Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 36

« Chương TrướcChương Tiếp »
36.

"Vậy là cậu không hề biết bác ấy đã vào tù sao?"

Hiện tại, Chi đang ngồi kế bên tôi, và mặt thì cúi gằm xuống. Thay vì vào lớp, chúng tôi ở dưới sân, trên những băng ghế của nhà trường. Tiết học đã bắt đầu từ nãy giờ. Vì thế nên, ngoài hai đứa, các học sinh khác đã vào lớp cả. Hầy. Bởi lẽ Chi đang khóc đó chứ. Sao chúng tôi có thể thản nhiên vào học, trong khi nước mắt của cô ấy vẫn chảy ròng ròng?

"Mẹ không nói cho tôi biết điều đó..." Chi nói những lời uất ức qua tông giọng run rẩy. Hai bàn tay nhỏ xíu của cô ấy so lại với nhau, rồi vò lấy lớp áo khoác. "Nên tôi chưa từng biết..."

"À. Thế... Xin lỗi." Tôi sao mà đoán được. "Nhưng... đó cũng là lý do tại sao cậu không muốn gặp bác ấy hôm trước, đúng không?"

Đáp lại, Chi gật đầu. Và rồi, ngay tức khắc, cô ấy khóc to hơn. Trời ơi. Toàn bộ chuyện này khiến tôi luống cuống hết cả lên. Sao giờ? Sao tôi có thể giúp cô ấy ngừng khóc? Đừng khóc nữa mà... Nè. Tôi phải làm gì bây giờ? Tại đó, Chi vẫn thút thít. Cố gắng giải thích cho hành động bỏ trốn ngày trước của mình.

"Tôi.. đã luôn trách ba tại sao suốt bao nhiêu năm qua không xuất hiện. Đã bỏ rơi mẹ con tôi." Những ngón tay vò nhăn lớp áo khoác khi Chi tự ôm bản thân mình. "Tôi đâu có biết..."

Tôi lặng người ra. Cảm xúc của Chi lúc này thật mãnh liệt. Có lẽ, cho dù mình có nói gì, thì cô ấy cũng sẽ không ngừng rơi nước mắt. "Thôi, đừng khóc." Tôi nên nói thế chăng? Nhưng sao nó nghe thật bất lực. Vì tôi đã nói câu nói đó từ trước... Từ lúc Chi bỏ chạy khỏi nhà mình. Cứ ngỡ như cô ấy đã từng bị hàng trăm vết cắt vào da thịt, đôi mắt yếu ớt kia mỗi lần gặp gỡ là đỏ bừng lên. Và tôi không thể khiến việc đó ngừng lại. Chỉ có thể ngồi thừ ra đấy. Và lắng nghe từng câu chữ theo tiếng nấc thổn thức lên:

"Tôi không muốn gặp ba vì nghĩ rằng ông ấy... đã vì sợ chuyện của chị Vân làm liên lụy, nên mới bỏ đi. tôi đã từng nghĩ rằng... ba không hề yêu thương gì gia đình mình."

Tôi ngó tới cái bồn phun nước giữa trường trong lúc nghe Chi nói. Nó cứ tuôn trào cả ra. "Rằng tại sao, nếu ông ta thật sự yêu chúng tôi, vì sao ông không đấu tranh vì chị Vân?"

Chi cứ khóc như thế, và bao nhiêu lời nức nở rót vào tai. Bỗng nhiên, chuyện này gửi tôi ngược lại về quá khứ. Cảm xúc bồi hồi không sao miêu tả được. Nhưng trong tích tắc, nhận ra bản thân đã từng trải qua chuyện này. Thuở thơ ấu, mẹ đã luôn ôm tôi vào lòng và thủ thỉ. Và rồi trong vòng tay yêu thương, tôi lắng nghe những lời tâm sự buồn bã về việc tại sao ba luôn vắng nhà. Rằng, mẹ bảo, ba phải đi làm xa. Ở một nơi rất xa. Rằng ba rời đi là vì cả nhà. Rồi sau đó, sẽ có một ngày, chúng tôi sẽ được gặp lại ba. Dù lâu lắc và hiếm hoi. Cứ như vậy, tôi đã từng ngỡ rằng ba mình... Chà, tám phần là đã chầu thiên đường, hoặc ít nhất là vào tù. Thậm chí, tự dặn mình phải mạnh mẽ lên và hiểu chuyện. Càng phải sớm trưởng thành để chăm sóc cho mẹ. Đó là chuyện của những năm mình sáu tuổi. Khi lên bảy, tôi cực kỳ bất ngờ khi cuối cùng ông cũng đã trở về nhà. Lúc ấy, ba xuất hiện với bộ âu phục chỉnh chu trên người. Bước ra từ con xe bóng loáng nhất tôi từng nhìn thấy, hai tay kéo hai chiếc vali to nhất. Và, điều đầu tiên ba làm sau khi bước vào nhà, một cách vô cùng vội vã và gấp gáp... Đó chính là ôm lấy và hôn lên môi mẹ. Từ giây phút đó, hóa ra, mẹ chưa từng nói dối. Ba tôi thật sự phải rời khỏi căn nhà ông luôn muốn trở về để bảo vệ những người thân yêu nhất. Cái khoảnh khắc nhìn thấy đôi bàn tay cứng cáp, thô ráp của ông đặt lên hông mẹ... Tôi biết trong mắt ông chỉ có mẹ tôi.

