Chương 5

Một chiếc môtô dừng lại ở trước cổng, bóng dáng Khánh Hoàng đi vào. Vẻ mặt trông có vẻ không được tự nhiên.

- Phong, không điều tra được gì cả - Khánh Hoàng ngồi phịch xuống sofa, nói - Tất cả các thông tin đều được bảo mật rất kĩ, chỉ có...

- Chỉ có gì?

- Chỉ biết cô ấy là tiểu thư độc nhất của tập đoàn đá quý Paradise, ngoài ra ngay cả tên cũng không biết.

Khánh Hoàng nói xong, Minh Phong cầm điện thoại của Thiên Băng lên, nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay lướt lướt trên mặt cô.

- Giấu kỹ như vậy, tôi càng muốn biết - Minh Phong lạnh lùng nói, trên khoé môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng.

[…]

7 giờ am.

Một chiếc xe ôtô Lamborghini Murcielago LP640 màu đen bóng loáng đổ trước cổng trường, trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên mở cửa. Đôi chân thon dài trắng mịn không tì vết mang đôi giày bata nữ adidas của Mĩ mắc tiền bước xuống, Thiên Băng lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt cùng sự chú ý ở đây.

- Woa, cô ấy là học sinh mới sao? - Một bạn nam nhìn Thiên Băng rồi tự tán thưởng.

- Xinh quá.

Blo...Bla... Blo... Bla...

Chưa hết bất ngờ thì bên kia Thái Vân bước xuống, sân trường lại một phen náo động, không chỉ là người mà là chiếc ôtô này, đây cũng là siêu xe hiếm có tại Việt Nam.

Thiên Băng và Thái Vân nhìn đến tấm bảng ở trên cao bên phải được khắc hàng chữ nổi: "Royal Shool".

Royal Shool là ngôi trường hoàng gia không phải ai cũng vào học được, đây là do Hàn Minh Phong thành lập nên. Đội ngũ giáo Viên đều được mời từ nước ngoài về, tỉ lệ thi trượt tuyết đối bằng không. Người muốn vào đây học không phải thiếu gia tiểu thư thì cũng phải thuộc hoàng gia quý tộc, có thể nói, Royal Shool là nơi đào tạo nhân tài.

- Ngôi trường này xem ra cũng ngang ngửa học viện London - Thái Vân nhìn xung quanh, tự nói.

- Quản gia Dũng, bác về đi - Thiên Băng quay sang nói với bác quản gia rồi cất bước đi vào trong.

Thiên Băng và Thái Vân đến trước cửa phòng hiệu trưởng, lịch sự đưa tay lên gõ cửa.

- Vào đi - Hiệu trưởng bên trong nói vọng ra.

Hai người bước vào, đứng trước bàn hiệu trưởng, Thái Vân lên tiếng.

- Chào thầy, hai em học lớp nào?"

- Hai em tên gì để thầy xem hồ sơ? - Thầy hiệu trưởng đặt cây bút xuống bàn, ngẩng mặt nhìn lên.

- Chẳng phải ông Lâm Vũ Hùng đã thông báo với thầy rồi sao? - Thiên Băng lạnh lụng nói, đặt mông tự ý ngồi lên sofa.

Thầy hiệu trưởng lập tức đứng lên, cúi người nói.

- Thiên Băng tiểu thư, xin thứ tội.

Trước khi Thiên Băng về Việt Nam, ba cô đã gọi điện sắp xếp hết mọi thứ, chủ yếu là muốn con gái cưng học trong một ngôi trường xứng đáng.

- Xưng hô thầy trò được rồi - Thiên Băng lên tiếng.

- Vậy hai em học lớp nào? - Thái Vân có chút khó chịu lên tiếng, cái cô cần là biết lớp, cần gì phải tỏ ra khách khí như vậy.

- Là lớp 11A, hai em theo thầy nhận lớp nhé - Thầy hiệu trưởng bước đến mở cửa chờ Thiên Băng và Thái Vân ra trước rồi mới bước ra sau.

Đến trước cửa lớp 11A, đây là lớp đặc biệt của khối 11 vì là nơi học sinh rất xuất sắc mới được tuyển vào, tuy nhiên, một số "não phẳng" cũng may mắn được lọt vào.

Thầy hiệu trưởng bước vào lớp, cô Ngọc Hà - giáo viên chủ nhiệm khẽ gật đầu chào rồi gõ cây thước xuống bàn.

- Cả lớp trật tự.

Thầy hiệu trưởng quan sát lớp một chút, lên tiếng.

- Lớp chúng ta hôm nay có hai bạn mới, bây giờ thầy giao lại cho cô Hà - Thầy hiệu trưởng quay sang gật đầu với cô Hà rồi rời khỏi.

- Nào, hai em vào đi - Cô Hà hướng Thiên Băng và Thái Vân nói lớn.

Hai người bước vào, cả đám học sinh nam phía dưới liên tục ồ lên.

- Là cậu ây, lúc nảy tớ có gặp ở sân trường.

- Xinh thật.



Hàng loạt tiếng xì xào to nhỏ vang lên, cô Ngọc Hà lại gõ cây thước xuống bàn một lần nữa.

- Trật tự - quay sang Thiên Băng và Thái Vân - Hai em giới thiệu bản thân đi.

- Chào! Lâm Thiên Băng - Thiên Băng bỗng chốc lạnh giọng, nhìn cả đám học sinh nam phía dưới mắt chữ O miệng chữ A đến chảy cả nước dãi, thật kinh tởm.

- Mình là Đỗ Thái Vân - Thái Vân nói xong đưa tay lên ngực, khẽ cúi người chào.

Một tràng vỗ tay phát lên không ngớt, lớp này đa số là nam, nữa chỉ là thiểu số, toàn bộ nữ ở đây vẻ đẹp cũng nhờ son phấn, khác với Thiên Băng và Thái Vân, một vẻ đẹp tự nhiên mà nghiêng nước nghiêng thành.

- Bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ cho hai em - Cô Ngọc Hà nói rồi đảo mắt nhìn xuống lớp.

Đúng lúc đó, bộ ba hoàng tử của trường đi vào, tự nhiên tiến đến chỗ ngồi của mình cũng không chào hỏi giáo viên một tiếng, đó là Minh Phong, Anh Duy và Khánh Hoàng.

- Thái Vân, em ngồi ở đó nha - Cô Ngọc Hà chỉ xuống bàn phía dưới, quay lại Thiên Băng - Thiên Băng, em ngồi ở bàn đó đi, chỗ đó trước giờ vẫn trống.

Thiên Băng nhìn theo hướng tay cô Ngọc Hà chỉ, ánh mắt vừa vặn chạm đến ánh mắt của Minh Phong.

Thiên Băng nhìn Minh Phong chằm chằm, đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng mà bây giờ oan gia lại trở thành bạn bè.