Sau khi ra khỏi cổng trường, cô gái dắt chàng trai vào một quán nước, hỏi chàng trai muốn uống cái gì.
“Tại sao đột nhiên lại mời tôi uống nước?” Hạ Trọng Diệu cảm giác có vấn đề gì đó, mấy ngày nay không thèm nói với anh một câu, mà bây giờ đột nhiên là muốn mới anh uống nước, có cái quỷ ấy.
“Ừm, coi như bồi thường cho nụ hôn đầu của cậu, uống xong sau này giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa.” Dương Nhạc Đa thừa nhận chưa phân biệt được xanh hồng đen trắng gì mà đã cưỡng hôn anh là cô sai, có điều anh là con trai mà, lại còn đẹp trai như thế, chắc chắn có không ít nữ sinh thích anh, tuy rằng là nụ hôn đầu tiên, nhưng không phải con gái thì vẫn thiệt thòi hơn sao, phải không?
Em gái cậu! Xem anh là gì chứ?
“Dương Nhạc Đa, nụ hôn đầu của tôi cũng chỉ đáng giá mấy chục đồng thôi à?” Khóe mắt anh khẽ giật, gì chứ, có đi làm Ngưu Lang [*] cũng không bồi ít tiền đến như vậy đâu!
[*] trai bao đó.
Anh là rất nghiêm túc muốn theo đuổi cô đấy, hơn nữa anh chắc chắn cô là người con gái anh muốn, cũng là người con gái trong mộng của anh, tại sao cô lại vô cảm như vậy được?
Đúng rồi, chẳng lẽ… Cô vẫn còn tơ tưởng đến mối tình đầu kia không?!. Truyện Hài Hước
Được thôi, con người luôn có một sự lưu luyến đặc biệt dành cho mối tình đầu của mình, anh có thể hiểu được, vì vậy anh vẫn sẽ không sợ chết mà theo đuổi cô, mặc kệ thời gian là bao lâu đi chăng nữa.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Dương Nhạc Đa nhấp nhấp môi hồng, lấy lòng mà mỉm cười trả lời: “Ừm… Tôi không có cách nào mời cậu đến nhà hàng cao cấp, tôi chỉ có khả năng mời cậu đồ uống đắt nhất ở đây thôi.” ( ´ ∀ `)ノ~ ♡
Gia cảnh cô bình thường, không có nhiều tiền tiêu vặt lắm, mua một ly nước mời anh, cô cũng đã xót xa cho ví tiền của mình lắm rồi, bình thường cô muốn uống một ly trà sữa trân châu cũng đã tiếc lắm rồi.
Một kéo cô gái vây vào bức tường bên cạnh mình, Hạ Trọng Diệu dùng hai tay giữ lấy cô, nghiêm túc mà nhìn thẳng vào đôi mắt to ngập nước của cô nói: “Tôi không cần đồ uống của cậu, tôi muốn cậu thiếu tôi cả đời.”
Tim của cô vì cậu nói của anh mà lỡ một nhịp, cô gắt gao cắn chặt môi dưới, rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào anh.
Tình yêu đã từng rực rỡ như vậy, gần gũi như vậy, nắm chặt nhú vậy.
Còn bây giờ, tình yêu chỉ như bông hồng treo ngược, tàn nhẫn khô héo.
“Tôi biết cậu còn thích hắn, nhưng tôi sẽ không từ bỏ, liền thiếu tôi cả đời đi!” Hạ Trọng Diệu nở nụ cười dịu dàng, vén một lọn tóc vương trên má cô.
Ngơ ngẩn mà nhìn cặp mắt đen tuyệt đẹp kia, Dương Nhạc Đa dường như bị mê hoặc.
Anh ta… Là nói giỡn phải không?