Chương 51

Lư Mễ và Đồ Minh lăn lộn đến hơn nửa đêm, thế mà sáng hôm sau cô lại thức dậy lúc 5 giờ. Cơ thể vô cùng thỏa mãn, nhớ lại những chuyện tối qua, cô nhếch môi cười.

Hơi thở của Đồ Minh nhè nhẹ phả vào gáy cô. Một người lúc nào cũng tươm tất sạch sẽ, ngay cả khi ngủ cũng yên tĩnh đến vậy. Lư Mễ xoay người, dưới ánh đèn mờ nhạt, cô ngắm nhìn gương mặt của Đồ Minh, sống mũi thật đẹp. Nghĩ đến chuyện mũi anh từng lướt qua đùi mình, cô lại cảm thấy rung động.

Cô nhích tới phía trước chui vào lòng anh, chân vắt qua người anh, ôm anh rồi nhắm mắt lại. Đồ Minh mở mắt, cánh tay siết chặt hơn, giam giữ cô trong vòng tay của mình.

Cả người mềm mại mịn màng, trên môi mang theo nụ cười xấu xa. Ngón tay cô đặt trên ngực anh, rồi dần dần trượt xuống, tay bóp nhẹ. Đồ Minh hít một hơi thật sâu.

Lư Mễ hôn lên khóe môi, cằm và cổ anh, rồi biến mất dưới lớp chăn. Đồ Minh bỗng dưng đỏ mặt: “Đừng.”

“Em thích.”

Trước đây Lư Mễ không thích điều này, cô thích được chiều chuộng chăm sóc, một cô gái cứng cỏi trong chuyện tình cảm, dù có là người vui tính thích đùa đến mức nào thì cũng rất ghét chuyện này. Nhưng hôm nay thì hơi khác, cô muốn thấy Đồ Minh mất kiểm soát. Chỉ vừa liếʍ một chút thôi mà bụng anh đã căng cứng, anh kéo cô từ dưới chăn ra, trở mình đè lên người cô: “Cảm ơn.”

“Em còn chưa bắt đầu mà.” Lư Mễ than phiền.

“Bắt đầu rồi. Vậy là đủ rồi.”

Đồ Minh ôm chặt cô, đâm vào, khi nghe tiếng rên của cô, anh lại cảm thấy xương cốt mềm nhũn.

Đồ Minh có cảm giác mình đã biến thành một con người khác. Vỏ bọc lý trí của anh đã bị Lư Mễ từ từ xé toạc, phòng tuyến sụp đổ, cảm xúc tuôn trào.

Khi trời sáng, Đồ Minh lại cảm thấy không thoải mái, anh đứng trước gương rửa mặt. Lư Mễ lấy một cái bàn chải đánh răng cho anh, nhưng không có dao cạo râu. Đồ Minh ra ngoài sớm, vào cửa hàng tiện lợi mua một cái, lúc không có ai trong công ty thì đã cạo xong rồi.

Khi ngồi vào phòng làm việc, bỗng nhiên Đồ Minh thấy mình giống như đang làm chuyện gì lén lút, trong đầu vẫn còn hình ảnh vài sợi tóc của Lư Mễ dính trên má cô. Trong lúc đang ngây người, Lư Mễ nhắn tin hỏi anh: [Anh ăn sáng chưa?]

[Chưa.]

[Vậy được, em có mang cho anh rồi đây.]

Lư Mễ đến công ty đi thẳng vào phòng làm việc của anh, đặt bánh mì sandwich và ly latte lên bàn, nháy mắt với anh rồi quay lưng đi. Anh thấy được sự tự tin vững vàng của cô từ dáng vẻ quang minh chính đại ấy, cô thì tự tin, anh cũng thấy chẳng có gì quan trọng, không bị cái gọi là tình yêu công sở quấy nhiễu.

Ra ngoài gặp Daisy, cô ta hỏi: “Lần đầu tiên thấy cô mua cà phê cho sếp đấy, mặt trời mọc hướng nào vậy?”

“Sếp giúp tôi một việc lớn, một ly cà phê thì có là gì, sau này ngày nào tôi cũng mua.”

