Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
23.

Hai ngày vừa qua, tôi vẫn ở tại Riverrain. Tận hưởng cuộc sống tự do thỏa thích. Cả quãng thời gian không vướng bận bất kỳ điều gì. Mà suốt ngày, toàn chỉ chơi với Khang, loanh quanh từ nhà hàng, tầng thượng đến hồ bơi... Đôi khi có cả chị Hương nữa. Chị rất là năng động và thú vị. Khác hẳn với chị gái tôi, Hương không ngại dậy sớm. Hôm thứ bảy, chúng tôi cùng nhau đi bơi vào buổi sáng bình minh. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi được trải nghiệm cái cảm giác mà hàng chục ánh mắt đổ dồn vào người chị của mình. Hương chỉ cười. Như thế lại càng thu hút hơn. Dễ đoán là Hương không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà thân hình còn rất khỏe khoắn, quyến rũ. Vậy nên, khi chị xuất hiện trong bộ đồ tắm thì chỉ có mù mới không liếc mắt sang. Hương mặc kệ những ánh nhìn đó. Chị chỉ quan tâm chơi đùa cùng hai đứa chúng tôi.

Hôm nay là chủ nhật, cũng như là lúc bốn giờ sáng. Tràn đầy năng lượng, tôi thức dậy khi báo thức cũng vừa reo lên. Miệng ngáp ngái ngủ, nhưng tuy nhiên thì người đã hoàn toàn tỉnh giấc. Tôi bật mình ra khỏi giường nhanh chóng, rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Sau đó, tất nhiên chuẩn bị bài vận động buổi sáng. Hôm nay, tôi với chị Hương đã hẹn sẽ cùng nhau dưới sảnh sớm. Nghe nói là chị có buổi chụp hình ngoài trời ở khu thể thao tại huyện Cửu Long. Tôi cũng muốn đi cùng tới đó. Vì vậy, phải chuẩn bị từ sớm. Nghĩ thầm, mình đã đến Sài Gòn cũng đã được sắp gần một tháng, vậy mà chưa được đi đâu hết cả... Mỗi lần tôi bảo muốn đi chỗ nào, chị hai đều khoái thác. Chị bảo bận. Vậy mà, Mi vừa rủ chị lại đi ngay. Giận tím mình.

Cốc cốc.

Bất ngờ thay, có tiếng gõ cửa vang lên lúc tôi đang mặc áo thun vào. Có lẽ là Hương chăng? Tôi nói vọng ra ngoài cửa: "Chị Hương đấy à? Đợi em một chốc đã."

Bên kia truyền lại giọng thằng Khang: "Ông dậy rồi chưa?"

Lạ đấy, thằng này cũng có hứng dậy sớm vào chủ nhật nữa sao?

Tôi vội vàng đáp khi thay chiếc quần: "Đợi xíu. Tôi cũng đang chuẩn bị đi vận động sáng đây."

Và rồi, ở bên kia cánh cửa đột nhiên trở nên im ắng. Tôi cũng lấy làm kỳ quặc nhưng không nghĩ gì. Cho đến khi, một giọng nói khác vang lên:

"Phương."

Ngay lập tức, tôi nhận ra liền đó là giọng chị hai. Tại sao chị lại ở đây? Lúc này, không đợi tôi lên tiếng trả lời, chị lại tiếp tục nói. Hóa ra, chị hai để thằng Khang nói trước để bẫy mình!

"Dọn đồ đi. Bây giờ tao đưa mày về nhà."

Tôi nghe thấy giọng chị rất bình tĩnh, lạnh lùng như ngày thường. Làm sao đồng ý dễ dàng vậy? Lập tức, tôi đốp chát trở lại liền, "Không!" truyền đến chị ở phía bên kia. Bộ chị nghĩ là muốn đuổi tôi đi là đuổi? Kéo về là kéo về sao? Đâu có dễ như vậy?

Bực mình, tôi cắt ngang luôn lời chị đang định nói: "Em không về đâu!"

Chị hai cứ lừng khừng nên càng dễ dàng hơn.

"Em không về dâu! Chị về một mình đi!" Tôi nói to vang cả căn phòng.

Ở tại phía bên ngoài, chị tôi ngần ngừ, không quyết đoán. Tôi chợt nghĩ sao chị lại đột dưng muốn đưa mình về sau ngần ấy buổi? Mấy ngày qua đâu có hề đoái hoài gì tới tôi? Không điện thoại, không tin nhắn... Mà tự dưng giờ lại đến tìm mình về! Thậm chí, là ai đã chỉ cho chị đến tìm tôi? Không lẽ là thằng Khang? Lại đứa bạn thân tốt tính này nữa!

Sự ngập ngừng của chị làm tôi suy nghĩ ra được liền nguyên do. Cũng cùng lúc ấy, khi thấy mình giây lát im lặng, giọng nói chậm rãi của chị lại vang lên:

"Ba mày kêu tao đưa mày về." Thấy chưa! Chị đâu có quan tâm gì mình. "Nên mày dọn đồ đạc đ–"

Ngay lập tức, tôi lại cắt ngang lời chị: "Em đã nói là không về rồi mà! Kệ ba!"

Liên tiếp sau đó, cướp lần nữa cơ hội được nói của chị, tôi hậm hực hô to:

"Em không về đâu! Mặc kệ là ba muốn cái gì đi nữa! Em đã nói không về là không về!"

Cơn bực tức khiến hai chân cực kỳ ngứa ngáy. Tôi cứ đi lòng vòng quanh căn phòng, rồi có lúc giận dữ đá vào cánh cửa để dọa chị bỏ cuộc đi. "Không là không!" Thực chất chị cũng đâu quan tâm gì mình mà ở đây rầy rà? Chị chỉ đang làm theo lời ba nói. Chứ chẳng thật tâm muốn tôi trở về nhà. Mà nếu thế thì ngàn lần không!

"Chị nghe rõ rồi chứ? Em đã bảo không!"

Ở bên phía kia, chị hai đành im lặng. Đúng rồi. Chị chỉ đành thế chứ đâu thật sự muốn tôi quay trở về. Chị là chị chỉ thuận tiện làm theo ý muốn của người khác. Chứ chị nghĩ gì tới cho mình? Còn chẳng mảy may xin lỗi tôi một lời! Không! Tôi sẽ không theo chị về nhà!

"Chị muốn về thì về một mình đi!"

"Mở cửa ra trước đi." Đổi lại tất cả sự giận dữ từ tôi là lời nói trầm lặng của chị. Nó không phải là thứ đáng lẽ nên có! Tôi cực kỳ bực mình với chị! Vậy mà chị chẳng chút phản ứng gì! Chị có thèm để ý đến đâu! Tức thì, tôi gào lên, chân lại đạp mạnh vào cánh cửa: "Không!" Cằm cũng hất lên thách thức.

"Chị có giỏi thì tự vào đây!"

Giây lát, chị tôi đã im lặng. Hoàn toàn im lặng. Ngờ ngợ đứng bần thần giữa phòng, tôi hơi nghệt người ra. Cơn giận cào cấu đang bùng lên tự nhiên lại tắt nghẹn ứ. Mặt tôi ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng kín, im lìm.

Tính tinh!

Cánh cửa trước mắt vậy mà giờ đã mở ra. Lúc này, ở phía đối diện, Khang mặt tái xanh sợ sệt. Tay nó thấp thỏm cất trở lại vào túi chiếc thẻ khóa phòng. Với bộ dạng thản nhiên, chị hai bước vào phòng mình. Đóng lại cánh cửa sau lưng đó, cả hai chị em tôi nhìn nhau.

"Tao ở đây rồi." Tôi nghe chị nói cùng với tiếng ngáp dài. "Về đi thôi."

"Ôi trời! Chị còn chưa tỉnh ngủ nữa hả?"

Khác hẳn với đứa trẻ nhiều năng lượng, thì Hà lại mang bộ mặt còn ngái ngủ. Vừa gặp gỡ nhau, con bé của tôi đã không chịu đựng được mà ngáp to. Hai tay vẫn cho vào túi áo, tạo thành một khối thu mình. Ắt hẳn, thằng nhóc trông thấy giọt nước mắt còn vương trên mắt người chị. Là do buồn ngủ mà thành.

"Ba mày gọi mày về đó. Dọn đồ lẹ về thôi."

Cứ như vậy, con bé tựa người một chút vào bức tường bên cạnh. Hà ở đối diện thằng em cứng đầu. Bốn giờ là trời còn chưa kịp sáng. Cả mặt đất sâm sẩm tối. Còn chưa kịp đến lúc tỉnh giấc. Nhưng, đúng như bà Ly nói, thằng nhóc con đã dậy hẳn rồi.

"Em đã bảo là không về mà!"

Thằng nhóc hét lại mà chỉ đủ khiến Hà nhăn mặt. Hai cánh tay của nó khoanh ngang ngực. Vẫn rất... tràn đầy năng lượng để phản kháng.

"Mà sao chị lại đến đây giờ này lại còn chưa tỉnh ngủ vậy?"

