Chương 8

Lớp chọn hay không lớp chọn, Trần Mộng Tiếu vốn không quan tâm lắm. Thế nhưng nếu ba Trần đã sắp xếp cho cô vào đó học thì cô cứ vào thôi. Những thứ không ảnh hưởng tới đại cục thì ba Trần muốn làm thế nào cũng được, Trần Mộng Tiếu sẽ cố gắng thỏa mãn mong muốn của ông.

Ba Trần sắp xếp cô vào lớp chọn cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là hi vọng cô có thể nhận được những thứ tốt đẹp nhất. Tất nhiên, trước khi nhập học ba Trần đã tìm hiểu kĩ về vấn đề này rồi.

Bởi vì hai người anh kia của Trần Mộng Tiếu đều có học lực rất tốt, vẫn luôn nằm trong top đầu của trường, vậy nên ba Trần và dì Lệ chẳng mấy khi để ý đến vấn đề này.

Đến lượt Trần Mộng Tiếu, hai người bọn họ tìm hiểu vô cùng kĩ càng rồi mới quyết định Trần Mộng Tiếu sẽ vào lớp nào. Mỗi lớp chọn đều có mấy vị trí trống như vậy cho những học sinh nhảy dù ngồi vào.

Các giáo viên sẽ không phân biệt đối sử hay có gì đó không công bằng với những học sinh kia. Bầu không khí trong các lớp chọn cũng rất tốt, không có bắt nạt hay bạo lực học đường, khiến cho vợ chồng họ an tâm hơn hẳn.

Trần Mộng Tiếu cũng không phải trẻ con, vậy nên hai người bọn họ chỉ ngồi khoảng nửa tiếng là về luôn, để cô ở lại bắt đầu học tập. Giáo viên chủ nhiệm Khang Thịnh của Trần Mộng Tiếu là một thầy giáo lớn tuổi hiền hòa, có cái bụng bự và dáng người tròn trịa vô cùng dễ gần.

Thầy lúc nào cũng cười như Phật Di Lặc vậy, có cảm giác rất dễ nói chuyện. Thầy Khang cùng Trần Mộng Tiếu nói chuyện một chút, hỏi thăm mấy thứ cơ bản rồi cũng như làm quen với cô rồi dẫn cô đi lấy sách vở học tập.

Trên đường đi lấy sách, thầy Khang còn nhân tiện giới thiệu một chút về ngôi trường này và những điều cơ bản cần biết, cũng như vị trí của những khu quan trọng như khu nhà của các cấp, các khối, văn phòng giáo viên, khu thể thao trong nhà, khu nhà ăn, thư viện linh tinh các thứ.

Mọi thứ đều vô cùng mới lạ đối với Trần Mộng Tiếu, thế nhưng cô vẫn nghiêm túc nghe thầy Khang nói chuyện. Thầy Khang thấy thái độ của Trần Mộng Tiếu đoan chính như vậy thì vô cùng hài lòng, ấn tượng về cô cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi lấy sách xong, thầy Khang liền dẫn cô tới lớp học.

Bây giờ đang tiết tự học, các bạn học đều tụm năm tụm ba nói chuyện cùng nhau, cũng có bạn học lại ngồi một mình làm bài tập, thế nhưng tất cả đều toả ra không khí của tuổi trẻ ngây thơ vui vẻ.



Đồng phục của trường Đông Hoa thống nhất là màu xanh biển đậm, chỉ là mỗi cấp lại có một kiểu dáng khác nhau thôi. Cấp hai của Trần Mộng Tiếu thì là kiểu váy thủy thủ, có áo và váy đều là màu xanh biển đậm, váy dài đến đầu gối, viền áo có hai đường kẻ trắng làm điểm nhấn, thêm một chiếc nơ đỏ phần cổ áo, vô cùng đẹp.

Mỗi thứ hai đều sẽ có một buổi sáng là tiết tự học, thời gian này còn có thể để thông báo những vấn đề quan trọng hay họp lấy ý kiến của cả lớp. Bởi vì trước đó thầy chủ nhiệm đã thông báo trước rồi, vậy nên mọi người đều biết hôm nay sẽ có bạn học mới chuyển tới. Vậy nên bây giờ mọi người đều đang tò mò về bạn học kia.

Đến lúc Trần Mộng Tiếu bước vào lớp, mọi người đều không tự chủ được mà hít vào một hơi. Khi còn nhỏ, Đinh Hiểu Nhu vì để con gái khỏe mạnh hơn chút, vậy nên đã để Trần Mộng Tiếu ăn rất nhiều thứ kì quái. Tự nhiên, khoẻ hơn thì có khỏe hơn đấy, thế nhưng những thứ đó vẫn để lại một số tác dụng phụ nhất định.

Thể hiện rõ nhất chính là về vẻ ngoài của Trần Mộng Tiếu. Mặc dù ngũ quan của cô không thay đổi, thế nhưng màu tóc thì lại nhạt hơn rất nhiều, chuyển thành màu vàng nâu ánh kim, ngay cả đôi mắt cũng là màu hổ phách nhạt, sáng lấp lánh như mặt trời nhỏ.

Lại thêm từ nhỏ sống ở nước ngoài, vừa nhìn qua, Trần Mộng Tiếu giống như một bạn nhỏ máu lai vừa từ nước ngoài trở về. Cũng may, bởi vì hiện tại Đinh Hiểu Nhu hiện tại đang ở nước ngoài.

Vậy nên cũng không có ai để ý đến việc tại sao hai người chính gốc Châu Á lại có thể sinh ra một đứa trẻ tóc vàng được. Mọi người đều sẽ chỉ cho rằng người mẹ sinh ra Trần Mộng Tiếu chính là một người nước ngoài mà thôi. Các bạn học sau khi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài xinh đẹp kì lạ của Trần Mộng Tiếu, liền bắt đầu sôi nổi làm quen.

Cho dù các bạn học còn chưa lớn, thế nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ thưởng thức cái đẹp. Nhân duyên của Trần Mộng Tiếu vẫn luôn khá tốt, mà bạn học cũng rất thân thiện. Rất nhanh, Trần Mộng Tiếu liền hòa nhập vào trong bầu không khí của lớp.

Đến giờ nghỉ trưa, Trần Mộng Tiếu liền cùng mấy bạn nữ mới quen cùng nhau đến nhà ăn của trường mua cơm, cùng nhau vui vẻ vừa nói vừa ăn liền hết bữa trưa.

Tiếng mẹ đẻ của Trần Mộng Tiếu khá tốt, thế nhưng chỉ giới hạn trong việc giao tiếp cơ bản thôi. Chứ rất nhiều tiếng lóng, từ ám chỉ của giới trẻ hiện nay cô không biết. Cũng may mấy bạn học khác đều không để ý, còn tri kỉ mà giúp cô sửa lại rất nhiều.