*ục ục ục* tôi đang ở đâu thế này, sao xung quanh toàn nước vậy? *ục ục ục* ha, cuộc đời thật ngắn ngủi, mới nãy tôi còn đang ngồi trên băng ghế đá, mà giờ đây tôi cũng không biết đang ở đâu *ục ục ục* tối quá.
"Tarako, nói bố nghe chúng ta tuy yếu nhưng có gì tốt nào?".
"Gặp khó khăn thì không bỏ cuộc"
"Tarako, mẹ sẽ luôn ở bên con, hãy luôn tiến lên vượt mọi thử thách, vì con là đứa con gái mẹ tự hào".
*ục ục ục* bố, mẹ, con xin lỗi, con tuy đã có 1 chút danh vọng rồi, thế mà chưa kịp báo hiếu bố mẹ đã phải ra đi. *ục ục ục* ưm đầu tôi đau quá *ục ục ục* tôi vừa làm gì vậy nhỉ? *ục ục ục* thôi kệ đi, không nhớ có nghĩa là không quan trọng *ục ục ục* cô gái tóc hồng kia có vẻ là đang bị bắt cóc nhỉ? *ục ục* ưm, đau quá, ưm, đầu của tôi sao thế này? *ục ục ục ục ục*."Xem ta được gì nào.....*ục ục ục* .....1 cô gái xinh đẹp". Nghe thấy tiếng nói tôi mở mắt theo bản năng của mình, sau khi tôi mở mắt ra, ánh sáng mạnh đến từ cây đèn treo trên tường làm tôi chói mắt. "Tôi đang ở đâu đây, tôi không thể nhớ gì cả". Tôi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra nhưng vô dụng, tôi không thể nhớ gì cả. Tôi nheo mắt lại để nhìn cho rõ, hiện tại thì xung quanh tôi có rất nhiều người nhưng họ đều mặc trang phục kì lạ, giống kiểu vừa hiện đại vừa cổ trang, xung quanh tôi cũng có tivi và giường ngủ nên chắc chắn là thời hiện đại rồi.
"Ái chà chà, ai đây, con gái ông trùm đang nằm trong tay tôi, lần này ông trùm không đưa gia sản của ổng cho tôi thì con gái ổng sẽ chết, hahaha".
Ôi cái điệu cười, nhưng khoan đã hắn gọi tôi là gì cơ? Tiểu thư? Haha tôi chỉ tiểu thuyết gia thôi mà, đâu phải con của triệu phú mà hắn lại gọi tôi là tiểu thư, chắc chắn là nhầm người rồi, tôi đã nghĩ như thế đến khi nghe hắn gọi mình là Kararin. Lúc này tôi giật bắn mình vì Kararin là tên của 1 nhân vật trong cuốn tiểu thuyết tôi đang viết dở dang.
"Khoan đã, anh trai à, có phải anh nhầm người không? Kararin là con gái của ông trùm thế giới ngầm mà sao lại có thể là tôi được?". Tôi hỏi lại để thăm dò anh ta.
"Hửm? Haha, không thể nào, mái tóc trắng hồng đặc trưng của mày sao có thể sai được chứ, thôi câm mồm đi, tao sẽ đưa mày đến cho đại ca xử lí". Nói rồi hắn bịt mắt tôi và bắt đầu dẫn tôi đi, cỡ vài phút sau, tôi đã đi vào 1 nơi có mùi hương rất nhẹ, ở đây giống 1 cái phòng, trong phòng này chỉ có 1 người, tuy đã bị bịt mắt nhưng tôi lại có thể xác định vị trí của anh ta thông qua tiếng thở.
"Để cô ấy ngồi xuống và biến hết cho tao". Giọng nói lạnh lùng nhưng lại đầy áp lực của người đàn ông suýt chút nữa đã làm tôi khóc.
"Anh là đại ca của họ sao? Tại sao lại bắt tôi vậy? Tôi không làm gì sai mà?". Tôi cố giữ bình tĩnh rồi hỏi anh ta, nhưng câu trả lời là sự im lặng đáng sợ. Một lúc sau, anh ta bước đến gần tôi rồi mở bịt mắt tôi ra.
"Kararin, là anh đây mà, em không nhận ra anh sao?". Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, 1 lúc sau tôi mới nhớ ra, người trước mặt tôi là Louis, anh ta là 1 mỹ nam của giới giải trí, tuy anh ấy là 1 ngôi sao nhưng ai mà ngờ anh ta lại có 1 người bố là ông trùm thế giới ngầm.
"Hiện giờ anh có 1 nhiệm vụ khác, em hãy ở lại đây để tránh nguy hiểm, muốn ăn gì thì nói với người hầu họ sẽ làm cho em, nhưng tuyệt đối đừng ra khỏi nhà nhớ chưa? ". Louis nhìn tôi với ánh mắt cầu xin, tôi miễn cưỡng gật đầu cho anh ta vui. Khi thấy tôi đã gật đầu, anh ta quay lại dáng vẻ lạnh lùng triệu tập đàn em đi hỗ trợ ông trùm.
Tôi đi đến bên chiếc gương rồi nhìn ngắm bản thân, mái tóc trắng hồng, vậy là tôi thật sự đã chuyển sinh rồi? Sau khi chịu đau nhớ lại kí ức thì tôi thu được 1 ít thông tin : bản thân là tiểu thuyết gia có thể coi là có 1 chút địa vị trong xã hội ở thế giới cũ, thế nhưng mắc căn bệnh tim rồi đăng xuất luôn ở thế giới cũ trước khi kịp có người chịu hiến tim, sau đó tôi được chuyển sinh sang cô nhóc 16 tuổi Kararin, những gì tôi nhớ được chỉ có bấy nhiêu thôi, còn tên tôi là gì? Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Bố mẹ tôi là ai? Tôi không thể nhớ rõ nữa, mỗi lần lục lại kí ức luôn làm tôi đau đầu, thôi tới đâu thì tới.