Sau khi về nhà, tôi cảm thấy choáng váng và cả cơ thể cũng nóng lên hầm hập *bịch* tôi ngã xuống đất khi vừa được Zellaus dịch chuyển về, ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ. "Kararin, ngươi làm sao thế? Kararin..... Kararin.... Kararin". Tiếng gọi ngày càng nhỏ và không còn rõ ràng, tôi mệt quá, tôi nên ngủ 1 chút.
*ục ục ục* lại là nơi này *ục ục ục* rốt cuộc người là ai? *ục ục ục ục* xung quanh thật mờ ảo, cứ như ta đang chìm duới biển vậy *ục ục ục* ánh sáng cũng không thể chiếu xuống đây *ục ục ục ục* thật yên bình và mát mẻ *ục ục ục* mệt quá rồi ta muốn ngủ, *xẹt* hửm? *xẹt xẹt xẹt* chuyện gì thế nhỉ? *xẹt xẹt xẹt xẹt*.
"Tarako, con lại ngủ quá giờ trưa đấy à? Mẹ đã nói con rồi mà......... *xẹt xẹt*..... Tarako, hãy quay lưng lại đi, mẹ về nhà rồi này".
Mẹ? Tarako là ai chứ? Đó là mình sao? Tôi không biết gì cả, để tôi yên *ục ục ục*.
"Tarako, con vẫn giận mẹ sao? Mẹ xin lỗi đã để con 1 mình, đi thôi quay lưng lại nhìn mẹ đi, chúng ta đi ăn nha".
Tôi không phải Tarako cũng không phải Kararin, nhưng nếu vậy thì tôi là ai?
Lúc này tôi quay lưng lại để nhìn mẹ là ai thì tôi thấy phía sau tôi không phải là cánh cửa mà là 1 đáy biển sâu hun hút, cũng không có người mẹ nào cả, tôi chỉ thấy 1 con quái vật khổng lồ với cơ thể của người và cái đầu bạch tuộc. Những xúc tu của con quái vật lao tới tóm lấy tôi và lôi xuống đáy biển, tôi càng vùng vẫy thì xúc tu kéo xuống càng nhanh, tôi cố đưa tay lên trước khi bị lôi xuống với hi vọng sẽ nắm được 1 sợi dây, thế nhưng có 1 bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi, con quái vật cũng thu xúc tu nó lại và từ từ biến mất trong bóng tối của đáy biển.
Tỉnh lại tôi thấy anh Louis đang nắm lấy tay tôi, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
"Anh Louis, em ngủ bao lâu rồi".
"Em ngủ 15 tiếng rồi Kararin". Giọng anh ấy nghẹn ngào, vì sợ tôi đau nên chỉ dám nắm nhẹ vào cổ tay tôi.
"Không phải anh bận đi diễn xa sao? Anh quay về sớm vậy?".
"Dì Hary gọi điện cho anh, vừa nghe tin em bị ngất là anh đã bỏ toàn bộ Công việc để quay về đây".
"Lỡ về rồi thì ở đây với em đi, tuy ra ngoài rất vui nhưng em vẫn muốn anh ở nhà với em". Tôi nắm lấy tay của anh Louis.
Thế là cả ngày hôm đó anh ấy đã ở nhà và chăm sóc tôi, tuy tôi biết đây là gia đình của Kararin chứ không phải gia đình thật của mình, nhưng tôi lại hạnh phúc khi được anh ấy quan tâm. Ở thế giới thật, mẹ tôi mất sớm vì bệnh, bố tôi sau cái chết của mẹ thì sa vào rượu chè, sau 5 năm ông cũng đã đi theo mẹ, bỏ tôi ở lại với đống tài sản trị giá 100 triệu đô la, tôi đã phải sống 10 năm ròng rã, cô độc trong căn nhà lạnh lẽo. Không biết là ai nhưng cảm ơn vì đã chuyển sinh tôi vào thế giới này.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại, cơ thể tôi đã bình phục đầu cũng không đau nữa, những gì của ngày hôm qua chỉ như giấc mộng. Ánh sáng xuyên qua kẻ lá rọi vào phòng tôi, tuy vẫn còn khá đơn độc nhưng nghĩ lại thì mình vẫn còn Zellaus, anh ấy là 1 người bạn đồng hành của mình.
"Zellaus, mau dậy đi, sáng rồi".
