Lư Mễ làm Đồ Minh nằm mơ.
Trong giấc mơ, Lư Mễ ngồi trên người anh, hỏi anh: “Will, đây là gì vậy?” Đôi tay lành lạnh thò vào trong quần anh, Đồ Minh giật mình tỉnh giấc.
Những giấc mơ như vậy không phải chỉ diễn ra một lần, mỗi lần như thế Đồ Minh đều tỉnh dậy, anh sợ nằm mơ, cũng sợ ở trong mơ không được thỏa mãn. Anh thấy mình giống như một quả bóng, Lư Mễ liên tục thổi hơi vào anh, khiến anh từ từ căng phồng lên như sắp nổ tung ra.
Anh cảm giác như mình đã quay trở lại tuổi dậy thì, cơ thể đang phát triển, trong mơ toàn là mấy hình ảnh mất nết.
Anh hỏi Diêu Lộ An: [Cậu có thể nhớ nhung một người phụ nữ đến mức nào?]
Diêu Lộ An đáp: [Ở Thổ Nhĩ Kỳ hai ngày không ra khỏi nhà, vậy mà vẫn thấy chưa đủ.]
Đồ Minh hỏi tiếp: [Còn đối phương thì sao?]
Diêu Lộ An: [Giống tôi. Có khi còn hơn cả tôi.]
“…”
Cho đến ngày Diêu Lộ An trở về.
Lần này đi đã hơn nửa năm.
Lúc Đồ Minh sắp tan làm thì nhận được cuộc gọi của anh ấy. Diêu Lộ An bảo anh đến khách sạn tìm anh ấy, để anh ấy sẵn tiện đưa quà cho anh mang về.
Lần đầu tiên gặp lại Diêu Lộ An sau khi anh ấy trở về luôn làm theo đúng quy trình: Cho anh xem ảnh chụp trong chuyến du lịch, những bài ghi chép lại chuyến đi và thu hoạch ngoài ý muốn của anh ấy. Đồ Minh rất hài lòng với sự sắp đặt này, vì trong quá trình đó anh không cần phải đưa ra quá nhiều ý kiến.
Hôm nay vẫn theo quy trình này.
Khi Diêu Lộ An cho anh xem ảnh chụp ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh ấy ho một tiếng rồi nói: “Chính thức giới thiệu với cậu về bạn gái của tôi: Cô Lư Tình.”
Đồ Minh nhìn rất nghiêm túc, dù là chị họ của Lư Mễ nhưng Lư Tình lại hoàn toàn khác biệt, cô ấy dịu dàng, hòa nhã, không giống Lư Mễ, mang theo gai nhọn, cả người đều có góc cạnh.
“Tôi trình bày nhật ký du lịch của tôi xong rồi đấy, giờ đến lượt cậu kể xem tình hình của cậu thế nào rồi.” Diêu Lộ An lại bắt đầu trêu chọc. Thỉnh thoảng Lư Tình sẽ kể cho anh ấy nghe chuyện giữa Lư Mễ và Đồ Minh. Diêu Lộ An thường không phát biểu ý kiến, nhưng trong lòng thì cảm thấy bạn mình làm việc quá chậm. Hành động chậm như vậy thì chỉ cần lơ đễnh một chút thôi là con nhỏ Lư Mễ hoang dã đó sẽ chạy mất. Giữa nam và nữ cần phải giao lưu nhiều, không chỉ về mặt tư tưởng mà còn về mặt thể xác nữa, phải thể hiện bản lĩnh thật sự của mình, nếu không thì con gái nhà người ta ở bên cậu để làm gì?
“Tôi? Tôi vẫn ổn.”
“Tôi hỏi là cậu và Lư Mễ thế nào? Đã đến giai đoạn nào rồi?”
“Hẹn hò.”
“Vậy là vẫn chưa làm gì.”
Diêu Lộ An bĩu môi: “Tôi biết mà.”
“Biết gì?”
