sát làn khói hương rồi khẽ lắc đầu.
Haiz, cuối cùng cũng đến lúc phải để con bé rời đi.
"Nguyên Bảo à..." - Ông bất đắc dĩ quay người lại nhìn về phía cục bột nhỏ đang ra sức dụi mắt nơi cửa chính điện.
Tiểu nha đầu chừng ba tuổi rưỡi, mũm mĩm đáng yêu như cục bột nếp nhỏ.
Nàng khoác trên mình bộ đạo bào màu tím, mái tóc được búi thành một búi tròn vo trên đỉnh đầu rồi cài thêm một chiếc trâm bằng gỗ đào. Bên hông nàng có đeo một chiếc túi vải nhỏ .
Dưới chân nàng có một con thỏ đen tuyền, cả người và thỏ đều ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Ngọc Huyền Tử.
Thấy sư phụ quay đầu nhìn mình, tiểu cô nương mếu máo, "bịch" một tiếng ngồi bệt xuống đất òa khóc: "Nguyên Bảo không muốn xuống núi đâu! Nguyên Bảo sợ!"
Tiếng khóc của nàng nghe thật bi thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi mắt ngập nước mắt, trông vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Ngọc Huyền Tử cố kìm nén chút xúc động muốn tiến lên dỗ dành, bất đắc dĩ nói: "Nguyên Bảo à, sư phụ cũng không còn cách nào khác, đã đến lúc con phải xuống núi rèn luyện rồi."
Ba năm trước, Ngọc Huyền Tử xuống núi vân du, trên đường trở về ông nhặt được một tiểu hài tử bị bỏ lại trước cửa đạo quán.
Lúc đó, đứa bé còn đỏ hỏn nằm trong tã lót nhưng xung quanh lại tỏa ra hào quang tím rực rỡ.
Ban đầu, Ngọc Huyền Tử chỉ nghĩ đứa trẻ này kiếp trước chắc hẳn có công đức lớn lao lắm. Nhưng sau khi nhận nàng làm đồ đệ, ông mới phát hiện ra nào chỉ có thể dùng hai chữ "công đức lớn lao" mà hình dung được.
Đứa trẻ này khi còn chưa biết nói đã có thể dùng bàn tay mũm mĩm của mình thi triển thuật Lôi Dẫn.
Kết quả là một con sói yêu muốn lên núi trộm gà của người dân đã bị nàng giáng cho một đạo sét cháy đen.
Nàng còn chưa biết đi đã biết dùng chu sa vẽ bùa.
Những lá bùa nàng vẽ ra đều tỏa ánh vàng kim được gia trì bởi linh khí.
So với Ngọc Huyền Tử tu đạo mấy chục năm còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần.
Vì vậy, mặc dù trên danh nghĩa là sư đồ nhưng Ngọc Huyền Tử căn bản không thể dạy nàng bất cứ điều gì.
Chỉ cần nhìn màu sắc đạo bào của hai người, Nguyên Bảo mặc bào tím, ông chỉ mặc bào xanh, người trong nghề nhìn một cái là biết ngay năng lực của đồ đệ còn hơn cả sư phụ.
Con nha đầu này muốn xuống núi, đáng lẽ phải là lũ yêu ma quỷ quái dưới chân núi kia mới phải sợ chứ!!
Nó sợ cái gì cơ?
"Nguyên Bảo sợ, Nguyên Bảo sợ..."
Cục bột nhỏ hít hít mũi, một giọt nước mũi trong veo treo lủng lẳng trên đầu mũi: "Xuống núi rồi sẽ không được ăn đùi gà nữa, hu hu hu... Nguyên Bảo không muốn xuống núi..."
Pháp thuật thì cao siêu như bậc thiên sư mà cái tính tham ăn thì vẫn là trẻ con ba tuổi.
Gà vịt của nhà nông xung quanh đạo quán gần như đều đã bị nàng ăn sạch rồi...
Ngọc Huyền Tử dở khóc dở cười ngồi xổm xuống lau nước mắt trên mặt cho nàng, nói: "Sư phụ đã nói với con rồi mà, cha con là Tô Văn Lâm, là người giàu nhất trấn Đông Kì, trong nhà không biết nuôi bao nhiêu gà, đủ cho con ăn!"
Nguyên Bảo chớp chớp đôi mắt to tròn ngơ ngác.
Một lúc sau, cái miệng nhỏ lại mếu máo định khóc.
Ngọc Huyền Tử như muốn đứt gan đứt ruột, vội vàng lấy tay bịt miệng nàng: "Tiểu tổ tông ơi, con đừng có khóc nữa."
Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp bị ông úp trọn trong lòng bàn tay, cục bột nhỏ ú ớ, nói không rõ lời: "Sư phụ hư, vậy tại sao bây giờ người mới cho Nguyên Bảo về nhà, ở trên núi một ngày chỉ được ăn một cái đùi gà thôi!"
"..."
"Rắc" một tiếng, Ngọc Huyền Tử nghe thấy rõ ràng tiếng trái tim mình tan vỡ.
Từ ngày biết được nhà cha mình có thể ăn rất nhiều đùi gà cục bột nhỏ Nguyên Bảo vui mừng khôn tả.
Nàng cũng không khóc nhè nữa mà chạy lon ton về thu dọn bọc đồ nhỏ của mình.
Chẳng mấy chốc, chiếc bọc hành lý đã được nàng đeo lên cánh tay mũm mĩm, chú thỏ đen ngồi chễm chệ trên vai nàng.
Nguyên Bảo nhe hàm răng trắng tinh đứng trước cửa chính điện, vẫy tay chào Ngọc Huyền Tử: "Sư phụ tạm biệt, Nguyên Bảo sẽ nhớ người!"
Chú thỏ đen trên vai cũng dựng hai tai lên vẻ mặt đầy kiêu hãnh.
"Nhớ cái con khỉ!" Ngọc Huyền Tử nghiến răng nghiến lợi, tiểu nha đầu không có lương tâm này!!
Cánh cổng núi "ầm" một tiếng đóng sập lại, tuyết đọng trên mái hiên rơi xuống ào ào.
Trông theo bóng dáng người đồ đệ duy nhất đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, lão đạo sĩ tủi thân quay trở lại đại điện.
Bỗng ông nhìn thấy dưới tấm bồ đoàn mình thường ngồi thiền dường như có vật gì đó lấp lánh ánh vàng.
Ông vội vàng bước tới nhấc tấm bồ đoàn lên, phát hiện bên dưới là một chồng bùa dày cộm...