5 phút trôi qua, không thấy động tĩnh gì, rồi 10 phút, vẫn không có động tĩnh, tôi hoảng sợ xem lại ấn kí trên tay mình, ấn kí vẫn còn nên tôi đã nhỏ máu của mình vào ấn kí. Ấn kí sáng lên rồi chiếu sang 1 bên, tôi nhìn theo thì thấy Zellaus đang run cầm cập và sắp bị đóng băng.
"Ngươi làm sao thế Zellaus".
"Cô.... Cô... Cô bị viên ngọc của thần băng ảnh hưởng, nên..... nên... nên cô bị sốt, tối qua ta đã hấp thụ nó vào cơ thể mình rồi, nhưng...... nhưng ta vẫn cần thời gian để ma lực có thể hấp thụ sức mạnh này". Zellaus vừa run vừa nói, thấy vậy tôi liền để anh ấy nằm lên giường rồi lấy chăn trùm lên, khi đã đủ ấm tôi cũng nghe thấy tiếng ngáy của Zellaus, ma lực trên ấn kí cũng đang tăng lên, có vẻ ma lực của Zellaus đang hấp thụ thần lực của thần băng rồi, tôi để anh ấy nằm ngủ còn bản thân thì đi xuống bếp ăn sáng. Sau khi ăn xong, tôi đi đến phòng sách của anh Louis, cây đàn piano tôi nhận lần đó đang nằm trong này, anh ấy bảo quản nó tốt thật. Tôi đi đến bên kệ sách và thấy 1 cái rương củ kĩ bị trói lại bởi rất nhiều sợi xích và 5 ổ khóa kì lạ, tôi dùng bút vận mệnh mở cái rương, trong đây có 3 bản nhạc và 1 cuốn sách cũ, tôi mở cuốn sách ra xem nhưng bên trong là nốt nhạc chứ không phải là chữ, tôi dành cả buổi sáng để xem nhờ đó tôi cũng đã biết 3 bản nhạc nằm riêng biệt là 1 trang trong cuốn sách, cuốn sách có những nốt ngược và tên bài hát ngược nếu đánh xuôi thì chúng nghe rất hay nhưng nếu đánh theo nốt ngược thì chúng như những vào hát tà đạo nào đó vậy. Tôi mang cuốn sách ra chỗ piano và đeo cái chuông bên hông, tôi để tay lên phím đàn rồi để cuốn sách ngược xuống, tay tôi từ di chuyển và đánh ra bài hát ngược ban đầu nghe rất hay chứ không giống tà đạo tí nào, nhưng càng đánh hăng say thì tôi lại càng không muốn dừng lại, xung quanh tôi lúc này tóc dần, tôi đánh liên tục đến hết bài, nghe thật sự rất hay nhưng tôi không thấy tà đạo chút nào.
"Đúng là lừa người, có tà đạo gì đâu".
"Ừ cuốn sách ấy đúng là lừa người nhỉ? Ta cũng không thấy tà đạo tí nào".
"Thật là anh Louis chắc bị lừa rồi, ủa khoan, có gì đó không đúng. Anh là ai?".
"Ủa không phải em gọi ta sao, cô bé?".
"Không có, tôi còn không biết anh là ai thì sao mà gọi?".
"Trên tay bé có ấn kí của anh kìa, kế bên Zellaus ấy". Tôi nghe thấy thế thì liền đưa tay lên xem thử, đúng là kế bên ấn kí con dê núi của Zellaus thì có 1 ấn kí hình nốt nhạc có sừng tên là "Zadeka".
"Thấy không? Mà bé cũng bạo thật nha làm gì mà để cho Zellaus hấp thụ nhiều ma lực thế? Bé không sợ hắn mất kiểm soát rồi tấn công bé sao?".
Im lặng bao trùm căn phòng, trong 1 khoảng khắc Zadeka đã bị 1 thứ gì đó chém bay đầu.
"Zellaus thật là không ngoan, chưa nói gì cả mà đã tấn công ta rồi, thật đau lòng quá đi".
"Im đi, ngươi định làm gì cô ấy?". Giọng Zellaus khàn đặc cảm giác như con trai trưởng thành vậy.
"Ái chà chà, chưa gì đã bảo vệ vợ rồi à?".
"C-cái gì chứ?".
"Haha, chưa gì mà mặt đỏ như trái cà chua rồi, không lẽ bé cũng thích Zellaus?".
"Không có, à không phải, ý tôi là chúng tôi chỉ là bạn thôi".
"Là bạn thật à, có dám hôn nhau để chứng minh cả 2 là bạn không?".
