Những nhành cây khô quắt không còn đỡ nổi từng chiếc lá úa vàng, chúng lũ lượt rơi rụng, phủ lên mặt đường một lớp áo rách rưới, người công nhân quét đường mặc bộ đồng phục màu cam đeo khẩu trang bông nặng nề chất đống lá cuối cùng lên xe tải "ầm ầm", sau đó hai tay chống chổi tựa vào một bên thở hổn hển, lấy lại được sức rồi mới nói to với đồng nghiệp, "Mùa đông này lạnh thật sự đấy."
Trình Dục cúi đầu, kẹp chiếc cặp táp trong tay, sải bước dài vội vã đi về nhà, mặc dù đã ngoài hai mươi, nhưng dưới lớp âu phục mỏng manh và đôi giày da thì đó vẫn chỉ là một cơ thể phàm trần không thể chống chọi được với mùa đông khắc nghiệt thôi. Trong lúc chờ đèn giao thông, Trình Dục không khỏi xoa xoa tay, dậm dậm đôi chân tê dại đi vì lạnh, trong lòng chỉ tính toán đến việc cuối tuần mua cho Chu Hoành Viễn một chiếc áo lông dày hơn một chút, Chu Hoành Viễn lớn nhanh quá nên quần áo của năm ngoái đã không còn mặc vừa nữa rồi.
Chu Hoành Viễn coi trọng thể diện, lúc trước khi còn ở trấn Chu cậu đã cố gắng giữ quần áo tươm tất sạch sẽ rồi, hiện giờ đến thành phố J lại càng như thế, cả trong mùa đông mà cậu cũng phải thay quần áo mỗi ngày. Mặc đồ ngắn quá làm cậu thấy rất xấu hổ khi đi ra ngoài, thế là cậu thà chết cóng còn hơn mất mặt, không ngừng nói với Trình Dục là mình không lạnh xíu nào.
Nghĩ tới đây, Trình Dục bật cười. Tính cách thằng cháu này của anh thật sự là một trời một vực với anh. Con người anh xưa nay tuỳ tiện quen rồi, hồi còn đi học, chưa bao giờ anh chú ý đến vẻ bề ngoài của mình, thứ nhất là lúc đó điều kiện trong nhà không cho phép, thứ hai là bản thân cũng không để ở trong lòng chút nào. Chu Hoành Viễn thì không như thế, cậu muốn giữ thể diện, mặc dù không nói ra nhưng trong lòng lại vô cùng để ý đến ánh mắt của người khác. Đại khái là từ nhỏ đã nhận hết khinh thường, lại không có người dẫn đường, lưu lại bóng ma, đành phải lớn lên bù đắp. Nghĩ tới đây, Trình Dục chỉ cảm thấy đau lòng.
Nhà Trình Dục không có hệ thống sưởi ấm, sau khi uống được ngụm nước canh ấm nóng mới cảm nhận được sự lạnh lẽo trong cơ thể tan biến dần. Chu Hoành Viễn trước giờ không thích trì hoãn việc làm bài tập, cho dù hôm nay là Thứ sáu, cậu cũng nhất quyết phải làm xong gần hết bài tập mới thôi. Trình Dục vừa nằm trong chăn chờ cậu, vừa thi thoảng ngắm nhìn bóng lưng phấn đấu học tập của Chu Hoành Viễn, trên mặt anh hiện lên một nụ cười dịu dàng đến vô cùng.
Anh từ lâu đã quen với cuộc sống như vậy, chỉ còn cảm thấy bình yên và tĩnh lặng.
Chu Hoành Viễn làm xong bài tập, đi rửa mặt rồi mới trở lại phòng ngủ, cậu hơi thích sạch sẽ, không như Trình Dục không chịu nổi rét buốt nên lúc nào cũng phải chui vào chăn rồi mới thay đồ, Chu Hoành Viễn luôn cởϊ qυầи và áo khoác ra trước, sau đó mới vén một góc chăn lên, trượt vào như cá.
