Tôi rất không thích cái tên “Gà Rán” này, nhưng mỗi khi tôi lên tiếng Phong Hiểu Hàn đều mỉm cười xoa đầu, mặc định là tôi rất thích thú. Từ sau lần tôi suýt bị bắt khi trốn khỏi ban công, mỗi lần ra ngoài Phong Hiểu Hàn đều khóa luôn cửa ban công lại.
Nhà chẳng có gì, tôi sắp chết vì buồn chán rồi.
Bên ngoài mưa rả rích, tôi nằm ườn trên ghế lười nhác ấn nút chuyển kênh tivi. Nhà hắn còn không có mạng Internet nữa chứ! Chán quá! Sách thì tôi không đọc rồi, tivi cũng chẳng có gì thú vị để xem, tôi chỉ có thể đi loanh quanh nhà xem có gì để giải trí không.
Ở nhà tôi có khá nhiều trò vui. Từ lúc dọn nhà lên thành phố, hình như vì muốn bù đắp cho quãng thời gian thiếu thốn trước kia nên ba mẹ rất cưng chiều tôi. Tôi không đọc sách, chỉ thích đọc truyện tranh. Trong phòng có một tủ kính lớn chứa đầy truyện tranh mà tôi sưu tầm, tất cả đều là bộ mới nhất, hot nhất, đủ sức để bất kỳ con nghiện truyện tranh nhìn vào là mê liền.
Ngoài ra tôi cũng thích xem phim. Trong phòng khách có tủ riêng để tôi đặt những đĩa phim mình mua về. Bạn bè chủ yếu đi thuê phim ngoài sạp, nhưng chỉ mỗi tôi dư dả để tiêu tiền vào thú vui này. Tụi Ngọc Diệp cũng khá giả mà mỗi lần đến nhà tôi đều trầm trồ không ngớt bởi những bộ phim mới ra đều có mặt ở nhà tôi.
Tôi cũng có dàn PC mới toanh trong phòng mình, lên mạng chat chit, chơi game online đều thuận tiện không cần phải ra quán net làm gì.
Tôi rốt cuộc cũng biết tại sao Phong Hiểu Hàn lại học giỏi rồi. Tại nhà hắn có cái quái gì để chơi đâu? Không học thì còn biết làm gì nữa. Tôi lượn lờ một hồi, phát hiện ở ngăn cuối của kệ sách có bộ cờ vua và một quyển sổ da.
Tôi tò mò dùng vuốt mèo lôi quyển sổ ra xem thử. Bên trong ghi chép chi tiêu hằng ngày của Phong Hiểu Hàn. Tôi lật vài trang, sau đó hừ mũi mấy tiếng. Ăn uống có mấy đồng như này mà hắn vẫn cao ráo thế kia, sao mà tài vậy!
Nhờ làm mèo mà tôi có cơ hội chiêm ngưỡng cơ thể Phong Hiểu Hàn vài lần. Hắn tắm ra thường chỉ mặc độc chiếc quần thun, tóc còn ướt nước, những giọt nước khéo léo lượn theo đường cong cơ thể. Múi nào ra múi nấy, cơ thể săn chắc gợi cảm không thua gì poster idol mà tôi sưu tầm đâu.
Quào, thật muốn sờ quá đi!
Khác với bộ dáng lạnh lùng, nghiêm nghị ở trường, mỗi lần Phong Hiểu Hàn nhìn thấy tôi đều nhẹ giọng gọi tên, mỉm cười và cưng chiều vuốt ve. Thỉnh thoảng tôi cũng ngửa bụng cho hắn vuốt mấy cái coi như trả công hắn cho tôi ở nhờ.
Nhưng mà nỗi hận bị đặt cái tên “Gà Rán” khó nghe kia không thể cứ thế cho qua được.