Tôi nghĩ rằng mẹ chưa từng nói dối mình. Đã từng như thế... cho đến khi tôi biết Hà không phải là chị gái ruột của tôi. Cảm giác sống cái cuộc đời mà đến mẹ mình cũng luôn nói dối mình thật sự rất đau đớn. Mới chỉ nghĩ đến thôi, đã không cách nào chịu được. Tôi cố gắng né tránh cái cảm xúc tiêu cực đó bằng cách nghĩ rằng... nghĩ rằng chính mẹ cũng không biết điều này. Vậy nên, tôi sống sót khỏi những cơn dày vò và thương tổn. Khỏi những giọt nước mắt đột nhiên rơi ướt sũng gối nằm. Chi thì phải đối mặt với nó. Không còn có thể đậy kín những lời nói dối, sự thật cào xé bức màn như một con mèo ngứa móng. Rách toạc. Thật khủng khϊếp khi bị lừa dối bởi chính người mà mình luôn tin tưởng và thân yêu nhất. Chứng kiến tất cả những gì bản thân từng ngỡ là thật từ từ hóa thành hố đen sâu hun hút. Khoảnh khắc ấy, như miệng ngậm chặt tro bụi. Đắng nghét và nghẹn ngào. Khiến cổ họng mình khô khốc. Hai mắt không ngừng chảy nước. Toàn bộ thân thể co lại. Tồi tệ nhất... là không hiểu lý do vì sao?

Người lớn nói dối trẻ con vì muốn bảo vệ chúng. Luôn là vậy. Tất cả những câu chuyện thần tiên.

Và rồi, sự thật đớn đau như cả lửa bỏng, đốt cháy từng giấc mơ. Họ đâu hiểu nỗi tổn thương đó chất chồng nặng nề còn hơn là trong quá khứ. Bởi lẽ, trẻ con không sợ sự thật xấu. Chúng không ngại thế giới này không tốt bụng hay tử tế. Kể cả khi chúng biết tất cả đều là lời dối trá phù phiếm ngay từ đầu. Không. Chúng chỉ sợ, một ngày mai tỉnh giấc và thế giới đã không còn như chúng nghĩ. Nhưng lại chẳng có lý do nào. Mà chỉ là trái tim của tất cả mọi người đã thay đổi.

Chẳng có một lý do tốt lành nào.

"Bác Phong luôn nói rằng... kể cả chuyện chúng tôi đến gặp cũng rất nguy hiểm. Nên có lẽ vì thế, bác ấy không thể đấu tranh vì chị Vân."

Thật ra, tôi cũng chưa biết được nguy hiểm như thế nào nếu Hà hoặc ai đó biết tôi và Tuấn đã tìm gặp bác Phong. Nhất là, nếu biết được, chúng tôi có địa chỉ của nhà cô Xuân. Tuy nhiên, nhìn vào thái độ từ hai người kia, Tuấn và bác Phong, có thể ướm chừng rằng những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Dẫu vậy, làm sao mình có thể giấu Chi rằng mình đã gặp gỡ ba cậu ấy? Hơn hết, tôi biết Chi sẽ ủng hộ mình điều tra sự thật. Đến cuối cùng.

"Ba cậu bảo rằng, bác ấy cũng tin rằng... chuyện tự sát của Vân không liên quan gì đến chuyện bắt nạt."

"Gì cơ?"

Có lẽ do tôi nói quá nhỏ nên Chi không nghe thấy. Vậy nên, liền lặp lại lần nữa:

"Bác Phong nói rằng chuyện bắt nạt đã kết thúc trước đó từ lâu nên không thể nào bắt nạt là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Vân."

Tự dưng ngay tức khắc, Chi bùng nổ. Cô ấy đứng bật dậy, hai mắt thì trừng trừng nhìn tôi. Lúc này, đôi bàn tay nhỏ xíu của Chi cũng nắm lại. Nhưng không phải do đau buồn mà là giận dữ. Giận dữ vô cùng. Và rồi, cô ấy gào to lên: "Nhảm nhí!"

