Chương 2: Quá khứ đau thương
đêm mưa phùn của 2 năm về trước..gió xuân se lạnh cứ thổi..càng thổi..tim nó càng trở nên buốt giá..trên bãi biển của vịnh nhõ Xuy-e:
- Shjn..Đừng đi..
-Xl Bony…tớ đã dối cậu qá nhìu…tớ k thể típ tục làm điều đó khi cậu qá tốt với tớ.
cô bé đó..nỡ 1 nụ cười nhạt nhẻo…hình ảnh 2 ng’ như bị gió xuân bao trùm,lạnh lẽo..đến đáng sợ.
-trước kia cậu k như z..mình đã wen nhau hơn 1 năm rồi..từ lúc tớ sang Mĩ địn cư,lúc cô đơn nhất,cậu lại đến bên tớ..cậu động viên tớ tiếp tục cs này..
-Xl Bony…vì cô ấy..tớ k hỉu mình đang làm gì nữa.đúng là tớ từng thích cậu..rất thíc..tớ cứ ngĩ tớ và cậu sẽ là 2 mảnh ghép hoàn hảo nhất..nhưng đến khi cô ấy đến…tớ ms nhận ra rằng những mảnh ghép vừa khít ban đầu,k phải là yếu tố để tin rằng cuối cùng chúng sẽ hoàn thiện 1 bức tranh..trái tim tớ..k thể nào iu hai ng..và ng tớ yêu..k là câu..2 ta 2 con đường..xl cậu..
-tớ cứ nghĩ mình có thể tìm hi vọng sống nơi câu..pame đã tập cho tớ cảm giác cô đơn năm tớ 4t..tớ tưởng rằng cậu sẽ là ng lấp đầy khoảng cô đơn đó..k ngờ cậu chính là ng khoét sâu nó..để nó vĩnh viển k đc hồi sinh..
-Bony à..tớ tin cậu sẽ tìm đc ng khác tốt hơn tớ..
-cậu có bít là Bella chỉ vì ghét tớ ms đến vs cậu..s cậu k nhận ra chứ..?
-Đủ rùi Bony..cậu k thể ns Bella như zậy!!
Bony-Nó…chạy đến vịnh vào vai ng kon trai..lay thật mạnh..nó nấc từng tiếng
-cậu tỉnh lại đi…Shin à….cậu k phải là ng như z
ng kon trai đó đẩy nó ngã xuống bãi cát..nhấn giọng thật rõ:
-tớ k cố ý..nhưng nếu cậu còn nói Bella như z tớ sẽ k tha thứ cho cậu đâu.
nó lại cười..nhưng lần này,nụ cười của nó mang theo lẫn giọt nước mắt..giọt nước mắt s chua chát..s mà đắng thế?
-ok..tớ hỉu.tấm chăn hạnh phúc nhỏ bé lăm,sao có thể đắp đc 3 ng..cậu về đi..ngta..k ngại làm kẻ thứ 3, nhưng tớ thỳ ngại lắm..mong rằng lựa chọn cậu là chính xác..
nó ôm Shin lần cuối cùng..và rồi nó hỉu..ng ctrai trc’ mặt nó bây h..dương như k thuộc về nó nữa..xa lạ..Shin way đi..pỏ mặc nó vs’ cơn mưa lất phất,vs luồng gió heo hắt đến đáng sợ..
Nó gục ngã..ngày 14/2..món quà nó nhận đc là vết thương lòng thật sâu..có lẽ cả đời cũng khó mà lành đc..
chẳng hỉu s,nó lại thấy mắt mình ướt.
chẳng hỉu s,nó lại thấy tim mình buồn
chẳng hỉu s,nó thấy nó thật ngốc nghếch và rồi nó khóc thổn thức..
….
-Shin..Đừng bỏ rơi tớ!!!