Đối đáp lại với khối nóng đó, Hà còn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn mộng. Chỉ thấy con bé của tôi nhăn nhó mặt mũi. Giọng thì lè nhè:

"Thì ba mày...Ổng dựng đầu tao dậy vào lúc ba giờ sáng... để nghe chửi một đợt..."

Từ bên ngoài cánh cửa sổ trời còn chập choạng, tôi thấy thằng nhóc con vò mặt. Hà thì cứ tiếp tục nói:

"Kêu là...đi đón mày về ngay lập tức." Ở ba chữ cuối, con bé nhấn mạnh. Thoáng chốc nó chớp mắt nhìn cậu em trai. Ánh mắt đó khá là cầu khẩn. Vì muốn được ngủ yên.

"Nên là tao ở đây rồi. Mình về đi thôi."

"Không!"

Không khó để đoán, thằng bé tất nhiên không chịu. Vẫn như vậy, Hà nhìn nó bực tức quát lên với mình:

"Em đã bảo là không về rồi... Ôi trời!" Đứa trẻ kia ca thán. "Vậy là chị ở đây tại ba thôi đó hả?"

Hà ngậm ngùi nuốt một chút nước bọt. Khi nó hít hơi vào thì những giọt nước mắt cũng trở lại vô trong. Còn chẳng đủ tỉnh táo để ấm ức, Hà chỉ cần đi ngủ. Ba giờ sáng, họ gọi con bé dậy. Một bên la mắng, một bên khuyên nhủ... Kêu nó đưa đứa trẻ về.

"Thì... mẹ mày cũng có nói vài câu."

Phương hỏi, "Mẹ bảo gì? Em nhớ là em cũng có giấu mẹ rồi mà."

"Nhưng ba mày biết..." Đột nhiên, Hà ngưng câu nói giữa chừng vì phải ngáp. Nó đưa tay che mồm rồi sẵn vuốt mặt luôn. Gỡ kính ra trong phút chốc rồi đeo trở về. Lại ngáp thêm một lần.

"Nên mẹ mày cũng biết... Tao cũng có nói là mày sẽ không chịu về rồi."

Đối mặt với sự chểnh mảng này của Hà, thằng Phương càng thêm khó chịu. Nó hậm hực nhìn chị mình cứ giở chất giọng lè nhà lè nhè, chẳng thật tâm.

"Nhưng mà... hai người đó không chịu. Cứ nhất mực phải đưa mày về ngay hôm nay." Hà xoa xoa hai tay lại với nhau. "Nói mãi chửi mãi."

Rồi đứa trẻ của tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu em trai: "Nên mày về đi."

Thằng nhóc đứng giữa căn phòng khách sạn xa xỉ thở dài. Ở trước mắt nó, Hà vẫn đang tựa vào bức tường, dùng dằng mãi chuyện mà ông Tấn ép buộc mình làm. Y như nó có thể hình dung ra được cảnh người chị còn đang ngủ say trên giường bị kêu gọi dậy. Mà với thái độ tức giận, ông ta sẽ la mắng rầm trời, bắt buộc con bé phải đi đón đứa em trai về nhà ngay lập tức. Không hề hà, thương lượng hay nấn ná thêm.

"Em không có về."

Đến lúc này thì thằng nhóc bất ngờ nhỏ giọng xuống:

"Ba muốn bắt em về thì kệ ba! Em không về ở với chị hai nữa đâu!"

Thoáng chốc, Hà lấy lại được tỉnh táo. Tôi thấy con bé giật mình mà đứng thẳng dậy. Và rồi, sống mũi của con bé đột nhiên thấy ươn ướt mà lại cay xè. Vẫn giữ hai bàn tay đặt trong túi áo, Hà thở một hơi sâu. Khi này, tôi chợt nhận ra con bé đang kìm nén nỗi thắt ngực vừa rung động cả cơ thể. Tại chỗ mình, nó đau đáu ánh mắt nhìn thằng Phương:

"Mày không về ở với tao nữa thật à?"

Thằng bé rất quả quyết, "Thật! Nên chị hai về đi! Còn ba mẹ muốn gặp em sau em tự đi!"

Không biết vì sao, Hà lại cảm thấy chột dạ. Khó mà lý giải liền được, nhưng con bé đang bặm hai cánh môi mình lại với nhau. Trong giây lát, nó nhìn xung quanh căn phòng khách sạn đủ đầy tiện nghi, xa hoa và rộng lớn... Một nơi tốt lành thế này. Thằng nhóc không muốn ở với mình nữa là đúng thôi? Mà tại sao lại phải ấm ức chứ, Hà tự hỏi? Những đứa trẻ vẫn chưa thân thiết gì với nhau. Tại sao, nó lại đột ngột cảm thấy không bằng lòng? Như bước hụt chân khi xuống bậc cầu thang?

Tuy nhiên, con bé của tôi dẹp bỏ tất cả những cảm xúc đó. Hà giữ khuôn mặt trầm ngâm, chăm chăm nhìn đứa trẻ cứng đầu kia:

"Nếu sau sáng nay, tao bước ra khỏi khách sạn một mình thì ba mày sẽ cho công an ập vào bắt mày ra."

Giật mình, Phương ngỡ ngàng nhìn trở lại cô chị gái. Nó nhận ra Hà không nói dối.

"Thật đấy. Họ sẽ bổ vào, khống chế và ép buộc mày rời đi. Đến lúc đó, sẽ không nhẹ nhàng đâu."

Đây chỉ là một phần quyền lực ngầm của vị Chủ Tịch thành phố Nguyễn Tất Thành. Mà Hà thì vẫn giữ thái độ trầm tĩnh cùng chất giọng lạnh băng:

"Và cả gia đình Khang cũng sẽ gặp rắc rối. Mày sẽ làm liên lụy đến nhiều người."

Rầm! Hà co người lại, mắt cũng chỉ hé một bên. Nó biết thằng nhóc tức giận đến điên người. Ngay khi nghe hết câu nói, Phương vừa hét vừa đá chân vào cái ghế bành ở cạnh bên:

"Phiền phức quá đi!"

Nói rồi, thằng nhóc bực bội bổ mình xuống chiếc giường ở bên kia, sau khi đi hậm hực vào trong. Tại phía sau, Hà bước theo đứa trẻ. Im lặng khi thấy thằng nhóc xả cơn cảm xúc nổi loạn của mình lên đống mền gối, lòng nó vậy mà lạnh tanh. Tuy nhiên, có thể hiểu được phần nào ý nghĩa của những hành động vừa rồi đó. Khi thằng Phương đổ vật xuống giường rồi lại ngồi bật dậy, quay bờ lưng lớn về phía người còn lại ở trong căn phòng. Đứa trẻ con không cất lời nào, dù tay vò lớp chăn trắng đến mức nhàu nhĩ. Đối diện cả hai chúng nó lúc bấy giờ là cánh cửa sổ lớn với khung cảnh hướng ra bờ sông. Ngoài đó thấp thoáng các cành cây bên vệ đường, đầy những chú chim.

Khỏi cần trông thấy mặt, tôi cũng đủ hiểu thằng Phương đang mím chặt môi. Nó muốn được tự do. Tất nhiên, mình cũng biết điều đó. Rằng rất nhiều lúc, nó muốn vỗ cánh thoát khỏi sự kiểm soát của người cha có phần độc đoán này. Trước đây, thằng nhóc con chưa bao giờ được đặt chân lên đất liền. Luôn quanh quẩn ở cái đảo nhỏ cùng với mẹ, nó còn chưa tận hưởng được thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào. Như là một con vật được nuôi nhốt, dĩ nhiên là muốn được vùng vẫy thoát ra. Thằng nhóc là kẻ tôn thờ tự do nhất mà mình từng gặp. Đến tận giờ, Hà biết nó không để bất kỳ điều gì vướng bận bản thân. Cả quá khứ hay những gì phiền toái đáng vứt bỏ... Những sợi xích không đeo trên tay chân. Chưa bao giờ ngần ngại thể hiện cảm xúc của mình chân thực nhất, Phương ở trước mắt con bé khắc họa thành một hình ảnh mới. Thứ mà Hà đi ngược lại muôn lần.

Chậm rãi. Lúc bấy giờ, đứa trẻ của tôi ngồi xuống bên cạnh cậu em trai. Vẫn giữ đôi bàn tay trong túi áo khoác ngoài:

"Nếu mày... không muốn ở với tao nữa... thì ổng sẽ đưa mày về đảo."

Phản ứng với câu nói của Hà, Phương gay gắt lên: "Thách ba luôn đấy!"

Bấy giờ, quay đầu và hét vào không trung, tưởng tượng như có ông Tấn thật đứng trước mặt mình.

Tại đó, thoáng chốc Hà nhìn theo thằng bé. Nhưng con bé chẳng thốt lên bất kỳ tiếng nào. Cho đến khi, đôi mắt eo hẹp sau cặp kính kia hạ tầm xuống, môi mới khẽ cất lời:

"Mà tại sao mày... lại không muốn ở với tao nữa?"