Tôi ngớ cả người ra, để Chi rủa xả vào mặt mình.

"Không thể nào! Ý cậu nói là! Đột nhiên Vân chết không lý do sao? Chị ấy tự sát vì chị ấy muốn như thế! Muốn hành hạ tất cả những người xung quanh chị ấy như thế! Đó là lý do sao?"

"Ể? Không có! tôi không có ý đó!" Bất giác, tôi cũng đứng bật dậy theo. "Chỉ là chị Hà nói thế và cả ba cậu cũng nói thế..."

"Và thế là cậu tin ngay? Cậu tin Hà, kẻ đã từng hàng trăm lần dối gạt cậu? Cái con mụ man trá ấy..."

Tôi cắt ngang lời Chi, "Nè, cậu không được xúc phạm chị tôi nha!"

"Đó đâu phải chị cậu thật đâu!"

Và, thế là tôi nín bặt. Đúng. Hà không phải chị ruột của tôi. Chị chỉ đang diễn cái vai đó, để vừa lòng tất cả mọi người. Để dối gạt tôi. Để nhấn chìm tôi xuống hồ nước của sự dối trá, và nâng bản thân chị lên. Bấy giờ, cảm giác ngộp thở ùa đến chiếm lấy toàn bộ cơ thể. Hai tròng mắt mình lập tức lưng tròng. Ngực trái đau thót như có cây gai mọc ra. Và rồi, khi tôi ngước mặt lên... Chi ở phía đối diện cũng trông y như thế. Chúng tôi giống hệt nhau.

"Đó đâu phải chị cậu thật đâu..." Chi nức nở. Nhưng đột nhiên, bước chân của cô ấy tiến đến gần mình. "Đó không phải chị cậu thật đâu... tôi biết điều đó. Vân đã từng kể cho tôi về Hà. Về tất cả những kẻ tồi tệ đó. Từ cái họ không trùng nhau. Và Hà... Hà là một đứa trẻ mồ côi."

Với hai mắt sưng tấy, tôi đối mặt với Chi. "Đứa trẻ mồ côi?"

"Vân từng tâm sự rằng chị ấy rất thương cảm cho tất cả bọn họ. Vì Hà là một đứa trẻ mồ côi, không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Rằng, cô ta nghĩ cô Nhung nhận nuôi mình từ khi còn rất bé. Thậm chí..."

"Thậm chí?"

"Thậm chí Hà còn có thể là kết quả của một cuộc tình vụиɠ ŧяộʍ. Của cô Nhung... và người tình của cô ta. Nên đó là lý do tại sao Hà không được chấp nhận ở gia đình mẹ mình. Đó là lý do tại sao sau này, Hà được ba mẹ cô Nhung, ông bà nuôi dưỡng."

Từng lời Chi nói như mở ra một chương khác hoàn toàn trong tôi mà trước đây từng bị khóa chặt. Hóa ra, Tuấn... có thể nói anh cũng có dòng máu với cô Nhung. Mọi chuyện càng lúc càng rõ ràng hơn, mặc dù vô cùng phức tạp. Như này, tôi có thể hiểu được tại sao anh có thể biết rõ về Hà như thế. Mối liên kết giữa hai người họ còn hơn là hai đứa trẻ ở cùng nhà rất nhiều.

"Chính những thứ tồi tệ đó nên Hà đã hỏng hóc. Cô ta hỏng hóc ngay từ đầu, và cố gắng trút giận nó vào bất kỳ ai có thể. Hay cụ thể là chị Vân."

Một lần nữa, Chi buộc tội Hà, "Sự bất ổn khiến Hà lấy việc kiểm soát và hành hạ người khác làm trò vui. Xảo trá đã ăn vào máu thịt cô ta. Và sự tàn nhẫn vô cảm cũng vậy."

Từng câu chữ dán như in vào đầu.

"Cậu có thể thấy thương cảm cho cô ta, vì tất cả những điều tội nghiệp đó. Và trong tích tắc ngu dốt, cậu ngỡ như là Hà vô tội. Nhưng không. Quá khứ tồi tệ không phải thứ để biện minh cho tội ác cô ta đã làm. Nó là nền móng. Nó là những gì đã xây dựng nên một kẻ dám gϊếŧ chết bạn mình, hủy hoại cả gia đình người khác vì một lỗi sai trong não."

