Chương 6: Không thể chạy thoát (6)

Vào lúc nhóc con chạy đến bên cạnh Trì Dực Âm đã khiến cho khán giả xem livestream có một phen hú vía.

[ Ủa lạ nha, thằng bé này xuất hiện từ khi nào thế? ]

[ Chờ chút, tui có xem mấy cái livestream trước đây của phó bản này nhưng mà tui chưa bao giờ thấy nhóc tì này hết á? ]

[ Người mới này gặp rắc rối rồi đây... Chưa nói trình độ của mấy người chơi trước kia thật sự quá gà, còn chưa kịp qua buổi chiều của ngày đầu liền ngỏm rồi. Ngược lại thì thằng nhóc này dường như không có một chút công kích nào hết, mà ngặt nỗi nhóc tì này hay mang đến khá nhiều giá trị thù hận của các NPC cho "chị gái", nói ngắn gọn là chẳng khác gì sao chổi. ]

[ Đệt, streamer này cũng quá xui rồi đi, sao mà mọi chuyện không lành đều đến với hắn chứ không phải là một ai khác thế. ]

Livestream của Sân chơi cuồng hoan vốn tách biệt và không hề kết nối với thế giới bên ngoài nên những người xem phát sóng trực tiếp đều là người chơi.

Có người chơi muốn nhìn thấy các streamers khác sống dở chết dở, tự mình mua vui một chút, có thể coi như là hoạt động giải trí hiếm thấy.

Nhưng đối với nhiều người chơi mà nói, vai trò quan trọng nhất của livestream chính là để xem những gì đã và đang diễn ra ở bên trong các phó bản.

Điều này cũng giống như việc nhìn trước đề khi của người khác, biết được các yêu cầu của đề bài để rồi khi chính bản thân trải qua thì cũng biết cách phải ứng phó như thế nào.

Những thứ này sẽ bảo vệ mạng sống của họ ở những thời khắc mấu chốt. Bởi lẽ, sân chơi cuồng hoan không hề tuân theo bất kì trật tự nào.

Trong sân chơi có rất nhiều quy tắc, nhưng hệ thống sẽ không dễ dàng nói cho người chơi biết, chỉ khi người chơi tự kích hoạt từ khóa, hệ thống mới keo kiệt thông báo quy tắc tương ứng.

Chính là kiểu "Nếu nhà mi không hỏi thì đây cũng chẳng thèm nói đâu".

Điều này khiến người chơi dễ dàng vi phạm các quy tắc và lập tức ngỏm củ tỏi.

Ngay cả khi có người thực sự thu thập hết tất cả các quy tắc trong phó bản thì cũng trở nên vô dụng.

—— Bởi vì trong trò chơi, mọi việc đều diễn ra một cách ngẫu nhiên.

Không thể đoán trước được gì, mọi thứ xảy ra không tuân theo bất kỳ quy luật nào.

Thời gian, địa điểm, phó bản, quái vật... Ngay cả trong cùng một phó bản, các người chơi mỗi lần trải qua đều sẽ kích hoạt một nhánh khác nhau.

Điều này khiến người chơi phải đề cao cảnh giác, và trong những tình huống khó lường, họ chỉ còn cách cố gắng nắm bắt tình hình nhiều nhất có thể.

Nhiều người có nhiều tích phân hơn có thể tùy ý mua các tài liệu đắt tiền, nhưng những người chơi bình thường không có điều kiện thì chỉ có thể thu thập thông tin qua livestream.

Đối với những phó bản như 【 Gia trang hạnh phúc 】 mà không ai sẵn sàng chọn kia, xác suất ngẫu nhiên sẽ tăng lên tương đối cao.

Chính vì vậy, mặc dù phó bản này chỉ mới cấp E nhưng nó lại rất phổ biến trong đại sảnh trò chơi.

Tuy nhiên, ngay cả khi không phải lo lắng về việc bị hệ thống ngẫu nhiên chọn vào phó bản này thì vẫn có rất nhiều người chơi bị thu hút.

Bọn họ đều rất tò mò, cho đến cuối cùng thì liệu có người thông quan được hay không? Hay 【 Gia trang hạnh phúc 】 vẫn giữ được chiến tích bất bại như cũ của nó?

Hơn nữa nghe nói rằng phần thưởng nhận được khi thông quan phó bản này rất phong phú, miếng mồi béo bở này liệu rằng sẽ rơi vào tay ai đây...