"Thôi, tôi không giải thích với anh nữa, thật vớ vẩn đúng không Zellaus?". Bầu không khí trở nên im lặng, tôi thấy kì lạ nên quay lại nhìn Zellaus, anh ta đang thở dốc vẻ mặt cũng kì lạ hơn, ánh mắt nhìn tôi cứ như thợ săn đang nhìn con mồi vậy.
"Zellaus? Anh là sao thế? Căng thẳng à? Đừng tin lời anh ta, bạn bè không ai hôn nhau để chứng minh đâu, nếu anh tin anh ta thì anh bị bẫy rồi đó. Thôi, quay về phòng nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tìm vài bài hát hay nữa sau đó quay về sau".
"Em bé à, em thật gan dạ, anh ta đang cố giữ lý trí của mình mà em còn nói như thể anh ta là gánh nặng thì hiện giờ anh ta thật sự mất kiểm soát rồi, nhanh chạy đi, cô chưa đủ tuổi để thỏa mãn hắn đâu".
Tôi quay lại nhìn Zellaus, tay tôi đưa ra sau để nắm lấy cái chuông: "anh ta đang đấu tranh tư tưởng sao? Hi vọng là anh ta có thể kiểm soát được bản thân và không mắc sai lầm".
Zellaus lao về phía tôi, nhanh đến mức cái chuông chưa kịp tạo ra khiên đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Zellaus, tôi lấy cây bút vận mệnh ra định trói Zellaus lại nhưng không kịp làm gì đã bị Zellaus đánh văng cây bút ra.
"Nếu cô đánh bài hát trang đầu tiên của cuốn sách theo hướng xuôi thì nó có thể giúp Zellaus bình tĩnh trở lại đấy".
Zadeka cũng đứng dậy phủi bụi rồi lấy cây sáo trong túi ra thổi, tiếng nhạc áp chế Zellaus, nhìn Zadeka đang chiếm ưu thế nên tôi đã đi về phía cây đàn bắt đầu đánh bài đầu tiên của trang sách bài này tên là "trở về bên em".
Tiếng nhạc cất lên du dương và ngọt ngào, zadeka cũng bắt đầu hòa âm theo cho hợp tông, Zellaus tiến lại gần tôi, anh ta ngồi xuống và thưởng thức âm nhạc, đến đoạn cao trào thì nước mắt của Zellaus đã rơi xuống, anh ta gào thét điên cuồng, anh ấy tiến đến gần tôi rồi ngã xuống đất, Zellaus cố gắng bò đến gần chỗ tôi anh ta bám vào áo tôi như nắm 1 sợi dây vậy, nhưng do anh ấy quá nặng nên cái áo đã bị xé rách, tôi vẫn không quan tâm mà đánh cho hết bài.
Khi bài hát kết thúc cũng là lúc Zellaus lấy lại được bình tĩnh, nước mắt tôi rơi xuống phím đàn, bài nhạc này đau buồn quá.
"Cả bài hát nói về 1 cuộc tình bi thương *hức* họ yêu nhau nhưng vận mệnh lại giống tác giả anime vậy, cặp nào đẹp là chết 1 người *hức* sao ngươi lại bắt ta chơi bài hát này *hức hức*".
"Zellaus là hiện thân của sự phẫn nộ, khi em chơi bản nhạc đó thì giống như em phun nước vào đốm lửa nhỏ vậy".
Nghe thấy tiếng khóc, dì Hary đã đi lên để xem có chuyện gì thì thấy tôi đang ngồi duới đất khóc lớn và bên cạnh là 1 bản nhạc buồn, dì Hary cười ấm áp xóa nhẹ đầu tôi rồi dắt tôi đi rửa mặt đồng thời dì cũng khóa căn phòng ấy lại, nếu muốn mở ra tôi phải hỏi ý kiến anh Louis. Tối hôm đó, tôi ăn tối xong thì lên phòng, khi đang nằm trên giường thì tôi lại nhớ đến bài nhạc ấy. Cả bài hát nói về 1 ông vua vô tình yêu 1 cô gái trẻ, họ yêu nhau như gặp tiếng sét ái tình, vua phong cô ấy làm hoàng hậu và họ chưa rời xa nhau bao giờ, thế mà đến 1 lần vua phải ra trận để bảo vệ nước nhưng không may bị phục kích rồi chết, hoàng hậu ở nhà nhận được tin thì đau đớn không tả được nhưng vẫn cầm binh quyền ra trận, nhờ chiến lược tốt cô đã chiến thắng và bảo vệ đất nước, nhưng nước mắt lại chảy ra khi nhớ đến chồng của cô, đến lúc già đi và chết thì cô vẫn chỉ ở 1 mình, đến đây thì bài hát kết thúc.