Chương 25

“Thật ạ?” Mắt Tô An Nguyệt lóe lên một chút vui mừng nhưng cô ta nhanh chóng nén xuống: “Nhưng mà không phải Nhan Nhan thích Tống Triều sao, làm vậy sẽ tổn thương cô ấy… Đúng rồi, Nhan Nhan đâu ạ?”

“Nó làm sai, bây giờ không biết trốn đâu rồi!”

Tô An Khánh đẩy cửa đi vào.

Tống Triều vào theo, lễ phép chào mẹ Tô: “Chào bác gái.”

Tô An Nguyệt kinh ngạc nhìn mọi người: “Hả? Đã xảy ra chuyện gì?”

Tô An Khánh nói qua đầu đuôi cho cô ta nhưng lại giấu chuyện mắng chửi Tô An Nguyệt trên Weibo đi.

“Hả? Sao lại thế này?” Vẻ mặt Tô An Nguyệt đau xót: “Chắc chắn Nhan Nhan không phải cố ý đâu, với lại mọi người hiểu lầm rồi, không phải Nhan Nhan lái xe tông vào con, là tự con chạy vội quá…”

“Nguyệt Nguyệt ạ, em đúng là lương thiện, lúc này rồi còn nói thay cho cô ta.” Tô An Khánh vừa bực vừa đau lòng: “Mẹ, con đã nói Nguyệt Nguyệt tỉnh lại chắc chắn sẽ nói đỡ cho Tô Thư Nhan mà.”

Mặt mẹ Tô cũng lộ vẻ dịu dàng.

Đúng là Nguyệt Nguyệt ân cần hiểu chuyện nhất, càng sẽ không nói lời bất hiếu với bà ta.

“Anh~ Không phải em nói đỡ cho Nhan Nhan, em nói là sự thật. Cho dù thế nào thì Nhan Nhan vẫn là em gái ruột của anh, là con gái ruột của bố mẹ, sao lại để cô ấy đi được? Nhan Nhan không quen cuộc sống ở Thượng Hải, lỡ như xảy ra bất trắc thì sao? Anh, anh và Tống Triều mau đi tìm Nhan Nhan về đi.” Cô ta ngừng một lát, chuyển ánh mắt về phía mẹ Tô: “Mẹ, mẹ thấy sao?”

Mẹ Tô nắm lấy tay cô ta gật đầu: “Nguyệt Nguyệt nói phải, dù sao cũng là cốt nhục mẹ sinh ra, mấy hôm trước nói hơi nặng lời nhưng mẹ không muốn đuổi con bé đi thật…”

Tô An Nguyệt sững người ra một chốc nhưng nhanh chóng che đậy bằng nụ cười: “Mẹ đã nói rồi, anh mau đi tìm Nhan Nhan đi, em không sao.”

Tô An Khánh còn định nói gì đó nhưng bị Tống Triều kéo ra khỏi phòng bệnh: “Bác gái, bây giờ con sẽ sai người đi tìm Nhan Nhan, bác đừng lo lắng.”

Ngoài phòng bệnh, Tô An Khánh thoát ra khỏi tay Tống Triều, vẻ mặt cực kỳ khó chịu: “Kéo tao ra làm gì, tao không định tìm Tô Thư Nhan!”

“Tôi biết anh không xem cô ta là em gái nhưng anh phải biết Nguyệt Nguyệt lương thiện chứ, đứa con mất rồi còn suy nghĩ cho Tô Thư Nhan. Nếu như không đi tìm thì chắc chắn cô ấy sẽ khó chịu trong lòng.”

“Tao…”

“Cứ sai người đi tìm trước, tôi có vài câu muốn nói với Nguyệt Nguyệt.”

Nghe thấy vậy, Tô An Khánh ngay lập tức im lặng, ánh mắt tối sầm.

“Nếu mày mà còn làm Nguyệt Nguyệt tổn thương lần nữa, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu.” Nói xong, Tô An Khánh chỉnh trang lại vạt áo bị nhăn: “Tao đi tìm người.”

“Em hứa mà anh vợ.” Tống Triều làm hành động thề, sau khi an ủi Tô An Khánh xong thì vào phòng bệnh.

“Bác gái, cháu muốn nói vài câu với Nguyệt Nguyệt.”

Mẹ Tô nhìn anh ta một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh: “Các con cứ thong thả nói chuyện.”

Mẹ Tô vừa đi, mắt Tô An Nguyệt đã lập tức đỏ bừng, cô ta cắn chặt môi, dời ánh mắt đi, nước mắt ồ ạt trào lên.

“Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi.”

Tống Triều đi tới cạnh giường ngồi xuống ôm cô ta vào lòng: “Là do anh không tốt, anh là người sai, là lỗi của anh, anh không nên đồng ý chuyện kết hôn, càng không nên cãi nhau với em, mọi sai lầm đều là lỗi của anh. Em tha thứ cho anh, có được không?”

“Nhưng mà con mất rồi.”

Nhắc tới đứa trẻ, Tô An Nguyệt không kìm nén nổi nữa, bật khóc nức nở: “Con của em, nó vẫn còn nhỏ như thế…”

“Anh xin lỗi, xin lỗi em, đều là lỗi của anh.” Vành mắt của Tống Triều đỏ ửng theo: “Anh đã nói rõ với người nhà rồi, nếu không phải em thì Tống Triều này sẽ không cưới. Mẹ anh đồng ý rồi.”

“Sau này sẽ lại có con mà…”

Tô An Nguyệt lau nước mắt: “Lần này em tha thứ cho anh, không được có lần sau nữa.”

“Anh nghe theo vợ hết.” Tống Triều cười cưng chiều.

Hai người ôm lấy nhau, chẳng một ai để ý tới cặp mắt đang nhìn chăm chú mọi chuyện ở bên ngoài cửa phòng.

Tô Thư Nhan ở biệt thự Di Sơn đã được ba ngày, cô nhanh chóng thích nghi được với môi trường nhờ sự giúp đỡ của hệ thống. Do cơ sở hạ tầng bảo mật của biệt thự Di Sơn rất tốt nên hai nhà Tô và Tống tận dụng mọi nhân lực cũng không tìm được cô, tạm thời khiến cô thở phào.

Đêm đến, Tô Thư Nhan nằm trên giường, hệ thống tự dưng hỏi cô: [Tô Thư Nhan, cô có ước mơ không?]