Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tiểu Thư Siêu Quậy

Chương 24: Devil girls_nổi sợ của nhân loại i

« Chương TrướcChương Tiếp »
2h chiều_ vila SAT

Ở một căn phòng nọ. Có 2 người. Đang cùng nhau làm một công việc nọ...

Người con gái vừa hì hục dọn dẹp vừa ngân nga câu hát. Cậu con trai bất lực chán nản chịu làm chân sai vặt cho cô gái...

- Anh à! Chất cái kia về vị trí cũ đi chứ!- Vy đứng trên chiếc khiêng cao 2m, nhỏ vừa hăng sai quét dọn phòng ốc cho cậu vừa sai bảo cậu liên tục

- Rồi rồi... Làm ngay đây. Em làm gì phải chuốt việc vào thân vậy. Anh tự dọn sau cũng được mà.- Hải chán nản đáp. Mới đi học về là bị nhỏ tóm cổ dọn dẹp tới những 2h chiều (khổ)

- Gì? Anh nói vậy là không thích em dọn phòng anh hả?!- Nhỏ gằng giọng, quay phắt lại trợn mắt nhìn cậu

- A...à không...ý anh là...làm thế cực em lắm ý- Hải giật bắn người, vội giải nãy

- Hừm~~ anh cũng biết thế nữa à?? "Dọn sau" của anh chắc là Tết Kongo luôn quá!- nhỏ cau mày

- Thôi thôi... Anh xin lỗi. Dọn là được chứ gì!- Cậu chào thua

- Nói nhiều quá...dọn đi- Vy quát. Mặt đỏ đỏ, hai má bặm sâu phúng phính. Ánh mắt răng đe

Hải chỉ khẽ lắc đầu, đầu hàng với nhỏ. Biết sao được chứ, người yêu cậu dễ thương thế này mà. Thôi thì đành ngậm ngùi chìu lòng nhỏ thôi...( hazzi)

....

- À anh này.. - vy đang dọn dẹp kệ sách đột nhiên quay sang cậu

- Hazzi...em thật là..có gì leo xuống rồi nói, ngồi trên đấy lăn xăn nhỡ té thì sao??- hải nhăn mặt

- Hừm...anh khéo lo. Vermonth này là ai chứ?- nhỏ hĩnh mũi

- Rồi rồi...gì thì nói đi thưa quý cô- cậu tặc lưỡi

- Ừm thật ra là không có gì...chả là chút nữa em có họp ở colombo...anh cho quá dang được không. Moto mang đi bảo hành rồi. Mai họ sẽ sang mang đi- nhỏ vừa gãi đầu vừa nói

- Hả?! Em làm cái gì mà phải bảo hành- cậu hỏi

- Ừm..chả là...e. Bữa em tông rào gãy cổ xe rồi. Hehe!- nhỏ ậm ừ, sau đó nhe răng cười toét

- What- Hải há hốc

- Anh...làm gì la làng như mẳc đẻ vậy hả. Em rớt tim mất

- Em..em lại đua xe nữa hả

- Vâng. Sao vậy anh?- mắt long lanh

- Em- Hải cứng họng- Hết nói nổi. Em đua với ai??

- Dạ..với anh Zuk*. Bình thường mà- nhỏ ngây thơ nói

( zuk: quản lí. Cánh tay phải của Huyền Vũ, xem lại chương: cô không đội...tôi cũng không đội)

-..thật là..em còn nói bình thường nữa hả...em dù gì cũng là con gái đấy. Tối nào cũng đua xe đánh đấm hoài vậy?- hải cau có

- ơ..anh ngộ nhỉ..em là phó Evil mà...với lại. Anh cũng vậy thôi sao lại nói vậy- nhỏ bức xúc

- Anh nói thì đừng cãi- cậu nghiêm giọng

- Anh....đồ vô lí. Em không đồng ý. Em cứ thế đấy!- nhỏ tức

- Không nói nhiều...nghe đi!- cậu gắt

- Anh quá đáng!

- Nếu em còn thế..anh gọi điện cho thằng zak. Cấm nó không rủ rê em gì nữa, nói cả Linh hạn chế đánh nhau lại cho em

- Anh dám..