“Cũng đúng, sếp luôn giúp mọi người giải quyết vấn đề mà. Nên mua chứ.”

Lư Mễ nhìn cô ta, cười khúc khích, nghĩ bụng: Sếp giúp cô và giúp tôi làm sao mà giống nhau được?

Cô quay người đi.

Chuyện vui nhất hôm nay là Thượng Chi Đào đã trở lại tham dự cuộc họp. Cuối cùng Lư Mễ cũng chờ đến khi cô ấy họp xong, cô nhảy qua ôm cô ấy rồi kéo cô ấy đi mua cà phê. Hai người đã lâu không gặp, cảm thấy có rất nhiều chuyện để nói. Lư Mễ liên tục kể với Thượng Chi Đào về những chuyện xảy ra trong công ty. Khi mua cà phê xong, họ đi đến một góc khuất dưới tòa nhà, sau cùng Lư Mễ cũng nở một nụ cười tinh quái.

Thượng Chi Đào hỏi cô: “Sao vậy cô Lư? Hình như chị có bí mật muốn nói với em hả?”

“Tất nhiên rồi.” Lư Mễ kéo cổ áo xuống, để lộ dấu hickey trên cổ rồi kéo áo lại, vui mừng đến mức sắp nhảy cẫng lên: “Nhanh lên! Hỏi chị đi!”

Là bạn thân mà, chỉ cần một ánh mắt là đã hiểu ý nhau ngay, Thượng Chi Đào hắng giọng, phối hợp diễn với cô: “Hôm nay Lumi ngủ được với Will chưa?”

“Ngủ rồi! Hôm qua! Nhìn ổng bình thường lịch sự nho nhã thế thôi, trên giường thì giống hệt như cầm thú vậy đó!”

“Như nào như nào!” Thượng Chi Đào rất tò mò, muốn nghe bài kiểm tra đánh giá về “cầm thú”.

Lư Mễ cười khà khà, tay làm động tác đo đạc: “Như này, như này.” Rồi nói thêm: “Tốt hơn người khác.” Lư Mễ có sự so sánh, cảm nhận thực sự thì cô không biết diễn tả thế nào, chỉ thấy khi anh ôm cô, cả người cô đều run rẩy, trái tim rộn ràng. Chính vì cảm nhận này mà đêm qua trở nên cực kỳ, cực kỳ tuyệt vời.

Lư Mễ vừa dứt lời, cả hai vui vẻ giậm chân, cứ như những cô gái tuổi mười bảy mười tám nhận được hồi âm từ người mình thầm yêu, niềm vui sướиɠ lan tỏa từ trong ra ngoài.

“Em hạnh phúc muốn chết luôn ấy! Lư Mễ ơi!”‘ Thượng Chi Đào không kìm được ôm chầm lấy cô: “Chị vui thì em cũng vui! Em mong từ nay ngày nào chị cũng có thể ngủ với anh ấy!”

“Ha ha ha ha ~” Lư Mễ cười đến đau bụng.

Một lát sau, cô nghiêm túc nói: “Chị phải ngủ với ổng cho đàng hoàng. Ổng cũng là giám khảo, chị nhất định phải khiến ổng tuân theo lương tâm mà chấm điểm cho em! Không bị thế gian quấy nhiễu!’

Thượng Chi Đào lại cảm động: “Đừng đừng. Yêu thì cứ yêu cho đàng hoàng, đừng nghĩ ngợi gì khác, mấy thứ khác đều không quan trọng.”

“Quan trọng chứ.”

Yêu thì có là gì? Đào Đào mới quan trọng.

Thượng Chi Đào mỉm cười nhìn cô, nghiêm túc nói: “Em quan sát Will từ lâu rồi, có lẽ trong mắt anh ấy, chị mới là điều đặc biệt duy nhất trên thế gian trần tục này.” Will là người làm việc công bằng, ngay thẳng, nhưng chuyện duy nhất không nằm trong kế hoạch của anh chính là Lư Mễ.

