Chương 36: Tuyên bố chủ quyền

10/ 08/ 3049

- Có chuyện gì vậy? Sao lại ồn ào thế?

Giọng nói trong trẻo nhưng có chút mệt mỏi của cô vừa vang lên đã thu hút tất cả mọi ánh nhìn.

- Vy Vy? Sao em lại xuống đây rồi? Cẩn thận, đứng yên đó, đừng động.

Vừa nhìn thấy cô, Tống Tử Ngôn đã tròn mắt ngạc nhiên nhưng ngay sau đó anh đã đứng vụt dậy, giọng lo lắng mà nói với cô.

Đi rất nhanh đến chỗ cô, Tống Tử Ngôn nhấc bổng cô lên và ôm vào lòng, khiến Edna đứng cạnh đỡ cô đi xuống từ lúc nãy cũng phải ngạc nhiên.

- Em tỉnh từ lúc nào vậy? Sao không gọi anh? Em thấy sao rồi? Đầu còn đau lắm không?

Ôm cô đi xuống lầu, Tống Tử Ngôn hỏi cô hàng loạt câu hỏi làm cô có chút bối rối nhưng vẫn cười nhẹ đáp lại từng câu hỏi của anh:

- Em vừa mới tỉnh thơi, vì vừa ra ngoài đã thấy Edna rồi nên cũng không muốn làm phiền anh. Đầu vẫn còn hơi đau với cả hơi choáng một chút.

Lông mày khẽ nhíu lại một cái, Tống Tử Ngôn đặt cô ngồi xuống ghế sofa đối diện Nhĩ Tiểu Mẫn và Tịch Dư Thần, giọng nghiêm túc:

- Em tốt nhất ngoan ngoãn ngồi yên đó, đừng động đậy, nếu không đừng trách anh mạnh tay với em.

Nghe xong câu đe dọa của Tống Tử Ngôn, cô khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt anh, giong khıêυ khí©h:

- Hửm? Nếu em cứ muốn làm loạn, không ngồi yên một chỗ thì anh có thể làm gì nào?

Môi khẽ cong lên một chút, Tống Tử Ngôn đột nhiên ghé sáp lại gần mặt cô, giọng rất nhỏ nhưng lại đầy mê hoặc:

- Anh không ngại hôn em trước mặt nhiều người thế này đâu, em có thể thử.

- Được... được rồi, em sẽ ngoan, anh tránh ra xử lý chuyện của anh đi.

Mặt đỏ lên, cô đưa tay đẩy Tống Tử Ngôn ra, trốn tránh ánh mắt khiến anh phải bật cười, tự nhủ lòng mình rằng cô thật đáng yêu.

- Nói, cô muốn chết như thế nào?



Ngồi lại vào vị trí khi nãy, Tống Tử Ngôn vẫn mặt nhìn thẳng nhưng ánh mắt liếc xuống dưới chân, giọng lạnh mà hỏi Lạc Ngưng Tâm.

Chứng kiến cảnh Tống Tử Ngôn vì cô mà lo lắng, lại còn đích thân ôm cô, quan tâm như vậy, Lạc Ngưng Tâm có thể xác định rằng cô ta không thể nào chống chế được nữa, chỉ đành tìm một cách khác.

- Ngôn Tổng, ngài xem, nếu ngài muốn, em có thể ngủ cùng ngài.

Có lẽ cho rằng mình có thể quyến rũ được Tống Tử Ngôn nên Lạc Ngưng Tâm bò đến gần chân anh, định bám vào.

- Edna.

Không cần cô phải nói thêm gì nữa, Edna liền hiểu cô đang nói đến cái gì, lấy khẩu súng lục ở bên hông ra, kính cẩn đưa vào bàn tay phải đang đưa về mình.

" Pằng... "

3 giây sau khi khẩu súng được đưa vào tay, viên đạn đã bay ra, bắn sượt qua mắt của Lạc Ngưng Tâm, chỉ còn khoảng 0.001mm nữa là trúng mắt của cô ta.