- Anh làm thật đó!- cậu móc điện thoại ra như cảnh cảo nhìn nhỏ. Mày hơi nhíu lại, káảc hẳn thải độ đùa giỡn thường ngày

- Anh..anh- Đầu nhỏ bóc hoả- Anh giỏi thì làm đi...và đừng có nhìn cái bản mặtt tôi nữa- vy trợn mắt quát. Ngay sau đó, xoay mặt đi hờn dỗi. Không thèm nhìn cậu nữa. Cậu làm nhỏ thật sự tức điên. Sao lại vô lí như vậy chứ

- Ơ..kìa- Hải cứng họng

- Kìa em..

-..

- Này...

-..

- Em sao vậy chứ..chỉ là tốt cho em thôi. Nghe lời anh- cậu gắt

- Đi mà mang cái lòng tốt ấy cho con khác. Tôi đây không cần- nhỏ quát. Vẫn không thèm ngoái lai nhìn hải.

- Em thật là...

-...

- Vy à!

-....

- Vy!

Nhỏ vẫn không trả lời cậu. Chắc là giận thật rồi!

Hải lặng lẽ thở dài, khẽ bất lực. Nhỏ đúng là đồ cứng đầu. Sao lúc nào cũng khỏ bảo vậy chứ?! Chuyên làm cậu lo lắng

- Em...chỉ vì thế mà giận hả?!.- Hải đơt nhiên hạ giọng

- Anh còn nói.. - nhỏ hét

-...

- Anh là đồ bất công. Vô lí..anh làm được còn em thì không...

- không phải..anh...

- Em cũng thích làm điều em muốn. Anh tại sao lại cấm?- mắt nhỏ đỏ ngầu, tức tối

- Em nghe nè..- Hải vội nói

- Không, em không nghe...ối!- nhỏ chen ngang. Đứng dậy... Quên mất mình đang đứng trên khiêng...chân nhỏ trượt khỏi nấc thang...ngã nhào về phía sau. Chết rồi!

- ơ...VYYYY!!!!!- Hải hét

- Hải...té em...HẢIIIII...- Nhỏ mất thăng bằng loạng chạng.... Làm sao đây? Tư thế này không thể đảo ngược tình thế..ối mẹ ơi...mông nhỏ hôn nền gạch thủy tinh mất!

Phịch.....Rầm..Rầm... Những tiễng động khó nghe vang lên

Bàn tay ai đó thật nhanh ôm gọn thân người Vy. Nhỏ té ngã lên thân người Hải. Cậu dùng thân mình đỡ cho nhỏ. Chiếc khiêng theo đà đó cũng ngã về phía 2 người. Cậu vương một chân lên đỡ lấy trước khi nó ngã xuống đầu Vy.

Chuyện chỉ xãy ra trong tích tắc và Vy vẫn chưa kịp hiểu việc gì đang xảy ra. Nhỏ he hé mở mắt, hoảng hốt khi thấy mình đè lên người cậu, điều đặc biệt là khuỷu chân cậu...đang chảy máu khi đỡ lấy chiếc khiêng sắt

Vội vã đẩy cái khiêng ra...nhỏ hoảng loạn:

- Vĩnh Hải...anh có sao không??! Anh Hải!

Cậu nghiến chặt răng hàm. Nhíu sâu chân mày, nhưng vẫn rất bình tĩnh

- Không sao! - hải cười khan, bàn tay đưa lên vuốt mái tóc nhỏ đang rơi xuống mặt mình

- Anh...em...xin lỗi..em bất cẩn...- vy lắp bắp

- Em có sao không..

- Em ổn...nhưng anh chảy máu kìa- mắt nhỏ lưng tròng

- Anh không sao...em đừng lo- Hải trấn an nhỏ

- Không cái gì..phải băng bó lại chứ..chờ em..- vy sốt sắn ngồi dậy khỏi người cậu.

-....không cần..-nhỏ toan chạy đi đâu đó thì bị cậu dùng bàn tay kéo lại

- Á- Mất đà. Vy ngã lên người cậuuu. Tự thế bây giờ của cả 2...