Người xem livestream của Trì Dực Âm cũng không xem trọng hắn, khi thấy thằng nhóc kia xuất hiện thì đã có người than thở: [ Tôi biết cậu đang là miếng mỡ ngon dâng lên miệng mèo, nhưng không ngờ lại có thể dụ "mèo" đến nhanh như vậy. ]

[ Thế là người mới này sắp ngỏm rồi phải không? Nói thiệt là tui thích mấy cái cảnh này lắm luôn á. ]

Khóc lóc thảm thiết cầu xin sự thương hại, cố gắng lấy lòng những người chơi khác để tìm cách sống sót... mấy cảnh này nhìn mà phát chán, không biết rằng streamer này có cái chết tuyệt vời mới lạ nào khác hay không.

Còn có những người lòng dạ hiểm ác, hận không thể khiến cho thanh niên trong màn hình livestream kia gặp xui xẻo ngay lập tức, rồi bị NPC gϊếŧ chết.

Nhưng Trì Dực Âm ở trong livestream vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, không nhìn ra có chút sợ hãi nào.

Nghe được lời cảnh báo nhắc nhở số lượng người xem không ngừng giảm xuống, hắn đã phát hiện là có lẽ thằng bé sẽ mang đến cho hắn một cái chết không thể tránh khỏi, nên những người xem mới hủy theo dõi hắn mà rời đi như thế.

Ánh mắt Trì Dực Âm nhìn nhóc con cũng vì vậy mà mang thêm một chút suy tư.

Trong mắt người lớn, trẻ em ở độ tuổi này thường được cho là vô hại.

Lúc ở trước cửa nhà, Trì Dực Âm nhìn ra được ác ý đến từ hai nhóc tì kia đối với hắn. Nhưng nhóc con này thì chỉ chớp mắt, không nói không rằng cũng không nhúc nhích gì, mặc dù không thích người "chị gái" này nhưng cũng không đến mức có ý xấu.

Những người khác có thể nghĩ rằng cậu bé là một NPC có lòng tốt, trong tình huống này họ có thể nhận được một số thông tin hoặc sự giúp đỡ từ nhóc con.

Nhưng số lượng người theo dõi ngày càng giảm đã khiến cho Trì Dực Âm nhìn thoáng qua sự thật, và ngay từ đầu hắn cũng không hề lơ là cảnh giác với cậu nhóc.

Trì Dực Âm cố tỏ ra bất lực và đau lòng: "Tiêu Tiêu, vừa rồi chị cũng không cố ý đâu. Em xem, không phải là chị vừa gọi tên em sao?"

"Vậy bây giờ hãy nói cho chị biết, tên của các hai đứa nhóc còn lại là gì đi"

Cậu nhóc vẫn còn muốn khóc, nhưng Trì Dực Âm lại đưa tay nhéo miệng nó, khiến cho nhóc con không thể thốt ra một âm tiết nào.

Nhóc con phồng má, trên mặt còn đọng lại hai hàng nước mắt, trông như một con cá nóc nhỏ.

Ngay cả những người xem livestream thừa biết đứa trẻ này rất nguy hiểm nhưng cũng không khỏi mềm lòng.

Trì Dực Âm vẫn mỉm cười, không hề có chút dao động nào.

Khóc hả? Vậy thì cứ khóc tiếp cho anh mày xem.

Tuy nhiên, sức lực của Trì Dực Âm không nhỏ, cậu bé vùng vẫy một lúc lâu mà không sao thoát ra được, cuối cùng nằm trong lòng hắn thở hổn hển, cũng quên mất tại sao mình lại khóc, sự chú ý của nó đã thành công chuyển sang bàn tay đang bóp miệng mình.

Chắc có lẽ không lâu nữa nó sẽ trở thành một con gà.

...Hừ.

Trì Dực Âm cười thầm, sau đó chậm rãi buông tay ra và lặp lại câu hỏi kia một lần nữa.

Ngay khi nhóc con tính òa khóc tiếp thì nó lại nhìn thấy "chị gái" của mình đang mỉm cười và giơ tay lên trước mặt nó.

"Ặc."

Nó nén lại từng tiếng nấc, không dám khóc nữa.

