Chương 80: Ngoại truyện 5: Gió nghiêng mưa nhẹ (2)

Những năm ở Úc, tôi luôn ép bản thân phải quên đi Đạm Yên Sơ. Tôi nhắc nhở mình rằng một đứa con gái ngốc nghếch, đanh đá thôi mà, có cần lụy tình đến thế không?

Mỗi ngày tôi đều đến giảng đường, tan học thì vùi mình ở thư viện, tối mịt thư viện đóng cửa mới chịu về ký túc xá. Thời gian đó Cửu An luôn ở bên cạnh, cô ta muốn giúp tôi rất nhiều nhưng tôi từ chối hết thảy. Tôi biết Cửu An thích mình, nhưng tôi không thích cô ấy, cũng chẳng có chút cảm xúc gì cả. Từ chối khéo léo hay thẳng thừng tôi đều đã làm, vậy mà Cửu An vẫn cố chấp theo đuổi.

Người trong lòng thì gạt bỏ, người không có hứng thú gì thì nhiệt tình như thế! Đúng là trời khéo đùa lòng người!

Trong thời gian đi học, tôi nhận ra tiềm năng phát triển ngành khoa học kỹ thuật, robot và AI ở quê nhà. Vậy là tôi bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên, bập bõm bước chân vào ngành này. “Ngựa non háu đá”, tôi liên tiếp thất bại trong công cuộc kinh doanh mảng robot, AI. Toàn bộ tiền bạc, công sức cứ mỗi lần thất bại đều tan biến như mây khói khiến tôi nản chí vô cùng.

Đỉnh điểm là lúc tôi nắm bắt được cơ hội rất tốt, chỉ cần thành công là đủ sức khẳng định mình, ấy vậy mà vẫn thất bại ở phút chót. Cùng lúc đó, tôi hay tin bà ngoại không trụ được nữa. Ngay trong đêm, tôi bay về nước để gặp bà lần cuối.

Buồn cười là đến tận lúc này bà vẫn dặn tôi phải đối xử tốt với bạn gái.

Đúng, từ trước đến giờ tôi vẫn giấu bà chuyện tôi và Yên Sơ đã chia tay.

Tôi không hiểu, đã bị đá rồi mà tôi vẫn lưu luyến Yên Sơ làm gì? Người ta là tiểu thư nhà giàu, chê tôi nghèo khổ không xứng, chắc giờ đã sa vào vòng tay của người khác rồi.

Sau khi lo liệu xong đám tang, tôi cảm thấy bản thân đã lạc lối, không còn là chính mình nữa. Tôi trở nên tham vọng hơn, tôi muốn mình phải tiến lêи đỉиɦ cao, để những kẻ xung quanh phải khao khát ngước nhìn.

Tôi không muốn ngoan ngoãn đối mặt với thất bại nữa.

Và tôi thành công thật.



Tôi về nước, mở rộng công ty, nào ngờ lại gặp bạn gái cũ làm việc ở quán bar. Cô ấy khác xưa rất nhiều, gầy gò, nụ cười cũng trở nên công nghiệp hơn, ánh mắt đánh mất vẻ tươi tắn rực sáng, chất chứa vô vàn tự ti.

Chỉ nhìn qua tôi cũng biết cuộc sống cô ấy không dễ dàng gì. Nhưng chẳng phải nhà Yên Sơ rất giàu sao? Tôi mới về nước, chưa đủ mối quan hệ để tìm hiểu về thông tin nhà cô ấy. Tôi có tìm đến căn biệt thự của Yên Sơ thì hay tin nơi này đã mua đi bán lại tận hai ba lần rồi.

Trước đây, Đạm Yên Sơ chưa từng khóc trước mặt tôi. Cô ấy mạnh mẽ, dũng cảm lại lạc quan, ở cạnh cô ấy, tôi như hướng dương tìm thấy mặt trời, ngập tràn sức sống. Ấy vậy mà lúc ở khách sạn, cô ấy đã bật khóc, nói tôi không được sỉ nhục cô ấy. Lúc đó, tôi phải kìm nén lắm mới không tiến lên ôm và an ủi cô ấy.