Cậu nằm dưới, nhỏ nằm trênBàn tay nhỏ bị cậu chặt. Hai khuôn mặt gần nhau không quá 5cm

- Anh..anh..- Vy lắp bắp, mặt nhỏ đỏ ửng

- Anh đã nói là anh không sao!- Hải cười nửa miệng. Ánh mắt âu yếm nhìn nhỏ

- Anh...đừng có cười kiểu đó- có người mặt như quả cà chua, nhanh chóng quay mặt đi lẩn tránh ánh mắt ấy

-...- bàn tay cậu tha hồ nghịch chân tóc Vy

Tim nhỏ đập liên hồi. Cố gắng gượng dậy nhưng vẫn không thể chóng lại 1 tay của "tên trâu bò" này

- Dù sao... anh cũng phải sơ cứu chứ!- nhỏ lí nhí

- Anh đã nói không!!!!

- Anh...đồ cứng đầu- nhỏ tức tối

- Thua xa em- cậu đáp

- Hừ..anh ngang ngược thế đấy....vậy sao lại cấm em- Vy bức xúc

Hải bất giác nhìn sâu vào đôi mắt Vy. Ánh mắt ôn nhu có phần kiên định..

- Anh khác. Anh là con trai,....còn em là con gái, bạn gái anh. Em cứ bị thương mãi như thế làm sao anh chịu nổi đây- Cậu ân cần nói

L*иg ngực Vy như nở hoa. Bàn hơn run rẩy. Những lời cậu nói chân thực nhưng sao ấm lòng, đơn giản nhưng sao thật da diết..

- Anh...nghĩ vậy thật hả- nhỏ hỏi

Cậu khẽ khàng gật đầu, lấyy bàn tay mình xoa đầu cô gái nhỏ

- Anh không muốn thấy người yêu mình chịu bất kì thương tích gì cả..và anh sẽ bảo vệ em...được không.!

-...

Trong căn phòng đó, hai đôi mắt âu yếm hướng về nhau. Cậu nhẹ vuốt ve khuôn mặt Vy. Nhỏ từ từ cuối xuống đặt lên môi cậu 1 nụ hôn phớt. Cậu nhẹ nhàng đáp lạii nhỏ. Và....họ hôn nhau

Một nụ hôn tình cảm!

...............................................><

Nó lặng lẽ đứng ngoài ban công phòng mình chứng kiến chuyển vừa rồi. Tuy không nghe thấy gì, nhưng nhìn hành động cũng mờ mờ đoán ra mọi chuyện...chợt phát hiện rằng: từ khi quen Hải Vy rất dễ khóc!

Đúng là...khi yêu, bản chất của một cô gái dù ra sao...cũng trở thành 2 chữ mềm yếu!

Tự nhiên nó liên tưởng tới hắn, cũng chẳng biết vì sao nữa. Đơn giản là.....nó thấy hắn giống nó, nhứng người lạnh lùng thì khi nào mới biẽt được tình yêu. Và khi yêu......bản chất sẽ phải bị biễn đổi thế nào??!

Nó và nhỏ có lẽ không điều chế cảm xúc và nhân cách được như nàng và cô. Đúng là thế thật!!

Nhưng mà.... chuyện đó bây giờ không đáng bận tâm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là...

Brừ...brừ...điện thoại trong tay nó run lên

- Alo- nó đáp

-" Linh. Tao My đây.... Vừa tan ca thì nhận được tin của Huyền Vũ..mày nhận được chưa?"

-...rồi..- nó thờ ơ đáp

- "Oầy~~chán thế..lúc nào cũng biết trước tao...chị ấy bảo tao chở Ngọc đó trước thiết kế buổi lễ..mày nói lại với Vy đi. Điện thoại nó bóc hơi hay sao ấy, tao gọi không được"

-...được!

- " Ờm...mà nè, tối nay có đi thì nói mấy ổng đi Bar nha.. Chị ẳy bảo..."

- chưa đến lúc tiểc lộ chứ gì!- Náng đang nói thì bị nó chen ngang

- " Hừ...vậy có là mày biết hết rồi chứ gì. Vậy thì không cần dặn nữaa...cúp đây"- My chán nản

- Bye..- nó khẽ đáp

-Tuttuttut

Nó khẽ nhìn đồng hồ đen tay

2h35'... Thời gian sau trôi mau thế chứ...nó không thích một chút nào!