Hai người nói chuyện một lúc lâu rồi mới lên tầng làm việc. Phòng triển lãm Tây Bắc cũng sắp được bàn giao rồi, Lư Mễ và Ô Mông vẫn phải đi đến đó một chuyến. Khi ngồi lại khu làm việc, thỉnh thoảng cô nhìn thấy Đồ Minh bước ra khỏi văn phòng, ánh mắt anh lướt qua chỗ ngồi của cô rồi nhanh chóng nhìn sang nơi khác. Như một chàng trai trẻ nhìn thấy cô gái mà mình thích, muốn nhìn mà không dám.

Lư Mễ ngồi trên chỗ làm việc suy nghĩ về cảm giác này một hồi, nói với Thượng Chi Đào: “Sao chị cảm thấy như mình vừa ngủ với một cậu thiếu niên ngây thơ thế?”

“Nhưng tối qua ổng có ngây thơ miếng nào đâu!”

Thượng Chi Đào cười, nói với cô: “Suy nghĩ về một người, có lẽ đó cũng là lúc mà chị bắt đầu thật lòng để tâm đến họ rồi đó.”

Để tâm?

Lư Mễ lại suy nghĩ về bản thân mình, để tâm sao? Có một chút! Thậm chí còn thấy nghiện.

Buổi tối sau khi sắp xếp xong bữa tiệc, cô về nhà nhắn tin cho Đồ Minh: [Hôm nay anh có đến nữa không?]

Phải mất một lúc sau mới nhận được tin nhắn của Đồ Minh: [Anh phải thay đồ.]

[Ồ.]

Lư Mễ quên mất là phải thay đồ. Cô chỉ hừ một tiếng rồi ném điện thoại sang một bên, không vui.

[Hay là em đi lấy đồ giúp anh đi?] Đồ Minh hỏi lại cô. Anh đang ở bữa tiệc, anh không thích không khí của bữa tiệc hôm nay. Người bạn thân Flora của Lư Mễ bị đặt vào tình thế khó xử, vì đột nhiên xuất hiện một người cùng tranh suất chuyên gia mang theo vốn đầu tư vào nhóm, Đồ Minh không thích như vậy. Nói cho cùng thì phần tử trí thức vẫn có chút thanh cao.

[Thôi, em lười đi lắm.]

[Vậy mai gặp! Chúc ngủ ngon!]

Lư Mễ không muốn đến nhà Đồ Minh một mình, căn nhà đó chắc chắn là vợ cũ của anh đã từng ở, lỡ thấy gì đó thì chỉ phiền lòng thêm thôi. Không phải hẹp hòi, nhưng nhân tình thế thái là vậy, ai mà tránh khỏi được?

[Ngủ ngon.] Đồ Minh nhắn lại.

“…”

Lúc tài xế đậu xe dưới nhà, Đồ Minh chợt nói với tài xế: “Anh chờ tôi một lát được không? Tôi muốn đến một nơi khác.”

“Được.”

Đồ Minh vào nhà lấy quần áo và đồ vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà. Khi đến nhà Lư Mễ đã gần 11 giờ đêm, gió đêm của đầu xuân rất dễ chịu, anh đứng dưới nhà cô một lát để hóng gió cho mùi rượu tản đi, sau đó mới gọi cho cô: “Giờ anh lên nhà nhé?”

“?”

Đồ Minh nghe tiếng Lư Mễ ở đầu dây bên kia ơ kìa một tiếng, anh cười, tắt máy rồi lên nhà cô.

Lư Mễ kéo anh vào nhà, nhìn anh từ đầu đến chân, còn càu nhàu vài câu: “Uống rượu rồi còn đến làm gì nữa? Đã mấy giờ rồi? Không ngủ hả?” Mặc dù càu nhàu, nhưng trên môi lại không giấu được ý cười. Tuyệt quá, ham muốn không chỗ giải tỏa của cô cuối cùng cũng tìm được lối ra.

Đồ Minh treo quần áo lên giá, anh không thích mặc quần áo bị nhăn.

Lư Mễ quấn lấy anh, anh đẩy cô ra: “‘Anh đi tắm đã, thối chết.”

“Ờ ờ. Vậy anh đi đi.”

Đồ Minh nhìn vào cửa kính mờ của nhà vệ sinh, rồi nhìn ánh mắt sáng rực của Lư Mễ, hơi do dự.

“Sao vậy? Không tắm hả?”