Mặc dù vỡ òa nhưng giọng nói của Chi lại rất mạnh mẽ. Nó tràn đầy cảm xúc. tới mức tôi hình dung ra khuôn mặt của Hà vào lúc còn nhỏ. Và bằng một cách nào đó, tự dưng, khung cảnh ảo ảnh mà ngỡ như sự thật đó hiện ra trước mắt. Tôi thấy Hà ngồi lên cơ thể Vân. Rồi từ từ, chị dùng hai tay siết chặt sợi dây chuyền trên cổ cô bạn cùng lớp. Thật mạnh. Thật vô cảm. Cái cảm giác biết rằng Hà không cảm thấy sợ hãi một chút gì làm tôi run sợ. Cứ từ từ thắt cổ một người tới chết. Và rồi, khi xá© ŧᏂịŧ bên dưới đã liệm và lạnh đi, chị thản nhiên buông nó ra. Còn cẩn thận rút theo chiếc vòng cổ đem đi giấu, để qua mắt tất cả mọi người.

Tôi như vượt không-thời gian trở ngược lại về đó để chứng kiến tất cả mọi thứ. Nhưng, tất cả những tiếng thét gào đều vô dụng. Tôi tự không nghe thấy giọng nói của chính mình. Vì ngỡ như cả hai tai đều điếc đặc đi. Và lưỡi bị cắt mất. Bởi lẽ, chuyện tồi tệ đó vẫn diễn ra. Lại nữa. Lại như thế nữa. Cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, để tra tấn tôi. Để tôi thấu rằng đó là sự thật. Khắc đầy vết trầy trật lên tâm trí, nhắc nhở đừng nên tin tưởng vào chị ta.

"Cậu không được phép tin chị ta nữa. Không. Và không bao giờ. Cho dù có như thế nào."

Lúc này, hai tay của Chi đã từ khi nào bấu víu lấy ngực áo tôi. Sự xúc động đã khiến cậu ấy muốn rúc vào người mình.Đồng cảm kéo chúng tôi lại gần với nhau. Chi cố gắng không khóc nữa. Hai mắt rưng rưng những giọt lệ cuối cùng.

"Không được. Tôi nói rồi đấy... cậu không được tin vào chị ta nữa. Đây không phải chỉ là do tôi ghét Hà... Mà đây là chuyện đã từng xảy ra. Tôi cảnh báo cậu."

Chi vùi mặt vào ngực tôi. Khi ấy, không hiểu sao tay mình lại rất luống cuống. Chẳng biết đặt đâu cho phải. Bèn nắm lấy vai cô bạn nhỏ bé trong lòng. Cảm nhận tận từng ngón tay... Nó đang run lên.

"Bởi vì Vân đã mắc sai lầm khi làm vậy. Nên đừng. Đừng một lần nữa."

Bất giác, tay thế nào lại trượt ngang qua vai Chi, kết lại với nhau. Tôi mơ hồ nhận ra mình đã ôm cô ấy vào lòng. Và Chi nói những lời quan tâm nhất dành cho mình.

"Tôi không muốn cậu chết. Tôi không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra với cậu. Nên hứa với tôi đi."

Những lời chân thành nhất từng nghe thấy cô ấy nói.

"Hứa với tôi đi, Phương. Rằng cậu sẽ không bao giờ tin chị ta nữa."

Tôi băn khoăn và bối rối cùng cực. Nhưng đôi vòng tay không tài nào chịu buông ra. "Hứa với tôi, sẽ không có một ai phải chết nữa... vì tin vào chị ta."

Bằng cách bộc bạch những lời nói giấu kín, tôi bấu víu mọi thứ còn sót lại ở Phương không rời đi nữa. Dòng điện cảm xúc khiến toàn bộ cơ thể lẩy bẩy nhưng vô cùng có sức nặng. Ngược lại, thoáng chốc, tôi cảm nhận được vòng tay của cậu ấy trên mình. Nó thật ấm áp. Tuy vậy, sự ấm áp này lại khác hoàn toàn so sánh tất cả những cái ôm mà mình đã từng trải qua. Cũng phải, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với một người con trai như vậy, từ trước đến nay. Cuối cùng, Phương trượt tay xuống hai bên cánh tay tôi. Và khi mặt đối mặt, chúng tôi thấy lẫn nhau đang hiện lại trong những giọt nước ươn ướt.

"Tôi hứa." Rồi, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ. "Tôi hứa chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra."

Cứ như thế, lời nói của Phương đã trấn an được những bức xúc trong tôi. Từng chút chút một.

Và thế là, tôi bèn tin tưởng vào những lời hứa ấy. "Được."

Phương mỉm cười khi tôi gật đầu. "Được nhé. Đã hứa rồi đó. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng không bị làm sao cả. Được rồi chứ?"