.......................

Ở một chiếc ban công khác cạnh phòng nó. Hắn vừa nhâm nhi ly BonRum đầy đá vừa vừa huýt sáo theo nhịp gió.......

- Em là trên cả thú vị!

.............

-Có chuyện gì mà...lôi tao...ra đây gấpp... vậy..hả...hộc hộc

Vy vừa thở hồng hộc vừa nói. Nhỏ đang ngủ trong phòng thì bị nó lôi xồng xộng ra vườn

- Hải đâu?- nó hỏi

- Ai biết...hình như ra ngoài rồi

- Quản người yêu thế à?- Nó đá đểu

- Hừ...mày yên tâm..anh ta dám lăng nhăng sao?- vy đắc chí

-...

- Rồi...ra có chuyện gì thì nói đi mày- nhỏ nói

-....

Nhỏ nhìn nó mong chờ...còn nó, chẳng biết nên nói từ đâu nữa

- Tao nói nhá!

- Ừ. Nói đi

- Thật ra..

-..sao?

-...cũng chẳng có gì quan trọng

- Ừ

- Chuyện là...

-...

- Tao muốn bói là...

- Nói mau đi mẹ!!!- Vy gắt

..................

Một lúc sau

-..ra...thế à?- Sau khi nghe nó nói xong. Nhỏ khẽ thở dài

Nó ngạc nhiên nhìn thái độ của nhỏ:

- Mày sao vậy? Từ đầu qua đây mày là đứa háo hức nhất mà

- À...ừ...thì háo hức...haha- Vy cười khan

Ánh mắt nhỏ thoáng buồn và lo lắng.

- Vy...tao khuyên mày nên thận trọng lại. Tao hiểu mày nghĩ gì...đừng để chuyện tình cảm lấn át lí trí. Cái gì quan trọng mày biết mà!- nó đặt tay lên vai nó, ân cần nói

- Con..con điên! Tao có thế bao giờ. Đừng làm hành động như thương hại với tao- Nhỏ vội gạt tay nó ra. Khó chịu nói

-...thế thì tốt!

Nó cười nhạt

- Bao giờ đi

- Ngay bây giờ- nó nói

- Ơ...sớm thế

- 8 rưỡi rồi

-....đợi tao chút!

Vy thất thiểu lê bước vào nhà. Đi ngang qua phòng Hải, lòng nhỏ dâng lên 1 cảm giác khó tả. Từ bao giờ...Vy yêu con người này da diết đến thế? Ở cạmh cậu, nhỏ không còn là chính mình....tự lúc nào....mà cái ý định về Việt Nam....như tan biến!

Nhỏ đã quên mất...thân phận mình là ai? Nhỏ...là SÁT THỦ cơ mà.....liệu khi biết chuyện này...cậu có chấp nhận được không. Có khi náo sẽ ghê tởm nhỏ hay không???

Cậu...là Tân Vương thứ 3. Nhỏ đã biết rồi. Thế thì đã sao, cậu vẫn luôn sống thật với chính mình. Mặc dù cậu không nói ra, nhưng nhỏ vẫn biết đượcc. Còn nhỏ thì sao....luôn giấu diếm..trưng ra cái bộ mặt giã dối. Cậu ít khi cảnh giác, đến cả "ấn kí" của mình là cái 'chuôi dao kim cương xanh' đó cũng để bừa cho nhỏ thấy. Chắc cậu nghĩ...có thấy, nhỏ cũng chẳng biết đó là gì...bởi vì nhỏ...rất "trong sáng", dù có nhìn cũng không biết. Chắc cậu nghĩ...nhỏ đơn giản chỉ khá mạnh mẽ và ngô nghê vậy thôi. Làm sao đây...cậu mà biết được... Thì...thì...

Nổi sợ này...bao lâu nay vy không nghĩ tới..... Nếu cậu biễt được sự thật thì.....cậu sẽ biết gì đây????

Nổi lo lắng dâng trào trong cô gái nhỏ!

O.s
« Chương TrướcChương Tiếp »