Trở ngược lại, đứa bé trai đối với chị mình không chớp mắt. Không để ý thằng nhóc ngạc nhiên điều gì, ánh nhìn ở Hà thì lại đượm buồn bã. Mím chặt môi rồi thở mạnh, nó muốn hỏi xem lý do. Cho dù biết đã biết chắc chắn, tại sao người ta cứ nối tiếp nhau bỏ mình mà rời đi. Có lẽ, Hà chỉ muốn nghe xem, từ miệng đứa trẻ kia mình tồi tệ đến mức nào? Lại một lần nữa.

"Là chị hai đã đuổi em đi mà!"

Chẳng ngờ được, câu trả lời vô tư của Phương làm đứa trẻ kia choàng tỉnh. Ở phía đối nghịch, thằng nhóc con chắc nịch đáp lại liền. Cái thái độ không ngần ngại của nó làm Hà giật mình trong giây lát. Hai đứa trẻ bỡ ngỡ nhìn nhau.

Thấy vậy, Phương phụng phịu, "Là chị hai... thách em. Nói không chịu được nữa thì bỏ đi đi."

Hà nghe hết những lời oan ức của thằng nhỏ.

"Chị hai đuổi em đi. Chị hai nói là mình không cần em nữa mà. Nên em mới đi chứ bộ."

Một câu thật, một câu oán trách, một câu giãi bày nỗi lòng. Cứ thế, đứa trẻ nhỏ hờn giận đứa trẻ lớn... Mà thằng nhóc con có thân thể cao to hơn Hà rất nhiều. Tuy nhiên, nó không ngại như vậy mà trở thành cậu em nhỏ của chị hai.

"Em không về ở với chị hai nữa đâu. Chị hai đuổi em rồi. Chị còn chả thèm đến tìm em nữa. Cũng đâu quan tâm gì tới em... Không nhắn tin lẫn gọi điện. Chị hai còn rủ Mi đi chơi chứ có rủ em đâu."

Hà bần thần lắng nghe cậu em trai đã mười tám tuổi nhưng vẫn nũng nịu như đứa trẻ con. Hóa ra là thằng bé bực tức trong lòng vì thế. Chuyện này khiến con bé nhớ lại lúc nhỏ, Phương đã hậm hực đến mức nào khi Hà nói mình phải trở về chốn phố thị. Lúc ấy, đứa trẻ con nắm lấy tay cô chị. Bắt hứa là phải về thăm.

Nhưng rồi Hà cũng rất nhiều lần nuốt lời. Nó đã luôn là người đẩy thằng nhóc ra xa.

"Chị hai đuổi em thì em trở về làm gì nữa? Em không muốn đâu."

Chỉ thấy đứa trẻ của tôi thở dài. Chậm rãi từ phía mình, con bé nhìn vào mắt thằng nhóc. Chúng trông thật muộn phiền, mà lại còn ngân ngấn nước mắt. Phương dụi tay lên mặt. Đồng thời, nó cũng hít một hơi. Lại lần nữa mè nheo câu: "Em không muốn đâu..."

Đối mặt, Hà chẳng biết nói gì hết. Thật trắc trở cho con bé là nó chẳng biết phải nói gì trong những tình huống này. Đó là căn bệnh của nó, đôi khi khiến Hà khổ sở vô ngần. Nhưng mà,... Lại lần nữa thở dài, con bé quyết định buông thả mình theo bản năng.

Rút đôi bàn tay ra khỏi túi áo, nó đặt nhẹ nhàng lên sau gáy thằng bé. Lặng lẽ mân mê những sợi tóc cắt sát. Hà nói mà không nhìn thằng bé em:

"Xin lỗi."

Lúc này, Phương bất ngờ tức khắc. Nó quay sang nhìn chị mình ngay. Lặp lại, Hà nói lần nữa cái câu mà mình hiếm khi bật ra khỏi mồm: "Tao xin lỗi. Tao chỉ nói thôi... chứ không có ý như vậy..."

Lúc bấy giờ, con bé của tôi né tránh cái nhìn đăm đăm của thằng nhóc. Nhưng mà bàn tay vẫn đặt tại gáy. Và rồi, vuốt nhẹ xuống bờ vai lớn hơn bản thân:

"Sau này, tao sẽ không đuổi mày đi nữa."

Hà vỗ nhẹ lên lưng người ngồi cạnh. Tự nó thấy ngập ngừng... Nhưng vẫn chọn nói ra:

"Nên mày về ở với tao đi."

"Thiệt chứ, chị hai?"

Phương hỏi lại lần nữa. Nó đâu có muốn mừng hụt. Đôi viên ngọc ánh sáng tròn trịa có lớp nước đọng quanh, suýt soát vỡ ra:

"Chị hai nói thì không có rút lời nha."

"Ừ. Không có rút lời."

Nở nụ cười trừ nhẹ nhàng, Hà đối diện với đứa trẻ nhỏ, liền gật đầu lia lịa. "Về ở với tao đi."

Ngay phút giây ấy, Phương mừng rỡ vô cùng. Hai chân bật dậy đứng trên mặt đất mà cứ ngỡ như nó nhún nhảy. Mồm miệng thằng bé lập tức cười tươi tắn mà hò reo to. Trên khuôn mặt vui vẻ, cả hai mắt cũng cong tít cả lên. Có được vậy, thằng nhóc cứ thế mà tưng bừng. Thậm chí, hai tay còn vỗ bộp bộp vào nhau.

Đứa trẻ lớn xác tung tăng từng lời nói đến hành động. Cứ thế, Phương ngay lập tức bắt tay vào xếp lại đồ đạc của bản thân, cho vào vali. Hôm nay, nó sẽ trở về với chị hai mình.

"Vậy em dọn đồ liền."

Vẫn ngồi tại chỗ trên giường, Hà lặng lẽ trông theo sự hớn hở của thằng bé. Con bé chẳng cất lời, chỉ có ánh nhìn tươi tỉnh đang cứ ngó sang dáng hình cao lớn đi đi lại lại khắp căn phòng.

Nó mượn sự bộc lộ của thằng nhóc nhỏ thay cho bản thân.

Thoáng chốc, đứa trẻ của tôi nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng lúc bấy giờ. Tuy vậy, Hà lại thấy có gì đó khang khác, chẳng còn là bóng đêm trải khắp đất trời. Nhưng mà cơn buồn ngủ tự lúc nào lại mon men chợp tới. Con bé lần nữa ngáp ngắn ngáp dài.

Lúc này, Hà ngả người lên chiếc giường lớn. Nó nhắm nhẹ mắt, nằm chờ đợi bình minh.

Đến khi tôi quay trở lại với hành lý trên tay thì nhận ra, chị hai đã ngủ gục mất. Cũng phải thôi, chị tôi không phải là người có thói quen dậy sớm vào buổi sáng. Hôm nay lại còn là chủ nhật... Ba mẹ thật là! Cho dù có hấp tấp đến mức nào cũng không nên bắt ép chị dậy bất thình lình rồi mặc kệ mọi thứ để đến đây chứ! Tôi cứ từ từ rồi về sau cũng được chứ cái gì lại... Ngồi bịch xuống đối diện, tôi trông chị đang ngủ khá ngon giấc. Hơi thở lại đều đặn, không náo động điều gì. Giữ im lặng trong không gian yên tĩnh, tôi nào nỡ phá hỏng giấc ngủ của chị. Đã ba bốn ngày chẳng gặp, chị tôi tuy chả khác mấy. Nhưng quầng thâm dưới mắt thì lại in hằn hơn. Lúc này, chị ngủ say nhưng tay lại nắm chắc điện thoại. Như sẵn sàng tỉnh giấc bất cứ khi nào. Tôi sẽ không đánh thức chị. Cứ để chị ngủ yên thêm một chốc nữa rồi về cũng chẳng sao...

Nhưng. Chết tiệt. Chiếc điện thoại bất thình lình thế nào lại reo lên!

Ngay lập tức bắt máy. Còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy giọng đầu dây bên kia quát tháo to:

"Chúng mày về chưa đấy?"

"Sắp!"

Bực bội, tôi gào to lên. Đấy tất nhiên, là ba! Không ai khác nữa đâu! Ba buộc tôi tức đến nỗi phải đứng bật dậy!

"Mày quát tháo cái gì?" Ủa chứ hổng phải ba nạt trước hả? "Con Hà có bảo sẽ đưa mày về chưa?"

Tôi gằn giọng, "Có. Có rồi!". Rồi cứ thế, hai ba con tiếp tục to tiếng với nhau.

"Ba gấp cái gì mà gấp? Tụi con ở đây một lát. Chút về!"

"Không có ở đó cái gì hết!" Ba nạt nộ tôi. "Kêu nó chở mày về nhà tao! Ngay và luôn!"

Không chịu thua đâu. Tôi ghét cái tính khí áp đặt mà hung dữ này của ba. Sợ gì mà không đốp chát lại ngay: "Thì từ từ con còn gom đồ, ngồi đợi xếp đồ thôi chứ bộ." Nửa lẩm bẩm trong mồm, nửa muốn cho ba nghe thấy luôn.

"Ba làm gì căng? Làm bộ như tên lửa ấy! Ai mà vậy! Tên lửa cũng phải chuẩn bị để phóng chứ! Phóng bừa nổ bà...."