Muốn chạy cũng không được mà muốn khóc cũng không xong, cậu nhóc thành công bị hắn dọa sợ chỉ có thể rầu rĩ vặn ngón tay, lần lượt kể tên cho Trì Dực Âm, cố gắng giải thoát cho chính mình.

"Mã Ngọc Trạch, Mã Thanh, Mã Ngọc Lan."

Nó lo lắng nhìn Trì Dực Âm: "Hết rồi."

Khác với vẻ mặt mong chờ Trì Dực Âm chơi cùng, lần này nó chỉ muốn hắn sớm buông tha cho nó mà thôi.

Hệ thống cũng kịp thời thông báo: 【 Lấy được tên của NPC quan trọng, bước đầu kiếm tra lai lịch của của chị gái, tiến độ hiện tại: 51% 】

Trì Dực Âm rõ ràng biết thằng bé đang nghĩ gì, nhưng hắn vẫn mỉm cười và nói: "Sau này Tiêu Tiêu không được gọi chị giống như trước nữa nhé. Đến đây, chị sẽ chơi cùng với em."

Hắn vừa nói vừa buông cậu bé ra, làm ra vẻ muốn lấy đồ chơi trong tay nó. Thằng nhóc đột nhiên run lên, thừa dịp khi hắn vừa buông nó ra liền chạy vèo đi, mơ hồ còn để lại cả làn khói trắng.

Thấy kế hoạch của mình tiến hành thuận lợi, Trì Dực Âm còn không hề cảm thấy áy náy khi vừa bắt nạt trẻ em, hắn chỉ mỉm cười nhìn về hướng thằng nhóc chạy đi, âm thầm ghi nhớ rồi chậm rãi đứng dậy, nụ cười giả tạo trên môi dần nhạt đi.

Vừa rồi khi người hầu dẫn đường, hắn đã phát hiện phòng của "chị gái" nằm ở một góc của căn nhà mà không phải tòa nhà chính.

Nhưng từ thái độ quản gia đối với mấy đứa nhỏ kia, có thể thấy được địa vị của ba đứa kia cũng không hề thấp, hơn nữa nếu tụi nó không ở tòa nhà chính thì nhất định cũng sẽ ở tòa nhà kề cạnh.

Nói cách khác, dù cho người hầu không chịu nói rằng lão gia và phu nhân ở đâu, nhưng khả năng cao là cũng nằm hướng đó.

Trì Dực Âm đứng thẳng người, nụ cười giả dối trên mặt cũng biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một mảnh hờ hững, giống như tiện tay vứt bỏ lớp mặt nạ vừa sửa dụng xong.

Đồng Dao vẫn chưa hay biết gì, cô tận lực điều tra tình huống ở tòa nhà chính, rồi còn phải nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Cô vẫn cảm thấy nước đi này của Trì Dực Âm là không hề sáng suốt mà không hề biết rằng người ta vừa mới vào phòng đã kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyết, còn chưa nói ngoài việc đã đẩy tiến độ lên 51%, hơn thế còn còn đã thấy rõ bố cục của toàn bộ căn nhà, thậm chí ngay cả vị trí của vợ chồng Mã gia cũng có chút suy đoán.

Có khá nhiều người chơi cảm thấy rằng có nhiều manh mối ẩn trong bóng tối mà họ không thể nhìn thấy, rồi cứ thế mà bỏ qua những gì vốn đã có sẵn trong tầm tay.

Chỉ là có thể bọn họ đã khinh thường và xem nhẹ phòng của "chị gái", nhưng Trì Dực Âm lại tận dụng những đầu mối sẵn có và phát huy chúng đến mức cao nhất.

Trì Dực Âm đứng bất động trong khoảng sân không bóng người được một lúc, sau đó lấy phong thư màu đỏ ra khỏi túi áo vest.

Các ngón tay thon dài lộ rõ các khớp xương nhẹ nhàng lấy ra tấm thẻ trong phong thư ra ngoài, dưới sắc đỏ nổi bật như máu thì tay hắn lại trông có vẻ trắng nõn và sạch sẽ hơn nhiều.

Mà khi Trì Dực Âm nhìn rõ chữ viết ở trên thẻ, đồng tử đột nhiên co rụt lại.

Nội dung không giống với những gì mà hắn đã thấy trước đó!

... Các từ ngữ trên thẻ, không biết từ lúc nào đã tự động thay đổi?