Mắt nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng sợ đang nhìn mình của Lạc Ngưng Tâm, cô giọng lạnh băng:

- Người của tôi, cô tốt nhất đừng chạm vào, nếu không, chết.

Ánh mắt đầy sát khí của cô khiến Lạc Ngưng Tâm run sợ, lùi lại đằng sau.

" Cộp... "

Tiếng giày cao gót lại vang lên, cô bước từng bước chậm rãi, đi về phía Lạc Ngưng Tâm.

Dường như Lạc Ngưng cảm nhận được sự uy hϊếp từ phía cô, không biết có phải vì quá sợ hãi hay không mà lại dám buông lời đe dọa:

- Cô... cô tốt nhất đừng động vào tôi, nếu không bố tôi sẽ sai người đến gϊếŧ cô.

" Bốp... "

Chưa nói hết câu, Lạc Ngưng Tâm đã bị cô tát cho một cái đau điếng, mặt quay hẳn sang bên phải.

- Cô...

" Cạch... "



- Câm miệng.

Tức giận vì bị tát, Lạc Ngưng Tâm trợn mắt quay đầu lại, Lạc Ngưng Tâm vừa nói được một chữ thì đã phải im trước khẩu súng đang gí vào thái dương của cô ta trên tay cô. Giọng nói lạnh lùng kèm theo phong thái vô cảm của cô lúc này lại khiến Lạc Ngưng Tân càng run sợ hơn, không dám động đậy dù chỉ là một chút.

Ghé sát tai Lạc Ngưng Tâm, cô nói rất khẽ:

- Cô tạm thời chưa chết được đâu, kẻ dám động đến người nhà của tôi, không thể chết dễ dàng như thế được.

Nói xong, cô đẩy Lạc Ngưng Tâm ra, lúc này mới nhìn rõ đôi mắt mở to hết mức của cô ta.

Cầm chiếc khăn mà Đệ Nhị đưa cho, Tống Tử Ngôn đứng dậy, đưa cho cô:

- Vy Vy, lau tay đi, đừng để mấy thứ dơ bẩn làm bẩn tay em.

Đưa khẩu súng cho Edna, cô nhận lấy chiếc khăn, lau qua tay rồi ném xuống đất, ngay phía dưới chỗ mà Lạc Ngưng Tâm đang quỳ, giọng vô cảm nói với Đệ Nhị:

- Đệ Nhị, anh chuẩn bị một chiếc xe, mang đám người này đến Lạc Gia cho tôi. Hôm nay, Lạc Gia phải diệt.

Nghe ngữ khí của cô, tất cả những người ở đó đều nhận ra, cô đã thay đổi đôi chút, trở nên kiên định và có vài phần tàn nhẫn hơn.

- Vâng, Tiểu thư.

Cúi đầu lui xuống, Đệ Nhị sai người kéo đám người Lạc Ngưng Tâm đi, cẩn thận dùng băng dính bịt kín miệng bọn họ lại, không để bọn họ lảm nhảm khiến cô và Tống Tử Ngôn khó chịu.

Quay ra đằng sau, cô nhìn Nhĩ Tiểu Mẫn và Tịch Dư Thần, ngữ điệu trở lại bình thường:

- Bây giờ tôi đến Lạc Gia, hai cậu có ai đi cùng?

- Mình đã nói rồi, hôm nay mình sẽ đi theo cậu nên cậu đừng hòng dứt khỏi mình.

- Lạc Gia? Được, tôi sẽ đi một chuyến.

Nhìn sang Tống Tử Ngôn, cô khẽ cười một cái, anh thì khỏi cần hỏi rồi, luôn luôn đi theo cô.

- Được, đến Lạc Gia. Hôm nay, Lạc Gia không diệt, tôi không phải Lệ Thư Vy.