"Mày trả treo cái g—"

Tút tút. Tôi ngắt điện thoại. Lại quay trở về với chị hai. Bị tiếng ồn đánh thức, chị tôi đương tỉnh dậy. Khuôn mặt ngái ngủ nhăn nhó. Rồi đột nhiên! Chết tiệt! Cái điện thoại lại lần nữa reo lên inh ỏi! Tôi cố tắt mà thế quái nào lại ấn nhầm mất nút nhận cuộc.

Bên đầu dây kia truyền đến, lại là chất giọng ba mắng chúng tôi không ngớt lời:

"Mày quát ai đấy thằng kia? Nay còn dám tắt máy à!"

"Con đã nói là lát về! Đang gom đồ!"

Tôi phản pháo trở lại. Bộ ba nghe không hiểu Tiếng Việt à? Gọi quái gì gọi lắm vậy chứ! Từ từ bọn tôi sẽ về chứ cái gì m—.

Ba bốp chát cắt phăng lời tôi: "Lát liếc cái gì! Mày gom lẹ đồ rồi về ngay ở đó mà lát liếc!"

"Con biết rồi!"

Tôi hét lên rồi cúp máy cái rụp. Lúc nào ba cũng vậy hết! Không khi nào ba hiền lành được một lần! Lúc nào ba cũng hung dữ quát nạt bọn tôi! Hậm hực, tôi ném hành lý trong tay xuống sàn. Và rồi, lúc bấy giờ, khi ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy chị hai đang mở mắt nhìn mình. Chị chăm chú lắm. Cơ thể cũng theo đó, từ từ ngồi dậy, cứ trông theo tôi. Mình bấy giờ giữ nguyên vị trí. Đâu dám nhúc nhích để xáo động chị hai.

"Ba mày gọi hả?" Chị hỏi. Rồi lấy dùng tay đeo lại kính. "Dọn đồ xong thì về thôi..."

Tôi bực tức đáp lời, " Nói gì nói lắm thế không biết...". Lúc này khi chị tỉnh lại, tôi ngồi xuống trở lại bên giường, nhẹ nhàng nói với chị hai:

"Em nói từ từ mà ba cứ nhất quyết!" Tôi tường thuật lại cho chị nghe. "Còn nạt nộ lại nữa!"

Trái ngược với mình, chị hai lại rất thản nhiên, "Mày xếp đồ lẹ rồi về thôi."

"Em xếp xong rồi!" Tay tôi trỏ vào cặp hành lý dưới sàn. Lần nữa, ngồi bịch xuống trước mặt chị.

Trông chị thật mệt mỏi. Có ổn không đây ta?

"Chị ra sau rửa mặt đi. Mà lát lái xe được không chị?

Hay em chở?"

Trái ngược với tôi, chị lắc đầu, "Đâu gì." Rồi chị hai tự đưa tay, bóp sơ sài quanh khớp cổ.

"Nãy tao tự chạy lên được tới đây mà."

Tôi xoa xoa lưng chị, "Hay để em lái cho? Chị lên xe nằm ngủ đi."

"Ba mày la nữa."

Hai chị em tôi phản bác nhau. Mà tôi bạo dạn hơn. "Kệ ba!"

Ở hướng ngược lại, chị chăm chăm nhìn tôi.

"Em biết chạy ô tô đc mà. Hồi năm mới tốt nghiệp, ba về chơi cả tháng. Em qua ông nội, ông nội dạy em lái xe rồi. Em còn mượn xe ông chở lũ bạn đi chơi nữa. Chị đừng lo!" Tôi hồ hởi bảo chị ngay.

Chuyện gì chị cũng có thể tin ở mình!

Nhưng, chị hai chỉ lẳng lặng hít một hơi sâu: "Mày chưa có bằng lái."

À ừ nhỉ. "Với cả... mày có biết đường đến nhà ba mày đâu."

Như thế, tôi đành chịu im. Chỉ thấy chị hai khẽ chốt lại vấn đề: "Thôi để tao."

Ngay bên cạnh, tôi quấn quýt theo chị rời khỏi giường. Đỡ lấy cặp hành lý được dựng đứng lên khỏi sàn.

"Được không chị? Sẽ buồn ngủ đấy."

Chị hai chẳng hề gì gật đầu: "Đ—". Lần nữa, tiếng chuông điện thoại lại ầm ĩ reo lên. Lần này là điện thoại tôi. Nữa hả? Sao hoài thế?

"Nghe!" Tôi quát ào ào vào điện thoại. "Ba nói đi!"

"Hai đứa xong chưa?"

Úi! Đấy không phải là ba! Là mẹ! Mẹ tôi dịu dàng hỏi, khác hẳn với sự hung hăng của ba...

"Sắp rồi mẹ." Tôi vuốt mặt. "Ba mẹ đừng gọi nữa... Gọi hoài rồi chừng nào tụi con xong?"

Đối ngược lại với sự phàn nàn của mình, mẹ vẫn rất nhẹ nhàng:

"Tại con không trả lời ba nên mẹ mới lo đây... Hà đưa con về đúng không?"

"Dạ đúng rồi mẹ. Tụi con sắp đi rồi đây."

Mà ba nói láo thế? Tụi tôi có trả lời ba mà?

Sao ba dám nói vs mẹ là mình không trả lời?

Dối trá dễ sợ luôn.

Với chất giọng ngọt ngào, hiền từ, mẹ hồi đáp lại tôi:

"Ừa. Về nhanh nha. Ba mẹ chờ hai đứa." Tôi nhìn sang chị đang đứng chờ mình tại cửa. "Mà ba con đang giận lắm đó."

Chị lại cho tay vào túi áo, không nói gì ngoài dùng ánh mắt trầm ngâm quan sát tôi.

"Dạ mẹ. Tụi con đi đây mẹ. Bai bai mẹ nhé."

"Bai hai đứa."

Sau khi cúp máy rồi, tôi lon ton bước đến bên chị hai. "Mẹ gọi cho tụi mình đó.". Chỉ thấy chị gật đầu.

Cái rồi, chúng tôi đi cùng nhau xuống đại sảnh để trả phòng. Ở dưới, Khang đã chờ sẵn. Khi thấy tôi đi cùng chị hai, dáng vẻ thấp thỏm, lo âu liền đổi sang nhẹ nhõm thở phào. Lập tức, Khang bảo lễ tân làm thủ tục trả phòng cho tôi. Lúc này, đột nhiên, chợt nhớ ra. Suýt thì quên mất chị Hương!

"Chị hai đợi em xíu!"

Có chị đồng ý, tôi lật đật để chạy đi gọi cho Hương. Thế là hôm nay không cùng nhau đi xem chị chụp hình rồi.... May mắn, tôi vừa nói là Hương liền hiểu ý. Chị đúng là rất tinh tế nha! Chị nói rằng tôi không phải lo lắng gì cả! Tôi biết chị đang cười với mình. Từ một góc trong cùng của sảnh, tôi ngó sang chị Hà trong lúc vẫn đang áp điện thoại lên tai. Ở tại quầy, chị hai và Khang nói gì đó với nhau. À mà quên, tôi phải đứng ra trả tiền phòng chứ? Nhưng.... Trước khi mình kịp đi đến, Khang đã trao trả lại cho chị hai một tấm thẻ màu đen, có những đường vân màu vàng quanh góc cạnh. Ngơ ngác, tôi nhìn chị mình cho lại chiếc thẻ cẩn thận vào ví.

Lúc bấy giờ, tôi chợt nhớ ra một điểm rất kỳ lạ. Ngay lập tức, trong lòng không nguôi ngoai mà chạy đến bên chị mình.

"Chị hai."

Chị tôi ừ hứ đáp lời. "Như nào?"

Rồi phút chốc, chân chị đi vội về phía cửa. Tôi cũng ngay lập tức xách đồ mà bước nhanh theo:

"Sao chị với ba mẹ biết em ở đây?"

Lúc này, chị chưa trả lời. Ở phía trước, chị tôi vẫn đang đợi người ta mang xe đến cho mình.

"Chị hai."

Nhanh chóng, chiếc xe bán tải của chị đã được anh bảo vệ đưa đến trước cửa khách sạn. Lụi cụi, tôi chất đồ lên xe rồi cũng cùng bước tới với chị. Mà, sao chị không nói gì cả? Làm thế nào cả nhà đều biết tôi ở đây?

"Sao chị biết em ở đây mà tới đón vậy?"

Ở bên cạnh, chị tôi đã ngồi trên ghế lái chính. Ngay sau khi cả hai thắt chặt dây an toàn, chiếc xe liền lăn bánh rời đi.

"Chị hai. Là Khang nói chị biết hả?"

Nếu mà là nó thật, ngày mai tới trường tôi sẽ xử Khang chết. Ai lại đi chơi sau lưng bạn bè như vậy? Rõ ràng tôi đã bảo với nó là giấu nhẹm đi. Ai bảo ba mẹ mình bỏ nhà đi chơi bao giờ?

"Không." Chị hai vừa nói vừa tập trung lái xe.

Thái độ liền khác hẳn với lúc khi nãy ngái ngủ. "Không phải Khang đâu."

"Vậy thì là ai chứ?" Tôi gặng hỏi.