"Không được rời bỏ tôi. Được không?"

"Được. Được. Được hết." Phương gật đầu lia lịa. "Tôi hứa. Tôi hứa sẽ luôn xuất hiện khi cậu cần."

Và rồi cậu ấy vỗ lên vai tôi, "Nên đừng khóc nữa nhé. Nín đi. Cả tôi cũng không khóc nữa nè."

"Ừ." Tôi hít một hơi sâu.

Như vậy, chúng tôi đã từ đau thương trở thành bạn bè. Và dĩ nhiên, tôi tin tưởng vào lời hứa của Phương. Chưa có ai từng hứa với tôi như thế cả. Và nhất là, không bao giờ có ai quan tâm đến tôi, kể từ khi chị Vân ra đi. Tôi nhớ chị tôi rất nhiều. Cứ thế, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi ngỡ như chị đang ở đây với tôi và Phương. Chị kéo chúng tôi đến bên nhau.

"À mà. Thực ra, tôi có một chuyện muốn nói với cậu." Chất giọng Phương rành rọt.

Giờ thì những giọt nước mắt đã không còn vương trên mi mắt nữa. "Chúng tôi... đã tìm thấy được địa chỉ của cô Xuân."

Ngay lập tức, tôi mừng rỡ. Cảm xúc chuyển hoá quá nhanh. Tôi cười ngay cả sau khi vừa khóc. Ngược lại, tôi thấy Phương nhìn mình ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu ấy cũng nở nụ cười hăng hái. Tôi vừa nói vừa vỗ tay:

"Thật vậy sao? Thật cậu tìm thấy cô ấy? Cô ấ..."

"Ừ. Tôi biết cô ấy có thể giúp chúng ta biết được mọi chuyện là như thế nào. Nên tôi muốn rủ cậu cùng đi với mình tới chỗ cô Xuân."

"Vậy à?"

Đột nhiên, Phương ái ngại, "Ừ. Tôi đã có đến một lần. Nhưng cô ấy không chịu gặp ai."

Phúc nói rằng sẽ chia tay với Mi một lúc nào đó. Nhưng mãi rồi, tôi vẫn chưa thấy có gì tiến triển hơn. Thậm chí, nếu bàn vào chi tiết, có vẻ như, mối quan hệ giữa cả hai lại đang càng lúc khăng khít. Tôi biết nụ cười nào của lũ bạn mình là giả tạo một khi trông thấy chúng. Kể cả khi tụi nó cố ngụy tạo giỏi đến mức nào. Bằng cặp mắt cùng cong lên, cánh môi hồng chúm chím... chúng không giấu được tôi. Và thế nên, nụ cười Phúc có với Mi là thật. Hoàn toàn thật. Một nghìn phần trăm.

Rất hiếm khi tôi thấy Phúc cười. Chắc cũng hiếm cỡ thấy Thư dịu dàng hay Hà thoải mái. Tôi ghét quy luật, nhưng tất cả mọi người đều bị bó buộc bởi một quy luật nào đó. Nằm trong bản chất của họ. Thư hung dữ, Hà khó ở... Và Phúc. Phúc rất nhạt nhòa. Cái sắc thái đặc trưng luôn hiện trên khuôn mặt của thằng bạn tôi là sự nhàm chán và lười biếng. Thậm chí, tôi rất biết Phúc không bao giờ thích ra ngoài. Hay tham gia vào những hoạt động chung với bất kỳ ai. Thói quen của nó dẫu kỳ lạ mà cô độc chính là tách biệt hoàn toàn với thế giới. Trong một cái vỏ bọc bản thân tự tạo ra. Và làm tất cả những gì nó muốn tại đó. Nghe nhạc, gảy đàn... Nghỉ ngơi. Ít ai biết, Phúc không bao giờ thật sự nghỉ ngơi kể cả khi ngủ. Sẽ là như thế, nếu ngày nào nó còn sống ở cuộc đời này. Cho nên, khi không có Thố. Khi không bị bủa vây bởi tất cả những điều trầy trật khốn nạn thừa lại bởi mẹ mình, nó sẽ dành để cho bản thân. Tuy nhiên, với Mi lúc nào cũng ở bên cạnh thì việc riêng tư là dường như không thể. Cô nàng luôn muốn Phúc bộc bạch những suy nghĩ, cảm xúc của nó. Và tất nhiên, cô ta sẽ tỏ ra vẻ dịu dàng, luôn thông cảm và vỗ về thằng này vào lòng. Làm tôi nhớ đến một người khác. Bởi lẽ, sau đó, sau những lời dỗ ngọt dối trá đó... Cô ta lại đâm nó một nhát. Một kẻ đâm lén. Phản bội. Tưởng chừng như thấu hiểu cảm xúc của mình nhưng phía sau lại muốn tất cả mọi người phải phục vụ theo ý niệm của cô ta.

