“Tôi không muốn chuyện hai nhà Tô Tống lại lên hot search vì tin đồn tai tiếng nào nữa, chắc chắn phải tra chuyện này đến cùng.”
Trên người Tô Thư Nhan chẳng hề có thứ mà đàn ông cần, tại sao lại giúp cô? Điều Tống Triều lo lắng nhất chính là người đằng sau sẽ lợi dụng Tô Thư Nhan để lay chuyển địa vị ở thành phố Thượng Hải của hai nhà Tô Tống, ngồi làm ngư ông đắc lợi.
Chỉ tiếc rằng điều Tống Triều lo lắng lại chẳng xảy ra vì Tô Thư Nhan chỉ thật thà ôn tập bài vở ở biệt thự Di Sơn mà thôi, còn ông chủ bí ẩn ở thành phố Bắc Kinh xa xôi cũng đang xử lý cả đống công việc, vốn dĩ chẳng có thời gian đối phó với hai nhà Tô Tống.
Tô Thư Nhan nhìn lịch đếm ngược, tim đập thình thịch.
“Hệ thống, còn một tháng nữa là thi rồi, tôi hơi căng thẳng.”
[Căng thẳng là bình thường, năm đó tôi cũng…]
Hệ thống ngừng lại: [Căng thẳng là cảm xúc tâm lý bình thường, chúng ta chỉ cần học từng bước, đợi tới ngày thi thì cố gắng hết mình là được. Không cần tạo áp lực cho mình quá đâu.]
“Ừm! Tôi sẽ cố gắng!”
Tô Thư Nhan cắm đầu vào sách tiếp tục cố gắng học.
Thời gian trôi nhanh như chớp, chẳng mấy chốc đã tới ngày thi đại học. Dù rằng có hệ thống bàn tay vàng này có thể giúp cô gian lận nhưng gian lận thì còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ chứng minh được rằng cô không tự tin.
Cô muốn mình đạt được ước nguyện thông qua sự nỗ lực của mình, muốn thử xem mình có bao nhiêu tiềm năng.
[Tô Thư Nhan, cố lên!]
Tiếng của hệ thống vang lên bên tai, cô ưỡn ngực bước vào trường thi.
Người trong trường thi tuổi tác khác nhau, người nào cũng chăm chú làm bài, Tô Thư Nhan thấy vào giờ phút này thật kiêu hãnh quá.
Con người chỉ cần muốn học thì độ tuổi nào cũng chưa muộn.
**
Thời gian trôi nhanh thoăn thoắt, kì thi đại học đã kết thúc hơn nửa tháng, thành tích kì thi cũng sắp được công bố. Tô Thư Nhan canh trước máy tính, cô cảm thấy căng thẳng trước nay chưa từng có, dù rằng lúc làm bài cô thuận buồm xuôi gió nhưng vẫn rất sợ mình sẽ xảy ra sai sót đánh mất cơ hội vào ngôi trường muốn tới.
Hệ thống bình tĩnh hơn cô rất nhiều.
Trên thực tế, hệ thống có thể kiểm tra đáp án đúng ngay sau khi Tô Thư Nhan làm xong nhưng Tô Thư Nhan từ chối, xong việc cũng không hỏi anh kết quả. Điều này khiến sự nhiệt tình khi đó của anh dập tắt hơn nửa, anh biết rõ đáp án từ trước nên đương nhiên sẽ bớt mong đợi hơn vào lúc này.
Vì thế khi Tô Thư Nhan tra ra thành tích đạt điểm tuyệt đối, hệ thống không hề kinh ngạc lắm.
“Trời đất ơi! Tôi thi được điểm tối đa này!”
“Aaaa! Kỳ tích bốn tháng!”
“Hệ thống, aaa tôi yêu anh!”
Tô Thư Nhan chưa từng vui như thế, chưa từng tự tin như thế, thế mà cô có thể đạt được thành tích tốt như thế thật!
“Không có anh giúp đỡ chắc chắn tôi sẽ không thi đỗ dễ dàng đến thế.”
Tô Thư Nhan biết rõ nhờ kỹ năng hệ thống đổi nên cô có được khả năng học mạnh hơn so với bình thường, có thể xem qua là nhớ, đọc nhanh như gió, nhanh chóng tiếp thu kiến thức, và cả sự hỗ trợ của hệ thống siêu trí tuệ này, cô muốn học kém cũng khó.
[Dù tôi cho cô kỹ năng nhưng nếu như không nghiêm túc học thì kể cả bàn tay vàng có mạnh cỡ nào cũng không cứu được cô đâu.]
Hệ thống bật cười: [4 tháng này, bình quân mỗi ngày cô chỉ ngủ 6 tiếng, học và ôn lại liên tục, đây đều là lựa chọn của chính cô.]
Đúng thế, là lựa chọn của chính bản thân cô.
Nếu như cô từ bỏ bản thân mình trước cả người khác thì sao có thể xảy ra kỳ tích được?
“Hệ thống, anh nói đúng.” Tô Thư Nhan cười, đôi mắt u tối không hy vọng ấy lóe lên ánh sáng như vì sao lấp lánh vào khoảnh khắc này. Có lẽ đến cả bản thân cô cũng không nhận ra rằng cả người cô bây giờ đều đang tỏa sáng.
Đây là sức mạnh của sự tự tin.
Đối với người mắc bệnh trầm cảm, họ cần được cổ vũ, cần được ủng hộ, cần được ở bên, cần tìm được thứ sức mạnh khiến lòng mình dồi dào. Cách trực tiếp nhất là làm cho họ có được cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có.
“Hệ thống, tôi thật sự rất vui, chưa từng vui như vậy.”
Tô Thư Nhan ôm điện thoại lăn qua lộn lại trên giường, niềm hạnh phúc ngập tràn cả căn phòng.
Trước máy tính nào đó tại thành phố Bắc Kinh, Lâm Thanh Nguyên nhìn cô gái trong video, khoé môi bất giác cong lên, mắt hơi sáng lấp lánh.
Cô ấy cười vui thật đấy!