Brừm_két. Cả một bầy môtô cùng nhau thắng lại đồng loạt giữa cánh đồng lúa vi vu. Xung quanh tối om, trước mặt là khu đất trống, bên cạnh là ngã tư, con Ferrari bạc tỷ đang đỗ trước mặt cả bọn.
- Kiểm tra đi!
Tên chỉ huy hất hàm. Lập tức hai ba tên phía sau vội chạy lại chiếc xe dòm ngó.
- Đại ca, không có ai trong xe cả!
Tên đàn em đáp sau khi xem xét.
- Má~~chó chết!
Tên đầu đàn cởi mạnh chiếc mũ bảo hiểm ném mạnh xuống đường. Cả tiếng đồng hồ bám đuôi...lại để mất dấu!.
- Giờ sau đây anh?
Một tên khác sốt sắn
- Tụi nó bỏ xe lại, chưa chạy xa đâu. Chia ra tìm gϊếŧ cho bằng được tụi nó trước khi "ông ấy" gϊếŧ hết chúng ta.
Tên đầu đàn quát lớn
- Dạ!
Cả bọn đáp rõ to.
Lập tức bầy mô tô chia nhau ra nhiều hướng. Không gian vùng thôn quê yên tĩnh phút chốc bị phá vỡ vì sự ồn ào của tiếng động cơ xe.
Trên cành cây cổ thụ gần đó, hai ánh mắt sắc lạnh đang dõi theo đoàn sát thủ.
Brừm...
Chiếc mô tô cuối cùng cũng rời đi. Minh khẽ thở phào, bật chiếc hộp quẹt zippo châm ngay 1 điếu thuốc. Hắn liếc nhìn người bên cạnh mình, cũng thanh thản không kém, Linh đang đung đưa trên chiếc cành bên cạnh lướt điện thoại.
- Cô..leo trèo khá nhỉ?
Hắn chầm chậm nói
-...
Nó không buồn đáp lời. Thò tay vào túi áo, Linh móc ra chiếc tai nghe không dây:
- Cầm lấy!
Nó thảy qua cho hắn.
Minh nhanh chóng đớp được, hắn nhìn nhìn ngó ngó kiểu như kì lạ lắm. Nhìn thấy điệu bộ đó, Linh chau mài:
- Nhanh đi. Chúng ta không có thời gian.
Nó hằn giọng
- Đây là gì?
Minh hỏi một cách vô tư là nó suýt nữa cấm đầu xuống đất.
- Anh...nói vậy là sao?
- Ý cô là gì?
Linh bất giác căng tròn đôi đồng tử nhìn Minh. Lại một câu hỏi...rõ ngu người!
- Lần đầu tiên thấy thứ này?
- Không. Tôi biết nó là tai nghe không dây!
Minh đáp
-...anh, là Thiên Vương thật hả?
Nó méo hàm. Hắn bị cái gì vậy? Đội huấn luyện nào đã chứa chấp cái thành phần như hắn vậy? Lại còn cho hắn đứng top nữa? Cả cái thiết bị liên lạc cũng ngơ mặt?
-..là thiết bị liên lạc, như chiếc hoa tai này.
Nó đáp
- À~~- Minh tỏ ra vỡ lẽ-...có nghe nói...
Cái gì đây? Nghe nói? Là sao??? Nó không hiểu...
Vừa đeo vào tai, Minh tưởng chừng như màng nhĩ bị đâm thủng vậy.
" Thằng nhóc, ta đã bảo học hành đàng hoàng rồi mà. Mấy thằng lõi kia chỉ dạy mi như thế đó hả???"
Giọng Mi-wa the thé lên, tất nhiên không phải một mình hắn nghe thấy, cả Linh_chiếc hoa tai của nó cũng được truyền thanh mà!
- SƯ MẪU??? Chuyện này là sao???
Nó gằng giọng. Ánh mắt vẫn trợn tròn nhìn hắn, nhưng lời nói thì không phải nói với hắn nữa mà là nói với Mi-wa:
" Xin lỗi, ta quên nói với các con à? Thiên Vương cuối cùng là người được đặt cách, cậu ta... không có tham gia khoá huấn luyện, chẳng có chút lí thuyết nào đâu."
Nghe giọng điệu lấp lửng của người nào đó qua tai mà người nó run lên bần bật. Đặt cách? Kẻ mà 9 tháng trước Mark bảo cho gia nhập tổ chức ấy à?
-...ông ấy chỉ bảo cho vào tổ chức thôi, không có nói cho người đó làm luôn Tứ Thiên Vương.
Nó lạnh giọng, nhìn hắn khó chịu. Minh chỉ nhũn vai, cười trừ.