Nó bật tỉnh trong cơn ác mộng vừa trải wa.đã 1 năm rồi..nó tìm mọi cách để qên dần vết thương mà Shin đã mang cho nó..ng đầu tiên cho nó hi vọng cũng là ng cướp đi niềm vui trong đời nó..nó tự đối diện vs bản thân..tự biến mình thành 1 cng nghịch ngợm, vui vẻ để che đi cái lạnh lùng vô cảm mà nó đang chịu đựng..ngày mai,nó về VN rồi..s cơn ác mộng vẫn đeo đẵng lấy nó? vết thương đó như 1 nhắc nhở nó..k nên đến vs t.y nữa..vì 1 lần đã qá đủ rồi..nó k đủ bản lĩnh để vượt qá lần 2.
t.cảm vs Shin đành xếp vào ngăn kéo..nó sẽ qên..nhưng k phải bây h.
..Mĩ..là 1 quá khứ qá tàn nhẫn vs’ nó…
sáng hôm sau…Ngắm mình dưới chiếc váy chấm bi hồng xjh xắn,nó tự tin bước ra khỏi căn biệt thự đến sân bay…lòng nó..lại nhớ đến giấc mơ tối wa..nó nhìn lại nơi mà nó sjh sống bây lâu nay:
-tạm biệt Shjn..chúc cậu hp..
~~~~
Sân bay Tân Sơn Nhất tp HCM.20:30′
-Oh!My babies…kon gái cưng về rùi đó hả?
-chào Mom..chào Dady…
mẹ nó nhìn nó âu yếm..đã 12 năm rồi bà chưa hề nhìn thấy đứa con gái yêu của bà…nay nó đã trỡ thành 1 cô gái xjh xắn đáng yêu biết dường nào.
-Tổ nội cha mày..h’ ms’ nhớ tới mẹ hã con?
-Oh Mom..I’m sorry…
-Con về đây rồi nên tập ns’ tiếng Việt cho chuẩn lại đi nghe hông?
mẹ nó vừa ns’ vừa vuốt mái tóc nâu của nó..
-chắc con mệt rùi..mình về đi..papa nó cất tiếng phá vỡ nổi xúc động của 2 mẹ con..
-Excuse me-nó gọi ng tài xế.
-tôi có thể giúp gì cho tiểu thư ạ?
- chú xách giùm tôi cái này..nó nặng qá..hì..
pame nó phì cười…đây có lẽ là hp đầu tiên mà nó nhận đc…
Về đến nhà:
-Con lên p nha Dady..con mệt qá..
-Khoan nào con gái..con có nhớ hứa gì vs pa k?
-Oh!sorry con qên mất…papa mún kon làm gì..có phãi là học thật giỏi,ngoan ngoãn k nghịch ngợm nữa phãi hơm?
-à…chuyện pa muốn con làm là…
-Kìa!Anh..Con gái ms về..chuyện đó để sau đi..
mẹ nó ns’ rồi đưa nó lên p..căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng..trang trí rất xinh xắn,tuy giản dị nhưng mà rất sang trọng..lấy tông màu hồng và tím nhạt làm chủ đạo..nó rất ấn tượng vs’ căn phòng nên vừa vào đã lăn đùng ra giường..nó thíc thú:
-Về nhà ms’ có cảm giác thoải mái..Yahhhh!!
Ngày hơm sau, pa nó gọi nó vào phòng:
-Dady gọi con?
-Con gái yêu,pa cho con 3 tháng để tự do làm việc con thích..sau pa tháng pa sẽ nói điều kiện của pa cho kon pjk’.
-z là con đc tự do hả Dady?
-uhm..
-yahhhhhhhhhhhh!!!!!!!nó nhảy cẫng lên..mừng rỡ..dù k pjk s 3 tháng điều kiện pa nó đưa ra là gì..
-từ nay con sẽ học ở BLUESTART..pa đã chuyển hồ sơ của con
về đó rùi..
-nhưng pa ơi..Con muốn…
-Ok ok muốn gì cũng đc..h’ pa bận rùi…à tối nay ba k ăn cơm tối đâu..con mún ăn gì cứ bảo ng giúp việc làm đi..pa đi đây..
“cả 1 buổi cơm pame cũng k ăn”..nó cảm thấy thật vọng,nhưng ks..miễn là nó đc tự do là đc rùi..