Trì Dực Âm lại nhớ đến việc hệ thống có vài lần đã nói hai chữ "kích hoạt".

Không có quy tắc rõ ràng, ngay cả nhiệm vụ cũng không được ban hành trước, tất cả đều phụ thuộc vào sự thăm dò của hắn, kể cả việc kích hoạt cũng thế.

Các quy tắc đã tự xuất hiện, nhưng trên thực tế lại ẩn đi các quy tắc không dễ dàng để hiển thị ra cho người chơi, chỉ cần đi sai một bước thôi là đã chào đón cái chết rồi.

... Người sáng lập căn bản không muốn người chơi thông quan đây mà, ác ý vô cùng nồng đậm, như thể vui vẻ chờ đợi cái chết của người chơi vậy.

Nếu sân chơi này mà là một trò chơi thực sự, nhất định cái người tạo ra trò chơi này sẽ bị người chơi mắng tới chết.

Thật không may, dù cho đây có là một trò chơi thực sự, nhưng lại là một trò chơi chết chóc.

Trì Dực âm khẽ chớp mắt, mí mắt mảnh khảnh cánh bướm mỏng manh nhẹ tênh, khi nhìn rõ sự thật tàn khốc đằng sau quy tắc sân chơi nhưng lại không có chút cảm xúc gì.

Rất nhanh sau đó, hắn quyết định rút ra một cây bút nằm trong túi áo vest của mình, cẩn thận viết lên thẻ đỏ.

【 Mã Ngọc Trạch. 】

Chiếc thẻ đang hỏi hắn sự thật về gia đình này, có vẻ như câu trả lời sẽ là những sự thật về người chị gái kia đã giúp hắn đẩy một nửa tiến độ.

Nhưng những gì Trì Dực Âm viết trên đó chỉ là tên của người chị gái, và có vẻ như hắn sẽ không trả lời câu hỏi, đúng theo kiểu "ông nói gà bà nói vịt".

Nhiều năm kiên trì viết tay, Trì Dực âm viết chữ rất đẹp.

Nét cuối cùng của chữ "Ze" (泽) tựa như một thanh kiếm sắc nhọn, kéo ra một đường dài trên tấm thẻ, trông sắc sảo đến phi thường, giống như có thể xé tấm thẻ này ra vậy.

Giây tiếp theo, các chữ viết trên thẻ cùng với cái tên mà Trì Dực Âm vừa viết xuống, hết thảy dần dần biến mất, chỉ còn lại tấm thẻ đỏ thẫm như máu.

Có vẻ như Trì Dực Âm đã đưa ra câu trả lời sai nên thẻ dùng cách này để thông báo cho hắn biết.

Nhưng Trì Dực Âm nhìn thấy rõ ràng, ngay trong khoảnh khắc tấm thẻ trống trơn, các câu từ mới lại chậm rãi xuất hiện

【 Người nhận thư: Mã Ngọc Trạch 】

Phó bản thừa nhận thân phận "chị gái" của Trì Dực Âm.

Chỉ trong nháy mắt,Trì Dực Âm bắt đầu mơ hồ thấy được các cảnh tượng xuất hiện trong quá khứ, giống như là phần thưởng của phó bản, đem những gì chân thật nhất bày ra cho hắn xem.

Thiếu nữ váy dài từ xe ngựa bước xuống, tay xách vali, dưới cái nhìn chằm chằm của quản gia đi về phía ngôi nhà, nương theo tiếng ma sát âm u chói tai, cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra trước mặt nàng.

Gió mạnh thổi về phía cô gái trẻ, vén mũ của cô, mái tóc dài như thể nhảy múa, mảnh tối đen ẩn đằng sau cánh cửa của ngôi nhà tựa như có con quái thú nào đây đang chực chờ mạng người.

Mà quản gia âm thầm nhếch môi cười lạnh.

Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ cảnh tượng dao động trước mắt Trì Dực Âm, như thể tất cả cuối cùng đã sống lại, từ một phó bản lạnh lẽo lại ngang nhiên trở thành ngôi nhà thực sự của mình.

—— Hắn chính là Mã Ngọc Trạch, hắn đã sinh sống tại nơi này, ở cái nơi mà có mấy đứa em chán ghét hắn, đến cả người hầu cũng khịt mũi khinh thường, khối gia tài to lớn kia sau này cũng không thuộc về hắn.