Tại sao? Một người đặt cách 9tháng lại được vào Tứ Vương như vậy? So với tụi nó, bao nhiêu vất vả, gian lao, đổ cả máu mới ngoi lên nổi trong hàng chục, hàng trăm người xuất sắc khác. Thế là thế nào?
"...chuyện này để nói sau, bây giờ không phải lúc!"
Mi-wa nói.
Linh cáu gắt "hừ" lạnh. Nó tự điều chỉnh hơi thở mình. Chầm chậm đáp:
- Vậy...chắc anh ta vào Thiên Vương để làm Visual(*) hả?
(*)Nếu mấy mẹ cuồng Kpop, hẳn sẽ hiểu ý của Linh nhà ta. Còn mấy mẹ không phải tín đồ của nhạc Hàn thì có thể hiểu đại loại Visual là "Gương mặt" của nhóm. Chỉ đảm nhận phần nhan sắc là chính!
- Haha... Cô đang chê tôi bất tài hay là khen tôi đẹp trai vậy?
Minh cười cợt. Hắn còn đùa được? Chút kiến thức còn không biết làm sao mà hợp tác đây? Nó điên mất!
"Thôi mà. Hai đứa lo hợp tác đàng hoàng đi. Xe sẽ đến rước ngay đó!"
Bà gắt
Linh vẫn chưa thể bình tĩnh với điều này được. Quá đáng. Người này có tư cách kế thừa vị trí của cha nó hay sao?
(*)Thiên Vương thứ tư đời XI:Dương Minh Hải
Trong lúc vẫn còn đang phẫn nộ với dòng suy nghĩ kia, Nhật Minh đã nhảy soạt qua cành cây của nó ngồi từ lúc nào. Linh ngước nhìn lên, thoáng bất ngờ vì khuôn mặt kia tiến sát về phía mình.
Hắn nhìn nó, khẽ nở nụ cười ma mị:
- Đánh giá tôi rẻ rốn thế sao?
Linh khẽ bặm môi, nó lấy lại bình tĩnh, nhìn sâu vào đôi mắt kia. Thần thái của hắn đúng là chẳng hề bình thường. Không đúng, trực giác cho biết ánh mắt này không thể chưa từng gϊếŧ người, gϊếŧ rất nhiều nữa là đằng khác. Thế tại sao? Hắn không có được đào tạo bày bản, khí chất này ở đâu ra? Tại sao Mark lại dễ dàng chọn lựa hắn? Sao lại lập tức xếp hắn ngang hàng cùng ba con người phi phàm kia? Dù là con của Thiên Vương nhiệm kì cũ, thừa hưởng bản lĩnh thiên bẩm đi nữa, cũng không thể nào sánh tầm với những người kia được. Càng lúc nó càng muốn nổ tung về chuỗi thắc mắc trong đầu mình? Đã lâu lắm rồi mới có chuyện khiến cho Dương Cẩm Linh shock đến thế này!!!
Bụp_lại một tên áo đen ngã xuống đất. Vermonth giắt súng lại vào hông. Tịch thu thêm một chiếc bộ đàm của tên này.
Cách_dùng camera ẩn gắn trên cặp kính chụp kết cấu của cái máy này. 307??? Đó là con số được hiện lên giữa chiếc kính. Có nghĩa là, trong trường, còn cả thải 306 chiếc máy này hoạt động, đồng nghĩa là 306 người đang ở trong này nữa!
Ba trăm? Không nhiều nhưng nó đủ gây hỗn loạn cho bữa tiệc, quan trọng hơn, ba trăm tên này kiểu gì cũng gây hại ít nhiều đến bọn học sinh. Làm sao đây?
" Ver_bao nhiêu?"
Giọng của Jen qua hoa tai
-306.
Nhỏ đáp
"What? Làm sao 'êm' được đây?"
Angel gắt lên
- Phải như sư mẫu nói thôi, làm mọi cách cứu được đám học sinh và chúng ta trốn ra nước ngoài!
Vermonth nói.
" Không có Hexi, không thể tác nghiệp như bình thường được. Triển khai kế hoạch mới đi"
Jenny nghiêm túc ra ý kiến
Hiện tại bây giờ, nhỏ_đang ở khu kí túc cũ, Nàng thì ở khu B và cô thì ở khu A. Và trọng tâm của ba vị trí này chính là buổi tiệc. Nhạc cứ dập dìu, mọi người vẫn cười đùa vui vẻ. Ba cô gái cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết.
