Chương 8: Chất Vấn

Những bình luận này tính ra còn tương đối nhẹ nhàng, phía dưới cũng không ít người chỉ trích những lời khói coi.

- Tiểu Thụ.

Diệp Thanh Chi đột nhiên xuất hiện từ phía sau, ôm vai Lâm Tiểu Thụ:

- Khỏi chưa? Còn khó chịu ở đâu không?

- Ừ, không sao.

Lâm Tiểu Thụ cất điện thoại di động, theo thói quen cong môi mỉm cười:

- Cậu ăn sáng chưa?

- Chưa ăn.

Diệp Thanh Chi lắc đầu.

- Tớ mời cậu ăn sáng.

Mới ăn bánh bao xong, Lâm Tiểu Thụ tiếp tục mời Diệp Thanh Chi ăn sáng, đôi mắt lòe lòe chiếu sáng.

Khuôn mặt cậu mang theo ý cười, giọng nói dịu dàng ôn nhu, Diệp Thanh Chi dường như cảm thấy trên người cậu mang theo ánh sáng thuần khiết có thể chữa lành tâm trạng, tìm cảm cực kỳ ấm áp.

Diệp Thanh Chi nhìn đến ngẩn người, một lúc sau mới ho khan một tiếng:

- Được. Thật may, gần đây kinh tế eo hẹp, vốn còn muốn nhịn đói vài ngày, ha ha, ăn chực Tiểu Thụ vài bữa sáng vậy. Chờ tới lúc bố tớ cho tiền tiêu vặt, tớ mời cậu ăn lại nha.

Diệp Thanh Chi cũng không phải là người có tính ngại ngùng õng ẹo, vô cùng sảng khoái đồng ý.

- Đi thôi.

Bữa sáng, bản công tử tới đây.

Dường như Diệp Thanh Chi còn không biết chuyện trên diễn đàn, trên đường đi đến nhà ăn, gặp người chỉ trỏ Lâm Tiểu Thụ, cậu ấy nóng nảy tóm một người lại hỏi, mới biết chuyện trên diễn đàn.

Diệp Thanh Chi đưa điện thoại di động đến trước mặt Lâm Tiểu Thụ, tức giận bừng bừng:

- Còn dùng acc mới đăng bài, vừa nhìn là biết chột dạ. Tốt nhất đừng để tớ biết là ai làm, bằng không tớ tuyệt đối không tha cho hắn, quá đáng, dám viết bài đăng nói xấu cậu. Những người này đúng là ăn no rửng mỡ, chỉ bằng tấm ảnh chụp mà dám nói lung tung. Tức chết mà! Tiểu Thụ, cậu đừng lo lắng, tớ sẽ nhờ bạn gỡ bài đăng này xuống.

Diệp Thanh Chi vừa nói vừa cầm điện thoại lên, gõ bùm bùm một trận.

- Cháo sắp nguội rồi. Ăn thôi.

Lâm Tiểu Thụ đẩy tô cháo ở trước mặt Diệp Thanh Chi:

- Nguội rồi sẽ ăn không ngon đâu.

- Tiểu Thụ!

Diệp Thanh Chi chỉ tiếc không rèn sắt thành thép:

- Cậu không tức giận sao? Bọn họ dám nói xấu cậu như vậy.

Phía trên mắng có bao nhiêu khó nghe, Diệp Thanh Chi không dám nhìn.

Thật không biết vì sao thân là học sinh, có thể mắng ra những lời khó nghe như vậy.

Lâm Tiểu Thụ cúi đầu ăn hết cháo, rút khăn tay ra lau miệng, ánh mắt nhìn đến Diệp Thanh Chi vừa lo lắng, vừa nghi hoặc, nhẹ giọng nói:

- Chịu đựng được khó khăn, sẽ nhận được vinh quang.

Diệp Thiên Chi: ...

Dường như Tiểu Thụ không giống trước kia, chẳng lẽ là nghĩ thông suốt rồi, nên không thích Tiêu Lăng Phong, tính cách cũng thay đổi? Hay là bị kí©h thí©ɧ? Tâm tư Diệp Thanh Chi xoay vòng vòng, cuối cùng cẩn thận hỏi:

- Tiểu Thụ, tớ hỏi cậu, cậu và Tiêu Lăng Phong... Tớ muốn hỏi, cậu còn, ừm... Thích cậu ta không?

Ánh mắt Lâm Tiểu Thụ hơi đổi, khẽ cười:

- Tớ còn chưa muốn yêu đương khác giống loài đâu.

Diệp Thanh Chi: ...

Tại sao lúc này Tiểu Thụ có thể nói chuyện thú vị như vậy? Đột nhiên Tiêu Lăng Phong xông vào, đầy lửa giận, lớn tiếng chất vấn:

- Lâm Tiểu Thụ, sao cậu có thể làm ra chuyện này? Cậu còn có rụt rè và tự trọng của một người học sinh không?

Học sinh ăn cơm trong căn tin vì Tiêu Lăng Phong đột nhiên xuất hiện, lại lớn tiếng chất vấn như vậy, đều nhìn sang bên này, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Thụ ít nhiều có chút khinh thường.

Lâm Tiểu Thụ chống cằm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Lăng Phong làm trò, giống như đang phẫn nộ vì bắt quả tang bạn gái mình làm bậy ở bên ngoài. Giờ chạy đến chỗ mình biểu diễn thiểu năng trí tuệ?

Bang!

Âm thanh thanh thúy vang vọng khắp nhà ăn, Lâm Tiểu Thụ đập bàn đứng dậy:

- Tiêu Lăng Phong, xin hỏi, cậu đang dùng thân phận gì để chất vấn tôi? Cậu là ba tôi hay là mẹ tôi?

Tiêu Lăng Phong bị hỏi như vậy thì ngẩn ra. Hắn và cậu không phải là bạn bè, cũng không phải là người yêu. Hắn có tư cách gì, có quyền gì đến chất vấn cậu? Nhưng quả thật khi nhìn thấy ảnh chụp kia, trong lòng hắn lại thấy tức giận. Tiêu Lăng Phong gằn giọng nói:

- Lâm Tiểu Thụ, tuy rằng tớ không thích cậu, nhưng tớ vẫn xem cậu như em trai, sao cậu có thể làm ra chuyện như vậy?

Đúng, tuy rằng bọn họ không phải là bạn bè gì, nhưng là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, hắn xem như là anh trai cậu. Tiêu Lăng Phong xác định vị trí của mình, liền tỏ vẻ hùng hồn chính trực.

- Lúc trước cậu cố tình gây sự, cậu không hiểu chuyện, tớ cũng không tính toán với cậu, nhưng cậu xem mình làm ra chuyện gì đi? Hơn nửa đêm, lêu lổng trong quán bar cùng người khác, cậu có còn biết xấu hổ hay không?

Lâm Tiểu Thụ sa sầm mặt. Ôi, thì ra nguyên chủ lêu lổng ở quán bar hơn nửa đêm, có liên quan gì đến cậu? Mẹ nó, cậu ta tự cho mình là thần tiên à? Mặt mũi lớn nhỉ! Tấm lòng chó má của cậu ta, bản công tử không dám nhận, cậu ta có thể đừng nhận bản công tử làm em trai được không vậy?