Ngày hôm nay, tôi đi cùng Phúc và Mi đến một quán cafe ở quận ba. Tông màu trắng thanh nhã và tiếng nhạc du dương theo kiểu cổ điển thu hút lấy, ngay khi bước vào. Và, một điều bí mật nhỏ nhé, tôi thích nhạc cổ điển. Là tiếng dương cầm du dương hay vĩ cầm từng nhịp lịch thiệp kéo cao vυ"t. Cứ vậy, mỗi thanh âm theo đó sâu lắng, chạm tới những phần trống nhất của con người. Quán này theo phong cách xưa cũ. Từ nội thất được dùng đều mang màu sắc chủ đạo là tông nâu trầm đến tiếng nhạc acoustic truyền thống. Không có bất kỳ thiết bị điện tử nào. Không chỉnh âm. Hoàn toàn thô ráp và chân thực. Mà cái thô ráp này dịu dàng khủng khϊếp. Và nhất là, tất cả bản nhạc vang lên đều là nhạc không lời. Chẳng giống như những quán cafe trẻ hiện tại, mở đủ thứ nhạc thịnh hành, nằm đầu tiên trong bảng xếp hạng. Rất tạp nham. Quá rẻ tiền. Toàn là những bài hát tình ca. Lúc thất tình, lúc lưu luyến. Đa số đều nói về việc yêu một người không yêu mình là thế nào. Sầu não một cách nhàm chán.

Bạn tôi đang sống sầu não một cách nhàm chán như thế. Và mặc dù nó biết bản thân nên nhảy ra khỏi bản nhạc buồn hết thời này, nhưng tại sao Phúc vẫn còn ở đó. Dù cho nó biết. Thật kỳ quặc. Chính tôi cũng phải nhận xét là vậy. Cái cách tại sao thằng này vẫn yêu một kẻ giả dối mình đã rõ rành.

"Anh đi vệ sinh một lát nhé." Phúc nói rồi rời đi.

Lúc này, chỉ còn mình tôi và Mi ngồi tại đó. Quán thì vắng tanh. Giữ yên lặng, tôi hớp một ngụm cafe. Và đột nhiên, Mi bắt đầu nói:

"Anh ngh..."

"Không."

Tôi cắt ngang xương lời Mi, mặc dù không biết nó là gì. Có lẽ, trong phút chốc, cô gái bé nhỏ vì bất ngờ mà ngồi im ru. Hai mắt mở lớn, lại nhìn chằm chằm vào tôi. Môi thì cứng đờ ra. Thế là, ngay lập tức, tôi liền được nước làm tới.

"Tôi không phải là bạn bè gì của cô cả. Không một ai trong số chúng tôi muốn kết thân với cô."

Cứ như vậy, Mi ngồi trơ ra để tôi trút tất cả những bực dọc đó lên đầu. Và rồi, thật sự như thế, tôi đã làm thiệt. Đứng dậy khỏi ghế, tôi bốc ra một nắm những thứ linh tinh nhỏ nhắn. Sao giấy, hạc giấy, những viên kẹo đủ sắc màu... Và rồi tôi thật sự trút tất cả mọi thứ đó xuống đầu Mi. Trong khi cô ta chỉ ngồi đó. Cứng đơ.

"Cô với chúng tôi không cùng đẳng cấp. Bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi."

Sau khi những thứ bé bỏng xinh xắn đó rơi đầy dưới đất, tôi ngồi trở lại ghế. Nghiêng đầu nhìn Mi.

"Cô sẽ khóc sao, cô gái bé nhỏ? Cô sẽ chạy đến chỗ bạn tôi và khóc oà lên. Ăn vạ, làm nũng để đòi lại thứ mình không có."

"Thứ gì tôi không có cơ?" Mi đã lên tiếng.

"Nhân phẩm."

Thoáng chốc, cô ta nở nụ cười nửa miệng. Mắt tôi ngay lập tức cay xè. Như là mình nhìn nhầm. Tuy nhiên, ở phía đối diện, khi tôi chớp mắt lần nữa... Mi đã nở một nụ cười rất tươi. Rồi tự dưng, tròng đen trong mắt đảo vòng. Cuối cùng lại nhìn thẳng vào tôi.

"Anh lầm rồi." Đôi lông mày của cô ta nhướn lên. "Mà tôi còn có cả bạn của anh cơ."