Chị hai thản nhiên trả lời, "Người quen của ba mày thì ở đâu mà chẳng có. Mày có gặp ai không đấy?"

"Gì? Đâu có ông bác nào chú ý tới em đâu..." Lạ thật đấy! Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra. Không lẽ là...

"Hửm?" Chị tôi nhướng mày. Như thể biết chắc tôi nhớ ra điều gì.

"Mọi người... có quen ai tên Hương hả?"

Tôi chỉ có gặp, trò chuyện và khai thật mình với mỗi Hương mà thôi. Chẳng lẽ là chị Hương?

Nhìn sang, chị mình đang mím môi. Tay vẫn đặt trên vô lăng, mà đôi lông mày thanh mảnh đánh lên với tôi:

"Con gái lớn của bác Đăng tên là Hương đấy. Huỳnh Võ Thiên Hương."

Á! Thì ra là vậy! Đúng là như vậy mà! Tôi đã sơ sảy quá! Để chị Hương nhìn ra được...

Nhưng rồi, bất ngờ, chị hai tại bên cạnh đột nhiên cười khúc khích. Thấy vậy, tôi rất ngạc nhiên:

"Sao chị lại cười?"

"Nhắc đến Khang..." Chị bật cười thành tiếng. "Khi tao đến để hỏi thì nó cũng liền thừa nhận ngay. Mặt tái mét cả lên."

Ơ? Hoá ra là chị có đến? Sự bất ngờ kéo tôi chồm người qua với chị.

"Chị hai có đến tìm em à? Khi nào đấy?"

Chị còn chẳng nhìn sang tôi, chỉ tiếp tục nở nụ cười:

"Sau khi nghe tin báo là mày ở đây thì tao có ghé. Tầm tối hôm thứ sáu..."

Là lúc chúng tôi đang chơi bida.

"Tao vừa vào hỏi là mấy chị lễ tân phải gọi thằng Khang ngay. Nó vội đến mức xách cả cây gậy đang chơi bida theo. Mặt hốt hoảng, tái xanh. Liền hỏi bộ đến đưa mày về à?"

Tôi hơi ngỡ ngàng. Thì ra toàn bộ câu chuyện là như vậy. Khang đã đánh trật cú đánh đó sau khi gặp chị tôi.

"Em không tin." Tôi phụng phịu phản đối lại chị. "Chị hai tin nhắn còn không thèm... Lấy thì giờ đâu mà ghé xem em sao."

Giờ thì, chị mới liếc mắt nhìn mình. Tôi vẫn còn dỗi hờn đấy. Chị đợi đến mấy ngày mới làm lành với mình, còn rủ cả Mi đi chơi nữa... Tức á.

"Mày..." Chị hai bình tĩnh nói với tôi. "Có tìm thấy gì lạ trong phòng không?"

Ngạc nhiên liền ngay tức thời nhớ lại. Có... Đúng là hôm trước, tôi có tìm được thêm mấy cái áo thun. Chúng nó là những cái áo vốn nằm sâu trong tủ, còn nguyên cả mạc. Vì chúng mới như vậy, nên tôi chưa vội mặc ngay. Cũng là để từ từ hẵng...

"Ra là chị mang mấy cái đó đến cho em à?"

"Ừ." Chị tôi liệt kê. "Áo này. Đồ lót này..."

Tôi chặn miệng chị lại ngay. "Thôi." Hiểu ý, chị không kể nữa.

"Mấy cái đồ mới mà hồi trước ba mẹ mày gửi sớm qua trước á. Mày cũng chưa có dùng."

"Em biết rồi."

Tôi đánh tiếng thờ dài. Ngại thật đấy. Chị đừng có kể nữa... Lúc này, hai chị em tôi im lặng trong giây lát. Rồi, đột nhiên, tôi nhận ra mình đang rất là vui. Lòng chộn rộn cả lên.

"Sao? Còn giận tao nữa không?"

Đâu có. Tôi lập tức nở nụ cười. Làm gì có! Hết giận rồi! Tôi toe toét khóe miệng với chị: "Đâu có."

Chị hỏi lại mà như trêu: "Thật không?"

"Thật mà. Hoá ra là chị hai có quan tâm đến em."

Chỉ cần như vậy. "Chỉ cần như vậy là em vui lắm rồi."

Lòng tôi như thể nở bung với hoa, tràn ngập ánh nắng. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần là chị có còn quan tâm đến mình. Còn thương mình! Thì tôi cũng thương chị vô cùng! Tại chỗ bên cạnh, chị hai không nói gì cả. Tuy nhiên, tôi thấy sự thư thái trên gương mặt của chị. Ánh nhìn cũng thoải mái hơn nhiều. Như vậy, chị không còn gò bó, thu mình khi ở với tôi nữa! Đó là điều khiến tôi càng vui thêm.

Có chị rồi, tôi không bực tức điều gì. Cứ vậy, hai chị em tôi cùng nhau sang chỗ ba mẹ thôi!

Lái xe rời khỏi khách sạn, hai đứa trẻ chạy dần đến một khu biệt thự cách ly với phố xá đông đúc. Tại ghế phụ lái, thằng nhóc con há hốc mồm khi nhìn thấy cơ ngơi của ba mẹ nó. Hà thì không phải lần đầu nên con bé không hề biểu hiện gì... Nhưng, đó đúng là đáng nể phục. Được xây dựng khép kín bởi bốn bức tường trắng cao đến bảy thước, là căn nhà bất khả xâm phạm của vị Chủ Tịch Thành Phố. Chẳng nằm trong khu đô thị tạp loạn hay xa hoa ở quận 2, mà biệt lập hoàn toàn. Như thể, những đứa trẻ đang bước sang một không gian khác. Từ đường cái phải chạy vào một quãng rất là lâu. Khi chiếc xe bán tải của Hà đến trước cổng, thì nó cũng không lồ lộ một cách bình thường. Nom trông còn được giấu kín phía sau nữa. Trong mắt thằng nhóc con, chỗ này chẳng khác gì một pháo đài.

Lúc bấy giờ, giữa không gian rộng lớn chỉ có một khu vực khổng lồ bị đóng kín. Và từ trên cao, camera các góc ghi nhận lại nhất cử nhất động của mọi thứ chung quanh khuôn viên. Là bất khả xâm phạm, là không thể đột nhập vào... Thằng bé nhỏ ngơ ngác. Liệu nó có thấy ở hướng ngoài còn có các cán bộ an ninh đang ẩn mình? Ở đâu đó... Chỉ có loài chim mới thấy được thôi.

Dừng xe lại trước cánh cổng kín dày đặc mà lớn ngất ngưởng, Hà nói với thằng bé con:

"Ngồi yên đấy."

Rồi con bé bước khỏi xe. Trong giây lát, thằng Phương không hiểu chị mình đang làm gì. Tất cả những gì nó thấy là Hà bước khỏi xe, và đứng trước cổng. Tại phút chốc đó, bởi rất nhanh, sau đó cánh cửa liền tự động mở ra.

Trải trước mắt, là một con đường rộng rãi, với cây cối um tùm che phủ. Không giấu được sự tò mò, thằng nhóc con quay đầu tứ tung bốn phía. Sau khi chiếc xe lọt qua thì cánh cửa kín cũng đóng lại ngay lập tức. Và rồi, chung quanh tụi nhỏ, dọc theo cái lối đi dẫn tít vào sâu, rậm rạp khu vườn cây. Mọi thứ im lìm như thể vạn vật đều bị làm cho câm nín. Dù sao thì đến Phương cũng chẳng thối nổi lên lời. Chỉ có Hà, và chim chóc bình thản đi vào căn biệt cư. Phải lái xe thêm một quãng lâu nữa, băng qua cả một cây cầu nhỏ,... Rồi thì chúng nó mới thấy cái đài phun nước khổng lồ giữa sân. Đến đây, ta mới nhìn thấy thật sự là có một ngôi dinh thự ẩn trong khu biệt lập. Nó được xây dựng theo thiết kế Châu Á Âu Hoá cũ với bức tường chuộng màu vàng. Có những thềm bậc thang trắng dẫn lối đến cánh cửa kính lớn, phía sau những cây cột trụ cao to. Đỗ xe lại trước những bậc thang đá trắng, hai đứa trẻ nhìn thấy họ đã chờ sẵn tụi nó. Trái ngược với phong thái nghiêm khắc của ông Tấn, Ly lại dịu dàng bước đến mở cánh cửa kính. Bà dang tay ôm lấy những đứa trẻ vừa bước vào nhà.

"Mẹ lo lắng chết đi được ấy." Hết nói với đứa lớn lại quay sang đứa nhỏ. "Sao con bỏ nhà đi mà không nói mẹ tiếng nào?"

Lúc này, thằng nhóc con đã định nói gì đó nhưng người đàn ông kia vừa khó chịu hắng giọng. Vẫy tay, vị chủ tịch ngấm ngầm gọi vợ mình lại bên cạnh. Rồi họ thầm thì với nhau. Chẳng đứa trẻ nào biết cả hai người lớn nói gì cả. Chỉ thấy cuối cùng, Ly nói nhỏ vào tai chồng. Song song đó, bà chạm tay lên lưng ông. Sau như vậy, Tấn mới bước trước hai đứa trẻ con.

