“Tô Thư Nhan” cong khóe môi, trong mắt thấp thoáng sự giễu cợt.
“Được, cô nói rồi đó!”
Cô thong dong đi tới trước giá áo, cất tiếng nói trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên: “Món này, cái này, cả cái này nữa, gói hết lại cho tôi.”
“Nhiều thế á?” Nhân viên cao gầy ngây ra tại chỗ: “Cô đừng có làm việc quá khả năng, tôi thấy cô…”
Lời chưa dứt, “Tô Thư Nhan” đã móc chiếc thẻ đen từ trong túi áo ra giơ lên, chưa đợi nhân viên cao gầy nhìn kỹ đã đưa cho nhân viên xinh xắn.
“Quẹt thẻ, tính vào thành tích của cô.”
Nhân viên xinh xắn lễ phép nhận lấy tấm thẻ, mỉm cười: “Vâng, xin đợi một lát.”
Sau khi quẹt thẻ xong, cô ấy tháo quần áo đã thanh toán ra cho vào túi rồi đưa cho “Tô Thư Nhan” trước mặt.
“Quần áo của cô ạ!”
Hành động mạnh mẽ như hổ, chỉ có mặt chị Lâm là hơi đau.
“Tô Thư Nhan” xách quần áo, thong thả đi tới trước mặt chị Lâm, nghiêng đầu cong môi cười: “Đừng quên lời hứa của cô, phát trực tiếp trồng cây chuối ăn bún ốc.”
Chị Lâm siết chặt nắm đấm, khuôn mặt hồng hào thay đổi khôn lường.
Ngay lúc này, quản lý đi vào từ cửa, thấy tình cảnh này liền nhận ra có chỗ không đúng bèn hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Chị Lâm và nhân viên xinh xắn ai nấy nhìn nhau, không biết nói từ đâu, còn “Tô Thư Nhan” chống cằm nghĩ một lát, thuật lại câu chuyện một lần mà chẳng kiêng nể gì. Trước khi đi còn cố tình nhắc nhở quản lý đôn đốc nhân viên cho tốt để tránh đắc tội với người ta rồi bị báo cáo, tới tai giám đốc thì không hay đâu.
Quản lý nghe “Tô Thư Nhan” nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi, kéo chị Lâm vào văn phòng mắng cho một trận.
“Làm cái ngành của chúng ta, kỵ nhất là trông mặt mà bắt hình dong, cô bị ngu à?”
Chị Lâm cũng nhận ra mình kích động quá bèn vội vàng xin lỗi: “Quản lý, tôi… Xin lỗi…”
Quản lý nghiêm mặt: “Bây giờ xin lỗi còn có ích gì? Cửa hàng chúng tôi không cần người như cô, cô thu dọn đồ đạc rồi đến nơi khác làm việc đi!”
“Quản lý, chị biết hoàn cảnh gia đình em mà, em không thể mất công việc này được…”
“Vậy cô phát trực tiếp trồng cây chuối ăn bún ốc đi?”
“Tôi…”
Tô Thư Nhan không biết, sau khi cô rời đi không bao lâu, diễn đàn nào đó đăng một video trồng cây chuối ăn bún ốc, sau đó vì có ảnh hưởng tiêu cực nên bị diễn đàn cưỡng chế xóa bỏ.
Quay về nhà trọ, Tô Thư Nhan nhìn mấy bộ quần áo trên bàn trà, rơi vào trầm tư.
[Hệ thống, anh mua nhiều quần áo quá rồi nhỉ?]
[Không thích à?]
[Thích. Nhưng mà tôi thấy nhiều quá.]
[Thích là được, không cần để ý cái khác.]
Tô Thư Nhan cong môi cười, cảm giác được tôn trọng thích thật.
Tắm rửa thay quần áo mới xong, cô lại tới siêu thị gần đó mua mấy món đồ dùng hàng ngày, định nghỉ chân ở đây trước rồi tính tiếp.
Mỗi khi làm một chuyện nhỏ, tiếng thông báo của hệ thống lại vang lên trong đầu.
[Dò được cảm xúc vui vẻ khi tắm, kinh nghiệm +5, điểm số +5.]
[Dò được cảm xúc thích thú khi ký chủ đi siêu thị, kinh nghiệm +5, điểm số +5.]
[Dò được cảm xúc vui vẻ khi ký chủ trang trí nhà cửa. Kinh nghiệm +10, điểm số +10.]
[…]
Một ngày trôi qua, điểm số dần tăng lên, chẳng mấy tổng điểm số đã sắp đạt 1000. Tô Thư Nhan ngồi trên ghế sô pha tò mò hỏi hệ thống:
[Cái này mà cũng dò được à? Sao tôi không cảm nhận được mình có những cảm xúc này?]
Hệ thống nhẫn nại giải thích:
[Não bộ của cô biết đánh lừa cô, nhưng số liệu thì không. Cô thích cái gì, không thích cái gì đều dò được hết. Nhưng não bộ sẽ bị cảm xúc tác động, có tính chủ quan cao, cảm xúc của ký chủ tiêu cực nên đương nhiên không cảm nhận được cảm xúc tích cực nho nhỏ của mình có thay đổi.]
Tô Thư Nhan: …
Hình như có lý phết.
Cô quan sát xung quanh chỗ ở mới của mình và những món đồ sinh hoạt cô mới mua, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà, mọi hồi ức trong quá khứ cứ níu kéo mãi không thôi khiến cô nằm hai tiếng đồng hồ rồi vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.
[Không ngủ được à?] Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng nói khi cô lại lật người lần nữa.
“Ừm.”
[Tôi thắp hương an thần cho cô nhé, để cô ngủ ngon hơn.]
“Được.”
[Đổi hương an thần, mở kỹ năng hỗ trợ giấc ngủ.]
Rất nhanh sau đó căn phòng ngủ thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, mùi rất thơm, Tô Thư Nhan thϊếp đi lúc nào không hay.