Là cô ấy đá tôi trước! Là cô ấy buông tay! Nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ kia là có ý gì?

Tôi phát hiện mình không buông bỏ được Yên Sơ, dù gì hiện tại tình thế cũng đảo ngược, tôi đã thành người có quyền có tiền nên ép buộc cô ấy ở cạnh chẳng phải việc gì khó khăn. Tôi toan tính đâu vào đó, quyết tâm giữ cô ấy bên mình, nếu được sẽ kết hôn với Yên Sơ luôn.

Vậy mà tôi say xỉn, ép cô ấy trên giường, à không, trên sofa. Sáng ra thấy trên đó có một ít máu tôi mới ngỡ ngàng đêm qua không phải mơ mà là thật.

Mẹ kiếp! Tôi cũng có khiếu làm lưu manh quá rồi đấy!

Nhưng nói vậy là bao năm qua cô ấy không có người khác? Lẽ nào… Yên Sơ vẫn còn thích tôi một chút…

***

Sau đó, thư ký Linh và Cửu An đưa tài liệu đến, nói rằng Đạm Yên Sơ bắt tay với tình cũ, hại công ty không thể ký hợp đồng với Vân Đô, thiệt hại đến mức có nguy đối mặt với án hình sự. Tình cũ? Lâm Kiêu Thành từng là bạn trai của Yên Sơ?



Thấy tôi có vẻ chần chừ không tin, bọn họ giao tài liệu có cả ảnh, lẫn video Lâm Kiêu Thành ép Yên Sơ vào tường, hai người nói gì đó với nhau không nghe rõ nhưng trông rất tình tứ. Tay tôi siết chặt, trong lòng như bị đè lên một tảng đá. Lẽ nào là vậy? Lẽ nào cô ấy lại phản bội lòng tin của tôi?

Sự nghi ngờ ngu ngốc ấy đã khiến Đạm Yên Sơ tổn thương, cô ấy bỏ đi không nói lời nào. Tôi còn nghĩ sẽ để cô ấy bình tĩnh một chút, đợi xử lý xong rắc rối này mới đến gặp Yên Sơ.

Nào ngờ đâu buông tay một lần, chúng tôi cứ thế xa nhau ba năm.

Khi sự thật bày ra trước mắt, tôi nhận ra mình quả là kẻ ngu xuẩn. Bấy lâu nay tôi cứ trách Yên Sơ bạc tình, lãnh đạm nói lời chia tay tôi, từng nói sẽ bảo vệ tôi nhưng lại nuốt lời.

Thì ra, cô ấy vẫn luôn bảo vệ tôi.

Chia tay tôi là bởi gia đình Yên Sơ đã phá sản, cô ấy muốn tôi đi du học để có tương lai tốt hơn. Bảy năm chia tay, cô ấy sống không dễ dàng gì. Quá khứ bị bắt nạt khiến Yên Sơ tổn thương đến cùng cực.

Rõ ràng bản thân là người đau lòng, sao vẫn còn tâm trí mà yêu thương, lo lắng cho người khác?

Tôi tìm kiếm cô ấy rất lâu, để rồi giữa ngày nắng thu trời mây trong vắt, tôi tìm thấy Yên Sơ của tôi ra đi vĩnh viễn trong thân xác của mèo vàng.

Tôi bật khóc, ôm lấy cô ấy vào lòng. Lẽ nào chúng tôi đã định sẵn có duyên mà không có phận hay sao?

Nước mắt đầm đìa, con mèo trong tay biến mất, thay vào đó là dáng vẻ yêu kiều của Yên Sơ.

Thời khắc này tôi chẳng màng gì hết. Mặc kệ cô ấy là người hay mèo, là thần hay quỷ, tôi chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy mà thôi.