Chương 2: Hệ Thống Xuất Hiện

Đinh Bất Hoán vì muốn đoạt được trúc mã, thường xuyên tỏ ra thân mật trước mặt nguyên chủ. Thấy nguyên chủ vẫn lưu luyến không buông, Đinh Bất Hoán giả danh hắn bạn trúc mã, hẹn nguyên chủ đến dãy phòng học cũ nát rồi nhốt cậu lại trong một căn phòng.

Nguyên chủ ở một mình trong căn phòng tối, trời mưa giông bão, ngày hôm sau khi tìm được nguyên chủ thì hắn đã mê man bất tỉnh. Sau khi đưa đến bệnh viện, nguyên chủ bắt đầu mê sảng, tinh thần hoảng hốt, không được bình thường, bác sĩ nói là do quá sợ hãi dẫn đến tâm lý không ổn định.

Không bao lâu, nguyên chủ thừa dịp y tá không chú ý, nhảy lầu tự sát.

Sau khi nguyên chủ tự sát, trúc mã kia cũng chỉ thương tâm vài ngày, sau đó cùng Đinh Bất Hoán càng ngày càng thân mật. Hắn biết được Đinh Bất Hoán không chỉ có một người đàn ông là hắn nhưng hắn vẫn chấp nhận vì được Đinh Bất Hoán ngon ngọt thuyết phục.

Tình huống truyện lúc này, có lẽ là lúc mà nguyên chủ bị Đinh Bất Hoán lừa đến dãy phòng học cũ rồi bị nhốt trong căn phòng bẩn thỉu này.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, cậu ấy thấy có vài bóng đen bên ngoài phòng học giống như bóng ma, còn có nhiều âm thanh kỳ quái.

Nguyên chủ vốn bị yếu tim, không chịu nổi kí©h thí©ɧ cho nên đã bị dọa cho hoảng sợ mà ngất đi.

Sau đó khi bị đưa đến bệnh viện, vì không quên được cảnh đáng sợ đó nên đã phát điên.

- Haizzz…

Lâm Tiểu Thụ thở dài, sau khi tiếp thu toàn bộ câu chuyện, cậu không thể không cảm thấy nhân vật cùng tên với mình thật là một thiếu niên đáng thương.

Nếu Đinh Bất Hoán không xuất hiện thay đổi cốt truyện, nguyên chủ cũng sẽ không bị dọa đến điên, cũng sẽ không tự sát.

Hmm... Chỗ này có đồ ăn không vậy, đói quá!

Thân thể này đã bị nhốt từ chiều, lúc tan học đến bây giờ, giờ chắc cũng nửa đêm rồi, bị nhốt lâu như vậy ai mà không đói chứ.

Lâm Tiểu Thụ quay đầu nhìn xung quanh, không có bất kỳ cái gì có thể ăn được. Hắn đứng dậy khởi động tay chân, đi tới thử mở cửa.

Rầm rầm.

Cửa bị khóa từ bên ngoài, không thể mở ra được.

Lâm Tiểu Thụ nhìn qua cửa sổ, cửa sổ của kiểu phòng học cũ không cao lắm nhưng có song sắt, trừ phi hắn có bảy mươi hai phép thần thông bằng không đừng hòng thoát ra ngoài.

Lâm Tiểu Thụ nhìn cửa sổ phòng ở bên kia, cửa sổ bên đó không có song sắt nhưng đây là tầng ba nhảy xuống không chết cũng tàn phế.

Trời muốn diệt bản công tử!

Đúng lúc này, trong đầu của Lâm Tiểu Thụ chợt vang lên một giọng nói đều đều không có cảm xúc:

[Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống Gia Hòa Vạn Sự Hưng. Chào mừng ký chủ trở thành khách hàng đầu tiên của bản hệ thống!]

Hệ thống? Lâm Tiểu Thụ ngơ ngác. Hệ thống là cái gì vậy? Thứ lỗi cho một trạch nam chưa từng đọc truyện xuyên nhanh như hắn không thể hiểu được cái “thuật ngữ” này. Nhưng Lâm Tiểu Thụ vốn có đầu óc nhanh nhạy. Hắn nhanh chóng bỏ qua thắc mắc trong lòng, đón ý đoán lời mà hỏi nương theo:

- Hệ thống? Cậu họ Gia à, tên dài thế?

Âm thanh kia lại vang lên:

[Cảm ơn ký chủ đã khen ngợi tên gọi của hệ thống! Ký chủ có cần giúp đỡ gì không?]

Lâm Tiểu Thụ nheo nheo mắt. Âm thanh kia quả thật là vang lên từ trong đầu của hắn, không phải là tiếng động truyền đến từ bên ngoài. Lâm Tiểu Thụ ngậm miệng, thử dùng suy nghĩ để “giao tiếp” với hệ thống kia:

[Thật ra tôi muốn hỏi: Nơi này có thứ gì có thể ăn được không?]

Hệ thống đáp ngay:

[Vốn là bản hệ thống có cửa hàng có thể mua được vật dụng cần thiết. Nhưng giá trị thù hận của ký chủ không đủ để mở cửa hàng, không thể cung cấp đạo cụ.]

Lâm Tiểu Thụ hiểu ra một điều, hắn có thể giao tiếp với hệ thống này thông qua suy nghĩ trong đầu. Vậy cũng tốt, thế thì hắn sẽ không bị những người xung quanh xem là kẻ điên khi tự nói chuyện một mình. Liền đó, Lâm Tiểu Thụ lại hỏi hệ thống:

[Giá trị thù hận phải đạt bao nhiêu mới có thể mở cửa hàng của cậu ra?]

[Một triệu.]

Lâm Tiểu Thụ: What?

[Giá trị thù hận hiện tại của tôi đang có được bao nhiêu?]

[Ba nghìn.]

Lâm Tiểu Thụ: What the…

Lâm Tiểu Thụ chỉ cần suy nghĩ một chút là đã có thể đoán ra, hung thủ đưa hắn xuyên vào cái cốt truyện não tàn đáng ghét này chính là hệ thống Gia Hòa Vạn Sự Hưng kia. Hệ thống đáng ghét chẳng những đã tự ý kéo hắn vào trong một câu chuyện đáng ghét, lại còn khiến hắn phải trở thành một nhân vật chết yêu, giờ lại nói với bản công tử phải có một triệu điểm thù hận mới có thể mở cửa hàng ra mua thức ăn? Giá trị thù hận hiện tại của hắn lại chỉ mới có ba nghìn, muốn đủ một triệu thì phải chờ đến mùa quýt mới mở được cửa hàng à? Đến lúc đấy có khi đến quýt cũng hóa thạch luôn rồi.

Cái hệ thống đáng ghét này, không biết là do cái đứa não tàn nào phát minh ra nữa. Lâm Tiểu Thụ thật muốn đâm đơn khiếu nại, phát đơn khởi kiện.

Như hiểu được suy nghĩ của Lâm Tiểu Thụ, giọng nói của hệ thống kia lại vang lên:

[Ký chủ nếu muốn khiếu nại, trước tiên mời viết một tờ đơn khiếu nại với số lượng từ ít nhất là mười ngàn chữ, hệ thống sẽ thay ký chủ chuyển giao đến cấp trên.]