Tôi thấy Hà ngẩng mặt lên. Nó nhìn thẳng về phía trước, giữ vững tâm thế chẳng hề gì đương đầu với mọi sự. Tay con bé đặt ở phía sau lưng.

"Rồi."

Ông Tấn đập hai lòng bàn tay với nhau, sau đó cho cả vào túi quần.

"Chúng mày nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi, đúng không?"

"Ba à. Tụi con..." Phương mạnh dạn nói trước.

Nhưng giọng thằng bé bị người đàn ông áp chế ngay:

"Muốn nói gì?" Ông ta hất cằm về phía cậu con trai. "Bao lâu nay tao để cả hai đứa tự tung tự tác nên nghĩ rằng mình thích làm gì là làm nấy đúng không?"

Lúc này, Tấn bắt đầu liệt kê ra các lỗi sai của tụi nhỏ. Bắt đầu, từ đứa to mồm nhất:

"Cãi nhau với chị gái. Bỏ nhà ra đi..."

Bất kể thằng nhóc định nói gì thì tiếng nạt nộ cũng đã át mất tiêu. "Lại còn nói dối mẹ, để mẹ mày phải lo lắng nữa!"

Lúc nào, Tấn nói đúng thì thằng nhóc im bặt. Tự nó cũng biết mình làm sai điều gì. Khác biệt là, đứa trẻ kia cho dù sao thì cũng không mở mồm ra. Kế đến là phần của mình.

"Còn cái con này!" Tấn quay sang mà Hà vẫn lạnh như băng. "Bao che cho nó. Nói dối trắng trợn với tao. Giấu giếm đủ thứ! Mà tao đã dặn hôm thứ năm, nốt thứ sáu phải bảo nó về nhà...Chúng mày không thèm để tâm lời nói của ba mẹ ra cái gì, đúng không?"

"Đâu có, ba!"

Đứa bé con của tôi giật mình vì người cất giọng không phải là nó. Ở bên cạnh, thằng Phương vừa hình vừa tiếng sấn tới, đáp trả lại người đàn ông.

"Tụi con nghe lời ba mới về đây đó chứ!"

Ngay lập tức, Tấn bật cơn tanh bành lớn hơn. "Cãi nữa!" Ông ta liền quát to.

Thế mà thái độ thằng nhóc con vẫn rất bạo gan. Nó vênh mặt khi ông nạt nộ mình:

"Tao phóng cái gạt tàn vô cổ họng mày giờ chứ mà cãi leo lẻo!"

Đứa bé trai quả là lì lợm. Cái sự bạo dạn đó làm Tấn ngay lập tức tức điên:

"Suốt ngày cãi leo lẻo leo lẻo là giỏi! Còn cái tội bỏ nhà ra đi, giấu cha giấu mẹ... Mày cãi nữa đi!"

Phương hất hàm, chân thì bước lên phía trước. Bấy giờ, khi Hà nhìn lên, nó thấy hai người đàn ông cãi nhau từng câu một. Mà ở trước mặt là bờ lưng cao lớn của thằng Phương.

"Con không có cãi! Tại con có lý do khó nói chứ bộ. Trước giờ con làm gì cũng có lý do riêng!"

"Lý do bất hợp lý cũng là lý do nữa hả?"

"Miễn nó là lý do thì cũng là lý do thôi!"

Mỗi một câu họ đều hùng hổ đốp chát lại nhau.

Tôi nghĩ là ông Tấn tức tối vì thằng nhóc vô cùng.

"Tao nhớ lúc mẹ mày sinh mày ra cũng giờ giấc đẹp đẽ lắm mà sao mày trái khoáy vậy!"

"Đâu có! Tại ba chứ tại ai đâu!"

Thật sự là tức điên lên. Trừng trừng mắt, sấn sổ vào nhau và hai người đàn ông quát nạt rất to:

"Ai dạy mày cái tật cãi nhem nhẻm suốt vậy? Nhìn con Hà nó có nói tiếng nào không?"

"Không liên quan nha!" Thằng Phương phản đối lại ngay. Nó đứng chắn cho người chị còn đang ngỡ ngàng. Ông ta vừa so sánh Hà với cậu quý tử?

Hà mở to mắt nhìn cả hai đối đầu nhau.

"Đừng có lôi chị hai vô!"

"À được. Mày thì giỏi!" Tấn nở nụ cười mỉa mai. "Không phải mày không muốn về ở với nó nữa hả? Mày ngon mày cãi nữa tao bắt mày về đảo ở bây giờ!"

Đến đây thằng nhóc nín bặt. Nhưng ông Tấn thì không dừng lại:

"Không ở được với nhau thì nói một tiếng. Ngay ngày mai, tao cho mày về đảo ở liền với hai ông!"

"Không!" Phương chống đối lại ngay. "Không ở với hai ông đâu!"

Nó sừng sỏ phản ứng gay gắt:

"Con không chịu về ở với hai ông đâu! Con ở với chị hai của mình cơ!"

"Thế sao lại bỏ nhà ra đi?"

"Tại chị hai thách con chớ bộ!"

Ngay lập tức, Phương nhận ra mình đã lỡ lời. Lúc bấy giờ, ông Tấn liền quay sang kẻ vẫn đang im lặng hoàn toàn ở phía sau. Hà nhắm mắt lại trong giây lát, úp mặt vào lòng bàn tay. Nhưng tuyệt nhiên, con bé vẫn chưa cất tiếng.

"Ô! Ra là cái con này! Mày thách em nó? Cãi nhau không xong thách nhau biến khuất mắt đi hết à?"

"Chỉ là lỡ thôi mà..." Thằng nhóc con cố gắng kéo lại tình thế.

Tức thì, Tấn quay sang đối đầu với nó ngay.

"À cũng mày nữa! Bộ nó thách là mày làm hả?"

Ông ta chất vấn thằng bé. "Giờ nó thách mày chết mày chết không?"

Với câu hỏi cắc cớ đó, Phương nín thin.

"Nói thì cãi cãi lanh cái mồm!" Tiếp tục, Tấn lại nạt nộ thằng nhóc. "Rồi sao mày giấu mẹ mày hả?"

Làm như mình không có. Hà chẳng nói mà nghĩ trong đầu. Ông cũng giấu vậy mà ông nói ai?

"Ủa? Bỏ nhà đi rồi gọi báo cho ba mẹ hả? Rồi ba mẹ xách con về hay gì? Không!"

Vẫn vậy. Thằng nhóc vẫn một câu đốp một câu. Nó không hề chịu thua. Bấy giờ, Hà nhướng mày nhìn đứa trẻ.

"Con có lý do khó nói nên mới không nói cho ba mẹ chứ bộ!"

Liền, người đàn ông hất cằm lên. "Lý do gì? Đâu! Giờ mày thử nói tao nghe xem? Hai đứa mày..." Tấn chỉ tay ngang người hai đứa nhỏ. "Cãi nhau vì cái gì?"

Không thể nói thật ra. Ngay cả thằng nhóc cũng hiểu điều này.

"Chả... chả là lý do gì cả." Nó ngập ngừng biện minh. "Tụi con bất đồng quan điểm thôi..."

Giờ đây, ông Tấn nhăn mặt nhìn cậu con trai.

"Không chịu được nên... chị hai lỡ miệng thách con thôi. Nên con đã bỏ đi."

Ông ta không thể chấp nhận được.

"Bất đồng quan điểm!"

Tức tối, Tấn đạp vào chân thằng nhóc. Nó liền la oai oái lên.

"Ủa, bộ bất đồng quan điểm là tụi bây hết xem trời đất này còn có ai hả? Là muốn làm gì làm hả? Tao với mẹ mày không còn nữa hay gì mà bất đồng quan điểm cái bỏ nhau mà đi?"

Tuy tay ôm cái cổ chân nhưng Phương vẫn không bớt cái mồm:

"Đau con ba!" Nó bộp chộp đáp lời. "Tụi con lớn rồi mà! Cãi nhau một tí có làm sao đâu?"

"Một tí mà mày bỏ nhà ra khách sạn ở hả?" Tấn nhìn thẳng vào mặt thằng nhóc khi nó cong người. "Rồi bất đồng quan điểm cái gì? Giành nhau cái gì hả? Hay làm sao?"

Thằng Phương lom khom người bật dậy.

"Không có gì hết." Nó vẫn nhất quyết giấu tới cùng. "Ba đừng hỏi nữa coi!"

"Nói!"

Gia đình này người cố chấp nhất phải bắt đầu từ ông ta. Nếu thằng nhóc con không nói, thì con chị nó phải khai.

"Hôm nay không nói tao khỏi cho về nhà!"

Tấn quay sang đứa lớn hơn. "Hà! Nói! Chúng mày bất đồng cái gì?"

Tiếng gọi lớn làm con bé thoáng chốc giật mình.

Nó ngước mặt lên. Nhưng, Phương lại lần nữa, mở mồm bốp chát lại ngay:

"Khổ quá! Đã bảo đừng hỏi nữa mà. Chuyện đã qua rồi." Nhóc con đứng che cho chị hai. "Ba không có bắt nạt chị con nha!"