“Em đừng nhìn trộm được không?” Đồ Minh hỏi cô, khi mất kiểm soát là một chuyện, khi bình tĩnh lại là một chuyện khác nữa, anh cũng không quen tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ở trước mặt người khác.

“Ầy! Em tưởng chuyện gì to tát lắm! Lư Mễ che mắt lại: “Em không nhìn, em mà nhìn trộm anh tắm thì em là chó. Với lại có chỗ nào mà em chưa thấy đâu? Thế thì có gì mà nhìn?”

“Ừm.”

Đồ Minh chỉ vào phòng ngủ của cô: “Vậy em vào đó đợi anh được không?”

“OK luôn.”

Lư Mễ bước vào phòng ngủ, nằm xuống giường, giả vờ như không để ý đến anh.

Khi nghe thấy tiếng sột soạt của quần áo và tiếng nước chảy, lòng cô bỗng cảm thấy ngứa ngáy. Cô rón rén bước xuống giường, thò đầu ra ngoài nhìn thấy thân hình mờ mờ ảo ảo của Đồ Minh. Cô có ý nghĩ muốn xông vào làm gì đó với anh, nhưng nhớ lại sự do dự của anh ban nãy nên đành thôi.

Vội gì chứ! Đừng làm người ta sợ mà bỏ chạy!

Dọa người ta chạy rồi thì không còn gì nữa đâu đấy!

Từ từ thôi.

Dù Lư Mễ không nhìn nhưng Đồ Minh vẫn không thoải mái. Lúc tắm, anh luôn cảm thấy như có đôi mắt nào đó đang dõi theo mình, nhìn thấu anh từ trong ra ngoài. Anh không hiểu cảm giác về những ranh giới kỳ lạ này từ đâu ra, không biết làm thế nào để xóa bỏ.

Sau khi tắm xong, Đồ Minh càng thêm tươi mát sạch sẽ, lúc anh nằm bên cạnh Lư Mễ, cô còn cảm thấy trên người anh có hương hoa cỏ. Cô áp sát vào anh, hai tay nâng mặt anh lên, rồi tiến lại gần, nhẹ nhàng ngửi: “Sao anh thơm thế?”

Đồ Minh đã uống rượu, dù tắm rồi nhưng vẫn thấy hơi chóng mặt. Giọng nói mềm mại của Lư Mễ làm đầu anh càng nặng thêm.

Anh hơi nghiêng đầu, môi cô đang kề sát môi anh, anh khẽ chạm vào.

Đầu ngón tay kéo dây áo của cô xuống, môi tiếp tục di chuyển. Trên người cô vẫn còn những dấu vết anh cố tình để lại từ đêm qua, bàn tay anh phủ lên đó, Lư Mễ ưm một tiếng.

“Em tưởng hôm nay anh không đến nên thấy hơi thất vọng.”

“Ban ngày làm việc mà em cứ mất tập trung, chắc là nghiện rồi, cứ luôn nghĩ đến mùi vị này.”

Bàn tay Lư Mễ luồn vào tóc Đồ Minh, hơi thở không đều đặn: “Mai anh đến nữa được không? Anh đợi em qua cơn nghiện này rồi anh muốn làm gì thì làm, mấy hôm nay thì chưa được.”

Đồ Minh dừng lại khi nghe đến câu ‘muốn làm gì thì làm’, anh hỏi: “Em muốn anh làm gì?”

“Làm gì cũng được, gặp bạn bè, nghiên cứu thứ anh thích.”

Đồ Minh bật cười vì câu nói của cô, vân vê môi cô: “Chẳng phải anh đã từng nói với em là lúc thân mật thì đừng nói nhiều quá sao?”

Rồi anh hôn cô rất mạnh bạo.

Đồ Minh phát hiện, anh và Lư Mễ không thể từ từ tiến tới được. Anh nên cuốn lấy cô như một cơn gió lốc, không để cô có cơ hội lơ là. Bằng không thì đầu óc của cô lúc nào cũng sẽ suy nghĩ vớ vẩn.