Tim tôi lập tức giật mình và thấp thỏm ngay, bởi lẽ, Phúc đột nhiên bước lại. Nó đi đến từ phía sau, rồi liền đứng bên cạnh Mi.

"Chuyện gì vừa xảy ra đấy?"

Tôi không nói gì cả. Tay thì đặt che mặt, mắt nhìn Mi. Chúng ta đều biết cô ta sẽ làm gì tiếp theo.

Mi với lấy tay Phúc. Lúc này, đôi mắt to mở tròn xoe... Và rồi, cô ta nở nụ cười:

"Anh Ân vừa biến ra một cơn mưa kẹo xuống người em đó. Anh thấy có tuyệt không?"

Hở? Cái gì cơ?

"Hay là anh muốn xem tận mắt? Không biết chúng mình có thể bảo anh ấy làm lại lần nữa không nhỉ?" Rồi Mi quay sang tôi. "Ân ơi."

Giờ thì, tôi đối mặt với cả Phúc. Hai đứa nhìn nhau chằm chằm. E dè đầu hỏi hàng trăm câu.

"Làm lại thêm lần nữa nhé. Được không?"

Chết tiệt. Tôi buộc phải đáp lại lời Mi ngay lập tức, "E là không được, công chúa bé nhỏ à. Phép này của thần chỉ làm được một ngày một lần thôi."

Trớ trêu thay, hai tay tôi giơ lên phía trước. Và Mi thì ở phía đối diện vẫn giữ nụ cười ngọt ngào.

"Vậy hen. Để lần sau vậy." Cô ta nói rồi kéo Phúc ngồi xuống. "Hẳn là người yêu em muốn thấy tận mắt lắm đó. Đúng không anh?"

"Ừ." Phúc liếc tôi. Nó vừa liếc tôi. "Anh rất là muốn thấy tận mắt đấy."

Không từ ngữ nào để nói. Tôi ngồi im, cô độc mà trơ mắt nhìn Phúc đặt lên gò má Mi một nụ hôn.

Sao nó lại rủ con bé đấy tới đây chứ?

Tôi ngỡ ngàng khi thấy Phương chạy đến trước đầu con hẻm, chỗ đã hẹn... Mà sau lưng nó là con bé con của nhà người ta. Cái nhà có nỗi thâm thù với gia đình tôi. Vì con gái nhà tôi gϊếŧ chết con gái nhà người ta. Thiệt là cạn hết lời nói.

"Đây là anh Tuấn." Phương giới thiệu tôi cho con bé. Nếu nhớ không lầm thì nó tên là Chi. "Còn đây là Chi, em gái của chị Vân."

Trông ra, Chi vô cùng lễ phép. Con bé cúi đầu chào tôi. Rụt rè như cái cách tôi từng nhớ ở đám tang Vân. Phải rồi, tôi có đến đấy. Hẳn là Chi không biết mình là ai vì tôi có đến nhưng không ai thấy. Chỉ đứng nhìn từ xa. Năm ấy, cũng như những đám tang của nghìn kẻ khác, tôi thấy người ta bu đen bu đỏ. Thấy hàng chục cặp mắt rơi lệ và trong số chúng chỉ có vài cái là thật, đếm trên đầu ngón tay. Tôi thấy Bảo ở đó, cùng những bạn học khác. Chúng đứng ngang với nhau như những con bù nhìn trên đồng ruộng trổ lúa vàng. Chỉ khác đây là nghĩa trang, còn những con bù nhìn hùa theo thì vẫn vậy. Vì chúng hùa theo Bảo mà đến. Y hệt như cái cách đã hùa theo Hà gửi Vân tới đây. Ngay kể cả khi Phương luyên thuyên giải thích phịa về việc tại sao tôi lại tham gia vào việc này thì Chi lại liếc nhìn mình với ánh mắt e ngại. Đôi mắt nhỏ, long lanh sau cặp kính dày. Mái tóc cắt ngắn cũn cỡn, có cái mái bằng ngang. Luôn trong bộ quần áo thùng thình, và... bám lấy một ai đó. Vì cái điệu bộ ỷ lại mà nhỏ thó đó nên cái liếc của con bé lại trái ngược với Hà. Không gì có thể khiến tôi quên được ánh nhìn nghiêng sắc lẹm như dao. Cho nên khi thấy Chi, sự yếu đuối đó ngay lập tức đập vào mắt. Cùng theo đó, những giọt lệ lóng lánh rơi. Trước bia mộ mới toanh của người chị, đôi gò má của cô em đỏ sưng lên và ướt sũng. Những ngón tay bé xíu bám lấy vạt áo người mẹ, người cha. Nhưng chẳng ai nói với cô nhóc điều gì. Cứ như thế, đối diện với cái chết chính là sự im lặng. Mà chịu đựng và khổ đau.

