Edit: @antiquefe (wattpad) CP: Chu Hoành Viễn x Trình Dục
Văn án
Trước kia, khi gặp Trình Dục, Chu Hoành Viễn cảm thấy người như chú, thế gian không ai sánh được, vừa ôn hoà, vừa hiền lành, tỉ mỉ, tinh tế, chu đáo, lại thông minh, dường như cả người đều toả ra hào quang rực rỡ, khiến ai nấy đều ước ao lại gần và chạm đến.
Mười năm sau, Chu Hoành Viễn chỉ muốn thoát khỏi vòng tay của người đó, chú ấy giả tạo, hèn nhát, ngu ngốc, tầm thường, sống một đời ngập tràn tuyệt vọng.
"Tôi ruồng bỏ người đã nuôi tôi khôn lớn, nhưng mà, tôi lại yêu chú ấy."
Sói mắt trắng đầy dã tâm công x Dịu dàng thiện lương thụ