Cùng lúc đó, Lý Lạp ở phía tòa nhà lớn như cảm nhận được điều gì, gã ngạc nhiên ngẩng đầu lên: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phó bản thực sự đã được kích hoạt rồi."

Đồng bạn cau mày: "Ai làm thế, là tên cáo già A Tứ sao?" Hay là người chơi cũ nào đó chạy tới vì Boss của phó bản này?"

Hai người liếc nhau, nhìn thấy sự cứng ngắc trên gương mặt của đối phương.

"Kể cả là ai đã làm điều đó đi nữa thì sau khi kích hoạt, phó bản chính thức tiến vào giai đoạn đếm ngược, chúng ta không có thời gian đi tìm Mã lão gia nữa."

"Chết tiệt! Đây là cơ hội tốt nhất để gϊếŧ Boss phó bản, nếu tao mà biết được ai đã làm chuyện này..."

Đồng bạn nghiến răng, không nhịn được nóng nảy, đá về phía bệ đá một cái.

Nhưng hệ thống sẽ không quan tâm đến về suy nghĩ của bất cứ ai, âm thanh lạnh lẽo vô tình vẫn vang lên trong tâm trí của tất cả người chơi.

【 Phó bản 【Gia trang hạnh phúc】bắt đầu đếm ngược, yêu cầu tất cả những người sống sót thông quan phó bản trong vòng bảy ngày. 】

【Xin lưu ý, đây là lần cuối cùng phó bản này xuất hiện, vì thế các quy tắc đã thay đổi so với trước đây. Phó bản lần này không cho phép bất kỳ người sống sót nào dùng thủ đoạn khác ngoài thông quan để rời khỏi phó bản, dịch vụ đổi đạo cụ và tích phân đã được chặn. 】

【 Những người sống sót quá thời hạn mà không thể thông quan phó bản sẽ phải ở lại đây, bị sân chơi tiêu diệt cùng lúc với khoảnh khắc phó bản bị thu hồi. 】

【 Chúc người chơi may mắn sống sót. 】

"Cái gì!" Những người chơi cũ trong tòa nhà lớn hoảng sợ.

Lý Lạp và đồng bạn của gã sau một lúc lâu không thể lấy lại tinh thần, bị tin dữ này làm cho kinh động đứng yên ở tại chỗ.

Sự ngẫu nhiên đó... Đã đến rồi.

Các quy tắc được sửa đổi đôi chút, nhưng chỉ đơn giản là trực tiếp chặn hết đường lui của bọn họ.

Nhưng câu hỏi đặt ra là, đây là một phó bản mà không ai có thể vượt qua, liệu rằng họ có làm được không...

Những người chơi ban đầu vốn là muốn thăm dò tòa nhà lớn hiện giờ đã không có tâm trạng nữa, cảm giác nặng nề đến nỗi họ không thể thở được, như thể họ đã nhìn thấy cái chết của chính mình đang được bày sẵn trước mắt.

Trì Dực Âm cũng nghe được thông báo từ hệ thống, nhưng hắn lại là người có bị ép đến chết cũng không thèm để ý, ngược lại hắn để ý đến việc các quy tắc đã bị sửa đổi.

"Cái vận số này của mình, trước sau như một cũng không thể tốt lên được mà."

Trì Dực Âm khẽ cười cảm thán, xoay người bước vào căn phòng.

Nhưng ngay khi vừa đưa mắt nhìn vào gian phòng tối tăm, hắn chợt nhìn thấy một tấm gương khổng lồ được đặt đối diện với cửa phòng.

Trong gương có một người phụ nữ đứng ở phía sau hắn, nhìn hắn một cách lạnh lẽo.

Trong chớp mắt lại biến mất.

Trì Dực Âm lập tức quay người lại nhìn lại, nhưng phía sau hắn chỉ là mảnh đất trống, rõ ràng không có gì cả.

Có lẽ hắn không thấy được, vào lúc hắn xoay người nhìn ra sau lưng, người phụ nữ kia lại xuất hiện ở trong gương, mái tóc dài như thể đang nhảy múa trên không trung, và như mang theo nỗi niềm tức giận, người phụ nữ trông có vẻ như đang gào lên một cách lặng lẽ và nhào ra khỏi gương.

"Ầm!"

"A a a a a a!"

__