Có lẽ đó là điểm đặc biệt của họ. Đồ Minh cứng nhắc, nhưng trong những khoảnh khắc đặc biệt lại rất nồng nhiệt, Lư Mễ thì phóng khoáng cởi mở, nhưng lúc này lại rất thỏa mãn. Cô còn nghĩ không cần phải màu mè quá làm gì, chỉ cần như bây giờ là tốt lắm rồi.

Khi mồ hôi hòa quyện, cả hai nhìn nhau, ai cũng thấy hài lòng. Đồ Minh thực sự giống như một loại rượu nhẹ, khi mới uống thì không thấy gắt, uống thêm sẽ đọng lại hương thơm, càng uống nhiều thì càng nghiện.

Lư Mễ cảm thấy từng lỗ chân lông trên người mình đều giãn nở ra, rất thoải mái.

“Will ~”

“Ừ?”

“Sao anh còn chưa xong nữa?”

“Anh uống rượu.”

“Em giúp anh tỉnh rượu đi.” Lư Mễ không biết Đồ Minh nói tỉnh rượu nghĩa là sao, đợi khi cô hiểu được thì mới nhận ra rằng, một người học nhiều như anh quả thực là có chút trí tuệ. Hóa ra đây chính là cách để tỉnh rượu.

Cách tỉnh rượu này thật hiệu quả, cô nghĩ vậy, cảm thấy mình như muốn bay lên.

Hai người gần như mất kiểm soát, tiếng rêи ɾỉ bị Đồ Minh chặn lại, tan biến trong cổ họng, cũng tan biến ở trong lòng.

Vào lúc đang rất hưng phấn, trong đầu Lư Mễ bỗng nảy ra một câu hỏi: Trước kia Đồ Minh với vợ cũ là như thế nào? Cũng giống thế này sao? Nhưng cô không kịp nghĩ thêm, Đồ Minh gia tăng tốc độ đưa cô lên tận cõi tiên, mọi suy nghĩ lung tung đều bị cắt ngang.

Lúc tỉnh táo lại, cô nghĩ: Liên quan gì đến mình chứ!

Người đang ở bên cạnh mình cơ mà!

Trương Hiểu thường gọi trạng thái này của Lư Mễ là “tự tin đến mức mù quáng”. Cô ấy đếm ngón tay và liệt kê các lý do chia tay của từng người bạn trai cũ của Lư Mễ, sau đó đưa ra kết luận: “Thấy không? Đàn ông chẳng có ai tốt cả. Khi ở bên mày thì làm như mày là cả thế giới, nhưng chia tay rồi thì nói ở bên mày chẳng qua là vì ham sự mới lạ. Rồi đến lúc say rượu vẫn gọi điện cho mày. Mày đừng tin họ, cũng đừng tự tin quá.”

Lư Mễ nghe những lời này như nước đổ đầu vịt, cô không quan tâm lắm. Đã chia tay rồi muốn nói gì thì nói. Lúc còn yêu nhau ai là kẻ phải hạ mình thì người đó tự biết!

Cô chẳng buồn nhớ lại những chuyện đã qua, nhưng không hiểu sao lại quan tâm đến quá khứ của Đồ Minh như vậy. Một người như anh nếu như đã kết hôn, chắc chắn là bởi vì rất yêu nhỉ?

Khi Lư Mễ chia sẻ sự băn khoăn này với Thượng Chi Đào, cô ấy đáp: “Cứ dựa theo phong cách trước giờ của chị đi, nhìn vào hiện tại, đừng nhìn về quá khứ. Ngoài chuyện đó ra thì chị còn điều phiền muộn nào khác không?”

“Còn chứ. Ổng đến liên tiếp ba ngày, nhưng chị không thấy ổng đi ẻ ở nhà chị.”

“Còn nữa nhé, ổng cũng ít khi đi tè ở nhà chị.”

“Còn nữa nè, ổng không cho chị nhìn ổng tắm.”

“Đây là những điều mà chị quan sát và băn khoăn đó.”

“… Mới có ba ngày mà chị đã tổng kết được nhiều vậy sao?”

“Đúng thế, chị phải tập trung dồn hết tinh thần và thể lực vào đối tượng nghiên cứu của mình.”

“Rồi sau nữa?”

“Rồi chị sẽ viết ra một bản báo cáo nghiên cứu.”