Hôm đó là ngày hiếm hoi Phong Hiểu Hàn không đi làm. Tôi cào tường cào sàn ý muốn hắn dẫn ra ngoài chơi, nào ngờ bị hắn hiểu lầm: “Sao lại kêu gào thảm thiết thế nhỉ? Không lẽ… tới kỳ động dục rồi?”
Bà mọe! Cậu mới động dục ấy! Ăn nói thô thiển trước mặt con gái vậy hả?
“Haizz, đúng là phải nghĩ tới chuyện triệt sản cho bé thôi.”
“A! Meo~”
Tôi không giấu được lo sợ trong mắt, nhảy dựng lên tránh né sự vuốt ve của hắn. Phong Hiểu Hàn đi hai bước đã tóm được tôi, ôm gọn tôi trong lòng: “Đừng sợ! Phải triệt sản mới không bị bệnh. Cưng sẽ được gây mê mà, không đau đâu!”
Không đau thì cậu tự đi mà triệt sản nhé! Hu hu, tôi không muốn! Nhìn thấy kim tiêm thôi tôi cũng nổi da gà hết rồi.
Hắn đưa mũi xuống ngửi ngửi cái gì đó, cười cười với tôi: “Lại lười tắm rồi nhỉ? Nào, anh đưa bé đi tắm với anh nhé!”
Tôi bất động, không kêu gào, không giãy giụa. Đi tắm cùng? Là… có phải sẽ thấy Phong Hiểu Hàn khỏa thân không?
Đáp án là không.
Phong Hiểu Hàn không tắm mà vụng về ấn tôi vào xô nước, tôi há miệng kêu gào không ngớt, quơ móng vuốt cào lên mu bàn tay hắn liên tục. Phong Hiểu Hàn bị đau, khẽ nhíu mày: “Gà Rán, em không ngoan gì cả.”
Dứt lời liền dùng sức giữ chặt tôi. Ôi! Tôi thảm quá mà! Toàn thân từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bị tên Phong Hiểu Hàn chết tiệt kia sờ hết rồi.
Chồng tương lai, em có lỗi với anh, hu hu!
Tối đó, Phong Hiểu Hàn học bài đến tận khuya, mệt mỏi nằm gục trên sách vở, lim dim dường như đã ngủ mất. Hừ! Học bá thì cũng là người trần mắt thịt, đi làm bán mạng, học hành cả khuya như vậy dĩ nhiên là không trụ nổi rồi.
Tôi tiến đến gần, đệm thịt mèo giúp tôi di chuyển mượt mà không chút tiếng động. Nhìn kỹ thì Phong Hiểu Hàn cũng có chút nhan sắc nhỉ? Mi dài này, mày rậm này, da dẻ thì… ôi, đến con gái như tôi cũng phải ghen tỵ. Tôi dùng nhiều đồ dưỡng da đắt tiền, xách tay từ nước ngoài về mà mặt vẫn lốm đốm mụn ẩn, trong khi thằng cha này thì láng o. Mà hôm trước tôi còn thấy hắn dùng xà phòng bình thường để rửa mặt cơ đấy!
Hơi thở đều đặn, chắc là ngủ rồi nhỉ?!
Tôi giơ vuốt mèo, rón rén tiếp cận. Phải, tôi muốn cào lên cái bản mặt đẹp trai khó ưa kia mấy phát. Hủy dung luôn! Cho hắn ta biết hầu hạ bổn tiểu thư đây không phải dễ, còn nữa, phải dẹp bỏ cái suy nghĩ đem tôi đi triệt sản đi!
Còn cỡ một gang tay nữa thôi là chạm mặt hắn, tôi hơi run sợ, làm vậy có ác quá không, liệu hắn có bị bệnh dại không?
Đang cân nhắc thiệt hơn thì một bàn tay chụp lấy móng mèo, lôi thẳng tôi vào vòm ngực rắn chắc, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói lạnh như băng: “Gà Rán, cưng âm mưu hủy dung chủ nhân ư?”