Sau một hồi suy tư, Jenny mím nhẹ môi, cất giọng đều đều:
- " Bây giờ, ta sẽ triển khai kế hoạch: Mi-wa nói mỗi nhân viên của buổi tiệc đều có mang thiết bị liên lạc, và chiếc bộ đàm chủ truyền tin cho họ chính là chiếc điện thoại bàn ở phòng bà. Bây giờ thì bà đã ra khỏi trường rồi. Vermonth hãy đến đó và thông báo cho các nhân viên là có kẻ đánh bom Mai Sao mục tiêu là tiêu diệt những người thừa kế hàng đầu Việt Nam, bảo họ hãy bí mật thông báo cho tất cả học sinh biết, ra lệnh cho tất cả hãy bình tĩnh. Angel hãy đến phòng phát thanh giả vờ phát loa dời địa điểm buổi tiệc ngoài trời vào trong sảnh chính khu B. Ở đây khu B đã có tao và khoảng 20 thuộc hạ kiểm soát_ thứ lỗi cho tao, khó khăn lắm tao mới tập trung vào đây được 20 người( vì bên ngoài vẫn còn bọn chúng bao vây). Sau khi xong xuôi, chúng ta tập hợp tại khu B và phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các học sinh. Dù có bị bại lộ, vẫn phải chiến đấu, cho đến khi Sư mẫu mang chi viện vào trường. Đó là toàn bộ kế hoạch!"
Jenny chốt câu không một chút do dự
-" Rõ!"
Nhỏ và cô đồng thanh
Nếu là bình thường, một chấp 300, chúng đều không hề do dự, thế nhưng bây giờ, ba chọi 300, cớ sao bất an đến vậy, vừa phải chiến đấu, vừa phải che dấu thân phận, còn vừa phải bảo vệ người khác...đúng là vô cùng khó!
- "Được rồi chứ?"
Giọng Jenny khe khẽ
- Ơ...- Vermonth bất giác xoay người ra phía sau. Nhỏ hình như cảm nhận được thứ gì đó.
- "Sao vậy Vermonth?"- Angel hỏi
-...không, chắc gió thôi!
Nhỏ đáp
- " Được rồi. Hành động!"
Jen hô to
- "Đã rõ"- nhỏ và cô đồng thanh
Ở một không gian khác, nơi có những ánh đèn ảo diệu chớp tắt điên cuồng. Mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá dày đặc, những cô gái sεメy ăn mặt hở hang hớ hên trước bọn đại gia lắm tiền. Ngay cả thuốc lắc cũng công khai mua bán ở đây. Không phải quán Bar nào cũng có thể liều lĩnh kinh doanh trái phép như thế. Nổi tiếng khắp cả nước, chỉ có quán Bar Overnight mới dám kinh doanh bừa bãi như thế.
Soạt_cánh cửa bar bật mở, một thân ảnh cao ráo bước vào. Quần bò cạp trễ và Áo thun rách tay. Trông vô cùng bụi nhưng cũng vô cùng chất. Chiếc mũ lưỡi trai đội sâu che gần hết khuôn mặt. Ánh mắt màu hổ phách mị hoặc chết người.
Người nam nhân từ từ tiến vào bar trước nhiều con mắt tò mò. Chọn cho mình chiếc bàn khuất bóng, hắn gọi ngay một chai rượu vang và bắt đầu nhăm nhi.
Chỉ khoảng vài phút sau, lại một thân ảnh khác đi vào. Một cô gái trong bộ váy đỏ chói ôm sát thân người. Mái tóc dài hơi gợn sóng trông vô cùng nóng bỏng. Khuôn mặt xinh đẹp như điêu khắc làm bao người ngây ngất.
Tất cả nam nhân trong quán đều nhìn cô gái một cách say mê. Đây là đại mĩ nhân từ đâu đến???
Cảm nhận được những ánh nhìn đó, bờ môi cô gái khẽ cong lên, nụ cười đểu làm bao trái tim thổn thức. Dương Cẩm Linh chỉ là không thích ăn diện, nhưng một khi đã làm thì ai bì kịp.
"Lâu nay cứ tưởng cô ta là con nhỏ cứng nhắc, lỗi thời không biết ăn diện, hóa ra cũng không tồi."
Chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai khẽ nhướn mày lẩm nhẩm. Chàng trai này có thể là ai ngoài Nguyễn Hoàng Nhật Minh?
"Thiết bị truyền tin của anh tôi đã kích hoạt rồi. Đừng tưởng tôi không nghe thấy mấy lời bừa bãi đó." giọng nó đều đều qua tai nghe
"HAHA.. Thế à? Xin lỗi nhé! "
Hắn khẽ cười
Linh cố gắng kiềm chế thái độ của mình. Nguyễn Hoàng Nhật Minh... Nguyễn Hoàng Nhật Minh... Nguyễn Hoàng Nhật Minh!
O.s