Lúc này, Trình Dục sẽ luôn đem chân mình luồn vào chăn Chu Hoành Viễn, dùng bàn chân vừa mới được ủ ấm của mình để sưởi ấm đôi chân nhỏ lạnh lẽo của Chu Hoành Viễn. Hồi đầu Chu Hoành Viễn rất ngại ngùng, thứ nhất là cậu không quen với loại hành vi thân mật này, thứ hai là trong lòng cậu có một sự kháng cự khó hiểu đối vói việc tiếp xúc tứ chi. Mặc dù cậu cực kỳ thích cảm giác rúc vào một chỗ với Trình Dục, nhưng việc hai chân dây dưa với nhau luôn khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu nhíu mày, từ thắt lưng đến ngón chân đều cứng đờ như một khúc gỗ, bất động hơn nửa ngày. Trình Dục lại không biết tâm tư của cậu, anh còn nghĩ đứa nhỏ này chắc bị đông cứng rồi cũng nên, vì thế càng sáp sáp đến bên người Chu Hoành Viễn. Chu Hoành Viễn không còn cách nào khác, cũng không thể cự tuyệt lòng tốt của Trình Dục, cậu chỉ có thể mặc anh làm gì thì làm.
Dần dà, sau một thời gian, Chu Hoành Viễn rồi cũng quen, cậu biết, Trình Dục đối xử với mình vô cùng tốt.
Cuối tuần, Trình Dục dẫn Chu Hoành Viễn đến trung tâm thương mại, anh bỏ ra năm trăm tệ
(~1tr7 VNĐ) để mua cho Chu Hoành Viễn một chiếc áo phao lông vũ dáng dài của Bosideng[1].
[1] Bosideng (波司登) là thương hiệu thời trang nam nội địa của TQ, nổi tiếng với đồ mùa đông như áo phao, áo len, v.v...@antiquefe (watppad)Ra khỏi cửa hàng rồi, Trình Dục vẫn còn lải nhải, "Con thích màu đen thật à? Sao tuổi còn nhỏ mà không chọn màu nào sống động một chút?"
Chu Hoành Viễn mím môi, không đáp lời.
TruyenHDSau khi thi cuối kỳ xong, đảo mắt đã đến cuối năm.
Chu Hoành Viễn biết Trình Dục muốn quét dọn trước Tết, cậu không muốn anh lãng phí mấy ngày nghỉ ít ỏi của mình vào chuyện quét dọn vệ sinh như vậy nên dứt khoát im lặng tự mình bắt đầu trước.
Sáng sớm ngày 27 tháng Chạp, Trình Dục vừa ra ngoài đi làm, Chu Hoành Viễn đã bắt tay vào dọn dẹp, đầu tiên là cậu quét dọn kệ đồ cổ trong phòng khách, cái kệ đồ cổ nhà nghèo này đương nhiên sẽ không có mấy thứ như rượu bia hay bảo vật từ thời nhà Minh nhà Thanh gì đó rồi, trên kệ chỉ trưng đầy bằng khen và chứng nhận từ nhỏ đến lớn của Trình Dục, chỉ nhìn thôi cũng biết những năm đó có Trình Mạn Hồng cẩn thận giữ gìn, còn bây giờ lại bám đầy bụi bặm không ai quan tâm. Chu Hoành Viễn cầm giấy vệ sinh cẩn thận lau bụi, trong lòng đột nhiên có chút hụt hẫng, lại cảm thấy nghẹn khuất, cuối cùng cũng không mở những tờ thành tích đó ra.
Tiếp đến là phòng ngủ. Một căn phòng nhỏ nhét thêm hai cái giường vào, vốn đã chật chội rồi, lại thêm Trình Dục bừa bãi nữa, thế cho nên trong phòng và trên giường chất ti tỉ thứ, từ áo khoác đến vớ, từ qυầи ɭóŧ đến bộ sạc. Chu Hoành Viễn vừa nhìn là thấy nhức đầu, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc Trình Dục mỗi ngày nằm trên cái giường này như thế nào, hèn gì ngày nào cũng phải đến chen chúc bên cạnh cậu.
Chu Hoành Viễn vừa nghĩ ngợi vừa ngâm quần áo bẩn của Trình Dục vào trong chậu, thuận tay rút áo sơ mi phơi trên ban công xuống cất vào trong tủ.
