Trực giác nói với hệ thống rằng Tô Thư Nhan muốn làm một vài chuyện không hay, anh quyết định khống chế cơ thể của Tô Thư Nhan nhưng ý chí kiên quyết của Tô Thư Nhan khiến anh không giành được, chỉ có thể nhìn cô cầm lấy dao trái cây quả đặt lên cổ tay của mình.
Giọng của hệ thống run rẩy: [Cô muốn làm gì?]
Tô Thư Nhan cười một cái như thể nói về chuyện ăn cơm uống nước thường ngày.
[Hệ thống, tôi muốn chết.]
[Tôi biết cô muốn chết, nhưng trước hết cô đừng chết, cô xem Weibo trước đã, dư luận đổi chiều rồi.]
Tô Thư Nhan khăng khăng nắm chặt dao gọt hoa quả không chịu bỏ xuống.
[Nghe lời tôi, tôi nói sự thật.]
[Tô Thư Nhan...]
Nhân lúc Tô Thư Nhan buông lỏng ý thức, hệ thống cưỡng ép điều khiển tay phải của cô, vứt dao gọt hoa quả xuống rồi lại điều khiển tay cô mở Weibo.
Nhìn chiều hướng dư luận thay đổi, đồng tử Tô Thư Nhan co lại, cô không thể tin nổi xem bình luận, nhìn thấy mình nhận được rất nhiều tin nhắn. Tất cả đều là để an ủi cô, còn cả xin lỗi, cô chớp mắt hoang mang nhìn vào không trung.
[Hệ thống, anh đã làm à?]
[Ừ.]
Hệ thống kiềm nén cảm giác bị kích điện, yếu ớt đáp.
[Tô Thư Nhan, gặp chuyện gì cũng đừng bi quan. Tôi từng nói sẽ giúp cô thì chắc chắn sẽ không bỏ rơi cô.]
Lòng Tô Thư Nhan thấy ấm áp.
Người tự ti yếu đuối như cô mà cũng xứng đáng được che chở ư?
[Đương nhiên là đáng rồi.]
Hệ thống chắc nịch: [Mọi người đều có vẻ đẹp riêng của mình, cô cũng không ngoại lệ.]
[Tô Thư Nhan.]
“Hửm?”
[Cô rất dễ thương, rất đáng được yêu.]
Giọng của hệ thống cực kỳ dịu dàng, dễ dàng an ủi được Tô Thư Nhan, cô lau sạch nước mắt đứng dậy.
“Hệ thống.”
[Sao?]
“Cảm ơn anh.”
Cốc cốc cốc.
Lại có tiếng gõ cửa, Tô Thư Nhan rùng mình theo bản năng một cái nhưng nhanh chóng chỉnh lại mái tóc bù xù, mở cửa.
Đập vào mắt là dì chủ nhà, chưa đợi dì chủ nhà nói cô đã mở lời trước:
“Con dọn đi ngay đây.”
Dì chủ nhà áy náy nhìn cô một cái: “Không cần nữa, dì đã thấy chuyện trên Weibo rồi, con cũng khổ mà, con cứ ở đây đi, trước đó là dì không đúng.”
“Dì…”
Tô Thư Nhan bỗng dưng không biết nói gì, cô lúng túng móc tiền trong túi ra nhét vào tay dì chủ nhà: “Đây là tiền thuê nhà ạ.”
Dì chủ nhà không nhận, bà thật sự đồng cảm với cô gái này, bà trả lại tiền cho Tô Thư Nhan xong thì vội vã rời đi.
[Hệ thống, không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?]
Hệ thống dò được trạng thái của Tô Thư Nhan đang chuyển biến tốt, điểm số đang có chiều hướng tăng lên.
[Sau này cho dù gặp phải chuyện gì thì cũng phải tin tôi, nhớ chưa?]
[Ừm.]
[Theo trạng thái hiện tại, hệ thống có hai kiến nghị dành cho cô: Thứ nhất, tránh xa đám cặn bã hai nhà Tô Tống ra, tới thành phố khác sinh sống, mắt không thấy thì tim không đau. Thứ hai, quay về nhà họ Tô, lấy lại căn cước của cô, kiên cường trước hai nhà Tô Tống, làm một dũng sĩ thật sự.]
Tô Thư Nhan không hề do dự: [Tôi chọn một.]
[Ký chủ có chắc chắn không?]
[Chắc…]
Lời còn chưa dứt thì ngoài cửa xuất hiện một tiếng gào rống.
“Cho cô 3 phút, mở cửa ra ngay cho tôi!”
Nhận ra giọng người nói, Tô Thư Nhan không mở cửa ngay như trước đó nữa mà nhìn ra ngoài qua mắt mèo, vài vệ sĩ mặc áo đen đứng bên ngoài, còn có một người đàn ông khí thế hùng hồn đi sau.
Mấy người đó là vệ sĩ của nhà họ Tô, còn người đàn ông kia là chồng sắp cưới của cô, Tống Triều.
Một vệ sĩ tìm thấy dì chủ nhà nên dẫn tới.
“Tổng giám đốc Tống, bà ta là chủ nhà.”
Giọng của Tống Triều rất lạnh lùng, nhìn dì chủ nhà từ trên cao xuống: “Mở cửa.”
Dì chủ nhà chưa từng thấy dáng vẻ này, tay run lẩy bẩy, cơ thể cũng run theo: “Tôi, tôi không có chìa khóa nhà, tôi không mở được. Tiểu Nhan không chọc gì đến mấy người, con bé chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường thôi, các người có thể tha cho con bé không?”
Dì chủ nhà chặn Tống Triều lại nhưng bị vệ sĩ bên cạnh đẩy ra xô xuống đất.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa đinh tai nhức óc, sắc mặt Tống Triều rất khó coi, giọng nói càng rét thấu xương: “Tô Thư Nhan, nếu không mở cửa ra thì đừng trách bọn tôi đạp cửa.”
Tô Thư Nhan trốn sau cửa run rẩy: [Họ tìm tới cửa rồi, sao giờ?]
[Cứ mở ra đi.]
[Hả?]
Chưa đợi Tô Thư Nhan phản ứng lại thì hệ thống đã điều khiển tay cô mở cửa.
Tô Thư Nhan:!!!