Ông Tấn hù doạ, "Mày che che tao đá gãy giò bây giờ."

Điều ông ta không ngờ tới là, tất cả mọi người đều không ngờ tới là thằng nhóc dám vung chân đáp trả lại lời hăm he của ba. Chẳng tin nổi, cả Hà và Tấn đều giật mình nhìn thằng nhóc.

Nó tức tối, hất chân đá về phía trước.

"Đã nói đừng có ăn hϊếp chị con mà!"

Sự bất ngờ làm ông Tấn khựng lại vài giây. Lúc này, ông ta quay sang nhìn vợ. Đồng thời, Hà nhận ra ngồi tại trên chiếc ghế dài ở phòng khách, Ly vẫn đang quan sát mọi chuyện, từ nãy đến giờ. Người phụ nữ xinh đẹp lại nghoẻn miệng cười.

"Em à." Hẳn là ông ta ái ngại với vợ mình. "Em để anh mắng tụi nhỏ xong đã..."

Ly bụm miệng, "À vâng..." Người phụ nữ cười tít cả mắt. "Hai ba con cứ tiếp tục đi."

Nhưng rồi, bà vẫy tay gọi Hà: "Lại đây với mẹ đi con." Lúc đó, đứa nhỏ rất bất ngờ. Dẫu vậy, nó vẫn chọn bước tới bên bà Ly. Khi con bé ngồi xuống, Ly liền choàng tay quanh cơ thể Hà. Rồi bà xoa đầu đứa trẻ:

"Kệ ba với em con đi."

Hai người đàn ông trông người mẹ thủ thỉ với cô con gái. "Con cứ ngồi đây với mẹ là được rồi."

Bấy giờ, Hà không nói gì hết. Mặt nó tỉnh bơ.

Trở lại với cuộc cãi nhau, nhưng khoảnh khắc đã qua nên sức nóng cũng theo đó mà hạ nhiệt. Không đôi co vô ích với thằng con trai nữa, ông Tấn cũng bước lại chỗ vợ mình. Tuy vậy, vẫn mang theo câu hỏi cho đứa trẻ kia:

"Nói." Người đàn ông trầm ổn giọng nói lại. Đối diện với vợ và con gái, Tấn thở dài.

"Hai đứa cãi nhau vì cái gì? Nó có bồ hay cái gì?"

Bước tới theo ở phía sau, thằng nhóc lập tức càu nhàu vì câu nói đó. Nó trề môi:"Nữa?". Giờ thì, cả nhà quây quần cùng nhau.

Ông Tấn không thèm quan tâm đến cậu con trai. "Hay nó dắt bồ bịch về nhà?"

"Cái gì nữa? Bồ bịch gì?" Thằng nhóc nhè giọng ra. "Sao ba nghĩ con bẩn thỉu như thế!"

Cả nhà ba người còn lại nhìn thằng nhóc cố giải thích cho chính mình:

"Con không có như thế! Mọi người bớt hộ cái!"

Ông Tấn nhăn mặt, "Ủa, có bồ mà bẩn thỉu gì?"

Giờ thì người đàn ông bèn ngồi xuống cạnh vợ.

"Hay là mày chơi cả... Á à!" Tự doạ mình bằng suy nghĩ của chính mình.

"Nữa!" Tức tối, thằng bé buột miệng chửi thề. "Mẹ bà nó chứ!"

Vẫn ngồi im lặng trong vòng tay của bà Ly, Hà nhìn khuôn mặt của thằng nhóc con đang đỏ lên.

Bấy giờ thì cả người mẹ cũng hiểu nhầm nó.

"Ủa khoan? Là con có người yêu hả, Phương?" Ly ngước lên hỏi cậu con trai.

Phương trả lời ngay, "Đâu! Con không có mà!"

"Thế chứ mày nói bẩn thỉu là cái gì? Mày chơi bời gì đúng không?"

"Không!" Phương quả quyết phản biện ngay.

"Tại ba nói câu gây hiểu lầm quá! Có bồ dắt bồ về nhà bị chị đuổi đi, ba nghe thấy nó kì lắm không?"

Đứa trẻ to xác cố gắng nói khi cả gia đình nó nhìn nhau:

"Con không có bồ bịch gì cả! Chuyện bọn con cãi nhau cũng qua rồi. Ba mẹ đừng gặng hỏi nữa!"

Tới đây, suy nghĩ dẫn lối ông Tấn sang đường khác.

Liền, người bố hất cằm, "Thế mày vào khách sạn mày có chơi bời gì không? Phải có mới vào chứ hả?"

"Làm gì có." Cái gì nó cũng không làm. "Chỉ có con với thằng Khang ngày nào cũng chơi bida với đi bơi rồi chạy bộ. Thế thôi."

Nó dằn mặt cả nhà. "Hết rồi!"

"Thật không?" Tấn hỏi lại một lần nữa.

"Thật mà." Mặt thằng nhóc nhăn nhó.

Nó lầm bầm ngay tại mồm: "Sao ba không tin con...."

Làm sao mà tin cho được? Ở phía đối diện, Hà híp mắt nhìn thằng nhóc con.

"Mày nói dối tao xáng cái gạt tàn phù mỏ mày nha."

Ông Tấn lại lần nữa đe doạ. "Nói. Chơi bời cái gì thì kể—"

Phương ngắt lời ông, "Đã bảo không mà. Con mà thèm nói láo ba chắc. Ba đừng có nghĩ con dơ bẩn như thế đc ko? Ba làm sao vậy?"

Lúc này, Ly mới níu tay chồng, kéo người bên cạnh áp sát vào mình. Rồi, bà thì thầm điều gì đó với ông. Ngược lại, thằng nhóc con thì vẫn còn đang nói:

"Hết thằng Khang rồi tới ba! Bộ con giống mấy người như vậy lắm hả? Xạo làm cái gì chứ?"

Thấp thoáng, Hà nghe ông Tấn trả lời lại với vợ mình: "Thì xưa ba anh hỏi anh anh cũng trả lời không mà..."

Thật hay không thật đều trả lời không. Cái quá khứ ẩm ương của ông ta đến giờ vẫn rối tơi bời.

"Nhưng mà em nghĩ là con nói thật đó."

Ly tự tin đặt tay lên xoa xoa đùi chồng mình. "Anh tin con đi."

Nghe lời vợ, Tấn đành thở dài.

Tuy nhiên, người đàn ông cứng đầu vẫn hỏi thêm để chắc chắn vấn đề: "Nhất quyết nói thật nha."

Dùng sự cứng rắn nhấn mạnh với đứa trẻ. "Có hậu quả là mày tự đi mà nuôi đấy."

"Nữa!" Phương trề môi. "Ba thôi nha! Lần cuối đó!"

Có tin được không đây?

Hết nước, ông bố lườm lườm đứa trẻ. Nhưng mà, bấy nhiêu đó vẫn không gỡ nổi khúc mắc trong lòng người đàn ông. Tấn quay sang nhìn đứa trẻ ngồi yên trong vòng tay mẹ.

"Nhưng mà tụi bây cãi nhau cái gì ấy nhở? Vụ gì to tới nỗi con Hà phải đuổi mày ra ngoài đường?"

Chẳng đứa trẻ nào trả lời cả. Ngồi tại ghế, Ly để cô con gái tựa vào người mình. Những ngón tay thon dài cứ thế vuốt ve mái đầu đứa trẻ. Người mẹ hiền từ giữ đứa con ở bên bản thân.

"Tụi con lớn rồi. Lâu lâu cãi nhau vặt thôi."

Thằng Phương ngồi chồm hổm trước mặt chị mình. "Chứ không có gì hết."

Ở bên cạnh Hà, Ly nhẹ nhàng lên tiếng:

"Nhưng mà có chuyện gì cũng không được thách nhau rồi bỏ đi như vậy chứ?"

Tuy không nói gì hết, nhưng đứa trẻ của tôi tất nhiên hiểu được sự dịu dàng của Ly.

"Hà nhớ chưa?" Bà xoa xoa lưng con bé.

Rồi lại bảo với thằng nhóc kia. "Cả con cũng không bắt nạt chị hai."

Phương chù ụ đáp lời. "Có bao giờ đâu mẹ."

Cứ như vậy, những đứa trẻ ngoan ngoãn gật gù với lời nhỏ nhẹ của người phụ nữ. Tại phần còn lại của chiếc ghế bành, Tấn nhìn Ly ôn hoà gỡ rối mọi chuyện. Giờ thì, mọi kẻ trong nhà đều hướng về nét dịu dàng ấy. Và rồi, Ly hôn lên mái tóc đứa trẻ của tôi:

"Mẹ muốn hai đứa hoà thuận. Có bất đồng cũng từ từ mà nói chuyện với nhau. Như thế mới ngoan."