Ngày hôm đó, tôi không hiểu cảm xúc của cô bé. Tuy nhiên, hôm nay lại đột nhiên nhìn thấu. Nhưng mặc dù, có nhìn sâu đến mức nào thì Chi vẫn chỉ là một cô bé nhỏ nhoi. Tôi không nghĩ là Phương hiểu điều đó. Thằng bé chỉ đang thử vận may.

"Lần trước, anh Tuấn đã có đến đây. Nhưng không gặp được ai hết. Mà nữa là, có một cậu bé học sinh nói rằng, cô Xuân thường không bao giờ ra khỏi nhà."

"Thế cô ấy sống bằng cách nào?"

Lúc này, cả ba đứa tôi cùng nhìn về phía căn nhà nằm trơ trọi. Những cái mái tôn nghèo nàn kề cạnh nhau xếp thành vòng tròn. Nhưng tới ngôi nhà có bức tường vàng và những bậc thềm gạch nâu đỏ thì lại dôi ra khoảng cách. Hơn nữa, tất cả mọi cánh cửa sổ xanh kiểu cũ đều đóng sập kín đáo. Không ai có thể nhìn thấy được gì. Bấy giờ, để trả lời cho câu hỏi của Chi, tôi hướng mắt về phía những bao gạo nhỏ đã đặt sẵn ở trước cửa. Một hai bao, và một ít rau xanh, còn mơn mởn dưới nắng. Chúng đều nằm trong các cái rổ đủ màu. Như là những món hàng tiếp tế.

"Người dân ở đây nuôi sống cô ấy bằng tất cả những gì họ có. Đổi lại, cô Xuân dạy học cho tụi nhỏ." Tôi giải thích cho hai đứa trẻ hiểu. "Vốn cô Xuân sống tằn tiện, nên một ít gạo một ít rau là đủ."

Phương và Chi đồng loạt gật đầu. Chúng tương hợp nhau tới mức mắt cũng cùng nhìn căn nhà luôn khép kín kia.

"Anh đã đứng đây canh chừng nhưng không hề thấy cô ấy trở ra ngoài. Chắc chắn là không muốn tiếp xúc với ai."

"Sao anh không tới mà gõ thẳng cửa ấy?"

Ồ hay. Hoá ra tao ngu thế. Đúng là em thiên tài có khác nhỉ. Cứ gõ cửa rồi xông vào như lần trước. Lúc nào cũng sồn sồn lên là được chớ gì. Tôi liếc cái mặt Phương vẫn nghệt ra đó. Những thằng to xác thì luôn ngu. Định luật óc nho bất biến.

Đang đương định nghĩ đến làm cách nào để cả mình và tụi nhỏ tiếp cận với căn nhà thì điện thoại trong túi quần reo vang tiếng chuông. Thế là, tôi bèn lánh đi một góc riêng, để mấy đứa trẻ lại một mình. Khi áp điện thoại lên tai, tôi liền nghe thấy chất giọng nhàm chán nhất trên đời.

"Anh Toàn. Mẹ bảo em gọi anh tối nay về ăn cơm." Là của con Hà. Sự chán ghét thì luôn là con Hà. "Anh đang ở đâu?"

"Tao bận. Mày cứ viện đại một cái lý do thôi." Tôi đáp vội. Nhưng Hà thì không đơn giản thế.

"Mẹ thể nào cũng biết anh nói dối cho mà xem."

Tao mệt hai chị em mày rồi nha.

"Về đi. Hôm nay quan trọng đấy. Có ba nữa." Vậy mà giọng nó buồn chán hết mức. "Mẹ nói vậy."

"Ba mày hay ba tao?" Tôi mỉa mai.

Tất nhiên là nó không trả lời vì đó chỉ là câu đá xoáy, chọc ghẹo. Rồi bỗng nhiên, tôi nghe thấy từ bên đầu dây kia một âm thanh như chuông cửa vọng đến. Tiếp theo đó là tiếng bước chân nhanh chóng của con Hà. Có lẽ, nó chạy đến mở cánh cửa đó ra. Có ai đến nhà à, hay làm sao?

"Mày đang ở nhà mẹ á?" Tôi nghe tiếng chuông đấy rất quen. Cứ như là tiếng chuông cửa nhà mình.

Đáp lại, Hà thấp giọng nói: "Phải.". Tôi chỉ có thể dựa vào những gì nghe được mà đoán ra. Và rồi tiếp theo đó, nó nói chuyện như thầm thì:

"Cả hai."
« Chương TrướcChương Tiếp »