Chương 1: Chu Băng Băng

7:30 phút trong lớp học mọi người đã học gần xong một tiết thì lúc này bên ngoài lớp có tiếng cười nói của hai cô nữ sinh: "Hôm nay có vẻ như chúng ta lại đi trễ nữa rồi! Haha."

"Chắc lại trễ mất rồi, ai bảo khi nãy cậu mãi ăn mà quên mất giờ giấc chứ!"

"Hôm nay mà trễ tiếp chắc tên giáo viên mới không tha cho chúng ta đâu!"

"Lo gì chứ! Tên khốn đó làm gì được chúng ta, dù gì cậu của tớ vẫn là hiệu trưởng trường này mà!"

Cuộc trò chuyện càng lúc càng rõ hơn cho đến khi hình bóng hai người xuất hiện trước cửa lớp học. Ngay lập tức người thầy lên tiếng:

"Chu Băng Băng, Quách An Nhiên! Hai em hôm nay lại đi trễ à? Hôm nay không cần vào lớp nữa, ngày mai mời phụ huynh lên đây gặp tôi!"

Mặc kệ lời người thầy quát lớn hai cô gái vẫn thản nhiên cười nói:

"Bọn em mới vi phạm thôi, thầy tha cho bọn em lần này đi thầy!"

Chu Băng Băng tiếp lời của An Nhiên:

"Thầy mới chuyển đến đây nhưng chắc cũng có nghe nói hiệu trưởng ở đây là cậu của em, vậy nên em mong thầy biết điều một chút! Thôi ngồi vào học đi có lẻ chúng ta đi muộn thật rồi đấy!"

Dù rất bực tức nhưng thầy Trần vẫn phải cố nuốt cục tức để Băng Băng và An Nhiên vào lớp học, vì trong ngôi trường này ai dám động vào Băng Băng thì đều xác định sẽ có kết quả không tốt.

Trường Đại học Liên Cương là một trong những trường thuộc top của Thượng Hải, nơi đây quy tụ đều là những học sinh xuất sắc hoặc con của những gia đình giàu có, quyền lực.

Giờ ra chơi Băng Băng cùng An Nhiên cộng thêm vài cô gái nữa trong nhóm của họ đi đến phòng ăn, họ đảo mắt một vòng thì liền đi đến cạnh bàn của một nhóm bạn đang ngồi ăn, thấy thế họ liền vội đứng dậy bưng lấy phần ăn của mình rồi chạy qua bàn khác. Tuy nhiên vẫn có một cô gái không may bị giữ ở lại.

Đặt tay lên vai cô gái Băng Băng từ từ nói nhỏ:

"Cơm hôm nay trường nấu có ngon không?"

Cô gái nhỏ sợ sệt im lặng không dám trả lời, một nữ sinh trong nhóm tiến lên định nắm đầu cô gái nhưng bị Băng Băng cản lại:

"Nào! Cậu định làm gì thế? Cậu không được đối xử với bạn bè như thế nhé!"

"Sao? Cơm hôm nay có ngon không? Sao không trả lời tao?"

Bạn nữ kia sợ sệt rưng rưng trả lời:

"Cơm ngon lắm, cơm hôm nay ngon lắm!"

"Ngon thì cố ăn cho hết để có sức đi mách với giáo viên là tao lén hút thuốc trong nhà vệ sinh nhé!"

Cô gái rưng rưng nước mắt hoảng loạn cầu xin:

"Mình...mình biết lỗi rồi, cậu bỏ qua cho mình nhé, mình hứa sẽ không như thế nữa..."

Chưa đợi cô gái nói xong Băng Băng liền nhổ nước bọt vào phần ăn của cô gái và nhấn mạnh đầu cô xuống, cô gái chỉ biết cam lòng chịu đựng. Mọi người xung quanh chỉ biết giả vờ cuối mặt ăn như thể họ không thấy gì cả.