Mở tủ quần áo trong phòng ngủ ra, một bên là của Trình Dục, bên còn lại của Chu Hoành Viễn. Khác với bên Chu Hoành Viễn gọn gàng ngăn nắp, phía Trình Dục quần áo phải nói là chất đống đống, Chu Hoành Viễn thở một hơi thật dài, lấy từng bộ quần áo của Trình Dục ra, gấp gọn rồi lại xếp vào tủ.
Sau khi thu dọn xong, Chu Hoành Viễn đột nhiên sờ thấy một quyển sổ thật dày, lấy ra xem thì thấy là quyển sổ ghi chép công việc của Trình Dục.
Tuy Trình Dục rất ghét công việc ở ngân hàng, nhưng bản thân anh vốn là một người nghiêm túc và có trách nhiệm, luôn thích ghi lại những điểm mấu chốt của công việc, theo thời gian, anh đã viết được hẳn một quyển sổ dày cộp.
Thường ngày khi Chu Hoành Viễn nằm sấp trên bàn ăn làm bài tập về nhà, không ít lần thấy Trình Dục ngồi một bên cầm quyển sổ ghi ghi chép chép. Cậu tiện tay lật hai cái, chữ viết của Trình Dục giống như tính cách của anh vậy, không câu nệ tiểu tiết, rồng bay phượng múa, cho dù Chu Hoành Viễn ở bên cạnh anh mỗi ngày nhưng cũng chỉ có thể hiểu được sơ sơ, vậy nên cậu chỉ liếc mắt nhìn hai cái đã hết hứng thú, đang muốn nhét quyển sổ về lại chỗ cũ thì một tờ giấy A4 gấp lại rơi xuống đất.
Chu Hoành Viễn cau mày, khom lưng nhặt tờ giấy lên mở ra, trên nền giấy trắng là nét chữ bằng mực đen nghiêm túc hiếm có của Trình Dục, từng nét từng nét đều là chữ Hán vuông vắn đúng tiêu chuẩn. Mà phía dưới cùng có hai cái tên được ký rõ ràng, một cái là của chú út cậu, còn người kia, lại là mẹ ruột của cậu.
Tay Chu Hoành Viễn run rẩy, chỉ là một tờ giấy mỏng manh, nhưng lại tựa như nặng ngàn cân, trong lúc thất thần, cậu đánh rơi tờ giấy xuống đất.
Cậu nhào tới nhặt nó lên, một giây sau, vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, đập xuống sàn nhà "bốp bốp", đồng thời văng lên tờ giấy mỏng manh này.
Chu Hoành Viễn lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới gấp tờ thoả thuận lại, nhét vào trong sổ ghi chép công việc của Trình Dục.
Buổi tối, Trình Dục về đến nhà, ăn no uống đủ như thường, sau khi thu dọn bát đũa xong, anh lấy một quyển sổ mới từ trong túi ra viết viết vẽ vẽ.
Chu Hoành Viễn thản nhiên tiến lại gần, ở bên tai Trình Dục hỏi, "Chú ơi, chú đang chép cái gì vậy?"
Trình Dục chỉ cười cười, không muốn đi sâu: "Chuyện công việc thôi, không có gì quan trọng đâu."
Chu Hoành Viễn quay lại chỗ ngồi, qua hồi lâu, đột nhiên nửa đùa nửa thật nói, "Chú, cảm ơn chú."
Trình Dục thấy lạ, "phụt" một tiếng bật cười, xoa xoa đầu Chu Hoành Viễn, "Đến giờ mới biết cảm ơn chú cơ à?"
Chu Hoành Viễn vô thức bĩu môi, nhỏ giọng nói, "Biết từ lâu rồi chứ bộ."
Trình Dục chỉ đùa thôi, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, "Chú không cần con nói lời cảm ơn, chỉ hy vọng con khỏe mạnh, hạnh phúc, bình an lớn lên là được rồi."
Nhiều năm sau, Trình Dục mới hiểu được, thật ra anh vốn không vĩ đại như anh tưởng tượng, anh vẫn có mong mỏi, có hy vọng, chẳng qua hết thảy mong muốn của anh cuối cùng đều hoá thành thinh không mà thôi.
@antiquefe (watppad)Hết chương 25.