Con Hà ở trong sự bao bọc của người mẹ lần đầu tiên cảm thấy thật khác. Mặc dầu, con bé cũng không phản ứng gì đặc biệt. Thậm chí, nó cũng chỉ ơ hờ mở hé đôi mắt hẹp hòi. Ngay cả khi đối diện với nụ cười âu yếm của Ly. Nhưng, trong tâm trí bản thân, mình lại nhuốm một sắc màu khác. Thứ tươi mới đó tuy vậy mà quen thuộc vô ngần. Như thể, đứa trẻ của tôi đã luôn nhung nhớ sự yêu thương này. Nó ấm áp, dịu dàng mà cảm động vô cùng. Chỉ là, con bé không thể bộc lộ được hết nỗi nhớ đấy ra. Vẫn tựa vào đôi vai mềm mại của mẹ, Hà hờ hững nhìn cậu em trai. Ánh nhìn của con bé vốn đã hẹp hòi giờ còn thêm đắc thắng. Có thể thằng Phương không nhận ra, nhưng giờ Hà đã biết. Bất giác nó áp sát vào cơ thể người phụ nữ hơn. Lúc ấy, Ly liền rất ngạc nhiên. Nhưng mà, con bé đang thử một điều mình chưa bao giờ thử.

"Nhưng mà nó... cãi lời con hoài à." Hà bám vòng tay quanh hông người mẹ. Đứa trẻ của tôi muốn thử xem bà sẽ phản ứng thế nào. "Con nói gì nó cũng không nghe."

Ngay lập tức, Ly nạt thằng bé con. "Thằng nhóc này."

"Đâu có đâu mẹ!" Phương bấp bênh chống chế. "Mẹ hiểu nhầm rồi!"

Chỉ bằng như thế, Hà càng khẳng định được điều trong lòng đã nghĩ. Tôi biết con bé cuối cùng cũng nhận ra điều gì. Giờ thì, chỉ đơn giản chốc lát, là có thể khiến thế trận xoay chiều.

"Mẹ đã dặn con rất kỹ rồi mà." Ly rầy la đứa bé hơn. "Lúc nào cũng phải nghe lời chị con."

Phương mè nheo, "Mẹ nghe con nói đã nào..."

"Đừng có cãi mẹ mày, thằng nhóc con này." Đến ông Tấn cũng góp giọng vào theo.

Giữa căn nhà của những kẻ ồn ào, Hà im lặng lắng nghe tất cả. Nó chẳng nói gì lúc này. Chỉ toàn dùng đôi mắt nhỏ bé quan sát hết mọi thứ. Họ có cãi nhau. Họ có yêu thương nhau. Họ có quan tâm đến nhau. Họ thế nào cũng là một gia đình. Và đứa trẻ của tôi vẫn vòng tay giữ chặt người phụ nữ với mình. Nó đã học được một điều mới ngày hôm nay. Kể từ giờ phút này, Hà biết mình có một lá chắn mới. Cũng chẳng thèm quan tâm mình có phù hợp với bầy thiên nga này hay không nữa. Con quạ nhỏ giờ đã biết cách đứng trên lưng đại bàng để không phải vỗ cánh tự bay.

Hà nhắm nghiền mắt. Ồn ào mấy cũng không thể khiến nó xáo động tâm can.

Xong xuôi sau đó, chúng tôi rời khỏi nhà ba mẹ. Bị mắng, bị la, rồi nạt nộ... Dù khác với sự hung hăng, tức giận của ba, mẹ đột nhiên cũng quở trách tôi. Ơ? Mình có làm gì đâu nhỉ? Là hai chị em cãi nhau chứ bộ? Sao mẹ lại chỉ rầy la mỗi mình mình? Tuy tôi biết mẹ rất thương chị nhưng cứ ngộ ngộ làm sao ấy. Giờ mới thấy, hình như là trên cả ba, mẹ rất âu yếm chị hai. Choàng tay bảo bọc bên mình, rồi vuốt tóc, rồi xoa đầu... Tôi có cảm giác mẹ thương chị còn hơn cả mình. Bất giác, môi bĩu lên. Tôi nhăn nhó. Không phải là ghen tị nhưng mà nếu thế sao chị cứ suốt ngày lạnh nhạt với mẹ? Mà đây, cũng là lần đầu tiên, tôi thấy chị làm nũng với mẹ mình. Sao vậy ta?

Như thường lệ, chị hai vẫn là người cầm lái. Lúc này, tôi bị dòng suy nghĩ rối bời dẫn dắt nên không để ý đường xá chung quanh. Cứ như vậy cho đến khi chiếc xe đột nhiên dừng lại. Mà, tôi nhìn ra thì lại không phải chỗ nhà mình.

"Ghé vào đây một chút." Chị nói với tôi khi đẩy cửa mở để xuống xe. "Mày đi theo tao."

Bước ra ngoài, lúc này trời đang tờ mờ sáng. Ngó đồng hồ đeo trên tay thì giờ giấc đã là tầm sáu giờ... Năm giờ năm mươi lăm phút sáng. Tôi thấy quang cảnh chung quanh vẫn vắng vẻ người. Phố xá im lìm cùng tĩnh mịch. Mà khi ngước nhìn lên, thì trước mắt là một ngôi trường. Bấy giờ, tôi ngây người cả ra khi cái bảng tên trường treo ở trên cao đập ngay vào mắt. Trường Trung Học Phổ Thông Lê Lợi.

Là trường của chị hai.

"Cứ đi theo tao đi."

Vội vã, tôi liền cất bước nhanh chóng ở phía sau chị. Cứ như vậy, chẳng ai nói gì nữa ngoài việc cứ lần lượt bước qua cánh cổng của ngôi trường đang ngủ yên. Tại chiếc cổng sắt, chị hai gật đầu chào bác bảo vệ đã cao tuổi. Đây đúng là ngôi trường trong quá khứ, mà người ta vẫn nhớ chị là ai.

Lòng tôi bề bộn khó gỡ. Tại sao chị lại đưa mình tới đây?

"Chị hai... chậm lại đã." Tôi vọt lên từ phía sau. "Sao chị lại đưa em tới đây?"

Bấy giờ, cả hai đang cùng nhau bước trên những hàng lanh nơi ánh mặt trời hửng sáng. Bầu trời lúc này khiến mọi thứ trở nên xanh nhạt nhòa. Song song đó, từng cơn gió lạnh buốt cũng thổi ù ù qua.

"Mày muốn tìm hiểu về cái chết của Vân mà."

Chị cất giọng lạnh lùng. Hai tay đặt vào túi áo khoác, chân thì cứ bước lên các bậc thang.

"Cứ đi theo tao đi."

Chẳng thể hiểu ngay được chị đang làm gì, nhưng sự tò mò của tôi khiến bản thân không thể dừng bước. Chị đang muốn cho tôi xem điều gì chăng? Thật kỳ quái! Nhưng sao tôi có thể từ chối được! Phải bám theo ngay. Tôi muốn hiểu thêm về tất cả mọi chuyện... May mắn, chị đang ngỏ ý với mình! Nên không thể chần chừ được đâu. Nghĩ vậy, tôi tiếp tục đi theo chị hai qua từng bậc thang cũ của ngôi trường. Bức tường bao bọc xung quanh chúng tôi cũng đã đôi chỗ tróc sơn. Khác hẳn với các ngôi trường chuyên mà tôi đã nghĩ chị mình sẽ học tại đó, chốn này thật nghèo nàn, thiếu thốn. Lối đi và các lớp học cũng eo hẹp, nhỏ bé, với những ô cửa sổ cái có cái không. Qua được khoảng ba tầng lầu, thì bước chân của chị hai cũng gấp gáp hơn. Cuối cùng. sau khi đi ngang qua một dãy hành lang vắng vẻ, chị tôi rẽ vào góc khuất. Tôi vội bám theo ở phía sau. Ở đó có một cánh cửa sắt bị cài then. Và chị mở nó ra, tiếp tục cất bước đi lên. Cái cầu thang tiếp nối sau đó nhỏ bé đến mức chỉ đủ một người. Nên, tôi lần lượt bước theo chị mà đi dần lên.

Lúc bấy giờ, lòng mình cảm thấy chột dạ. Nhưng mà, bước chân vẫn không ngừng đi.

Có tiếng gió thổi dạt dào xung quanh. Tôi thấp thỏm lắm mà vẫn bạo dạn. Cuối cùng thì lối đi này dẫn lên tầng thượng trên cao. Lúc bấy giờ, chị hai đã mở cánh cửa sắt. Sau đó, lại quay đầu bảo với tôi tìm vật gì giữ cửa đừng cho gió thổi đóng lại mất. Nó chỉ mở được một chiều thôi. Nghe lời, tôi quay lưng lại với chị. Một tay mình giữ cánh cửa đang mở, một tay nhặt cục gạch ở gần đó. Như thế là xong! Tôi để cục gạch chặn cho cửa không đóng vào.

Cứ vậy, đột nhiên giọng chị bất chợt gọi lên tên mình. Vô thức quay lại, tôi thấy chị đã trèo ra ngoài ban công. Gió mạnh thổi tóc chị bay bay.

"Đây là cách mà Vân đã ra đi."

Chị nở một nụ cười khi đặt tay lên khuôn miệng. Và đó là bàn tay mà đã nhấc khỏi thanh chắn lan can. Ngay lập tức, hốt hoảng, tôi lao đến nhưng không kịp. Ở ngay trước mắt mình, cứ như vậy...

Chị tôi đã rơi xuống từ trên cao.
« Chương TrướcChương Tiếp »