“Chuyện này phải trách tôi. Trước đó tôi nói với Lư Mễ là cậu không thích cô ấy, cô ấy nhất quyết muốn cá cược, nói là chắc chắn sẽ ngủ được với cậu. Nhưng mà hồi trước Tết Lư Mễ đã nhận thua rồi.”
“Hai người cược cái gì?” Giọng của Đồ Minh hơi lạnh nhạt, Lư Mễ thật biết cách làm anh bất ngờ. Ham vui, thích bày trò, giờ lại còn mang cả tình cảm ra cá cược nữa.
“Một bộ đồ bảo hộ cao cấp, khoảng ba mươi nghìn tệ.”
Diêu Lộ An lấy điện thoại ra, kéo đến phần lịch sử trò chuyện trước và sau khi chuyển khoản cho Đồ Minh xem, Đồ Minh thấy dòng chữ của Lư Mễ: “Không thú vị, không muốn ngủ nữa.”
Diêu Lộ An cất điện thoại đi, nói thêm: “Còn một câu nữa nghe dễ tổn thương lắm, cô ấy nói cô ấy thích kiểu hoang dã.”
Đồ Minh
ừ một tiếng: “Hoang dã cũng tốt.”
Diêu Lộ An nhìn thấy trên gương mặt của Đồ Minh là cái vẻ lạnh lùng như hồi đánh nhau lúc còn mười mấy tuổi, bỗng dưng cảm thấy lo lắng cho Lư Mễ, mình đã đổ thêm dầu vào lửa rồi phải không?
Đồ Minh đứng dậy mặc áo khoác, nói với Diêu Lộ An: “Muộn rồi, cậu nghỉ ngơi sớm đi, quà để tạm ở chỗ cậu.”
“Không ngồi chơi thêm chút nữa sao? Tôi còn định rủ cậu uống rượu mà!”
“Không uống nữa, để hôm khác.” Anh bước ra ngoài, nhưng rồi quay đầu lại hỏi: “Bao nhiêu tiền?”
“Cái gì?”
“Hai người cược bao nhiêu?”
“Không có con số cụ thể… Bộ bảo hộ mà tôi thích cũng khoảng ba mươi nghìn tệ thôi…”
Được lắm.
Lư Mễ, em giỏi lắm.
Luôn có cách chọc điên anh.
Đồ Minh vào cửa hàng tiện lợi dưới khách sạn của Diêu Lộ An một lúc, sau đó lái xe thẳng đến nhà Lư Mễ.
Không thú vị, thích hoang dã. Anh có ý định muốn bóp chết Lư Mễ rồi đây.
Lư Mễ vừa tắm và đắp mặt nạ xong, cả người thơm tho, nhìn vào gương thoa kem dưỡng da, miệng thì ngân nga một điệu nhạc. Những ngày gần đây trôi qua thật thư thái, khiến cô cảm thấy mình càng ngày càng xinh đẹp hơn.
Khi chuông cửa vang lên, cô đang loay hoay với mấy chiếc váy ngủ mỏng manh mới mua, trước khi ngủ mặc vào rồi chui vào chăn, cảm giác còn thoải mái hơn cả khi ngủ khỏa thân.
Cô đang mặc một chiếc váy ngủ lụa mỏng, hở lưng và xẻ tà cao, lộ rõ đôi chân thon dài, Lư Mễ rất hài lòng. Cô cất giọng yểu điệu hỏi: “Ai đó?”
“Là anh.” Giọng Đồ Minh hơi trầm, dường như còn xen lẫn vài phần tức giận.
“Đợi lát, để em mặc thêm đồ.”
“Không cần.”
… Không cần? Lư Mễ tưởng mình nghe nhầm, cô đi ra mở cửa.
Người đứng bên ngoài – Đồ Minh như đã biến thành một người khác, ánh mắt anh dừng lại trên bờ vai trần của Lư Mễ, trong mắt như có một ngọn lửa tăm tối đang bùng cháy.
“Muộn thế này sao anh lại đến đây? Mộng du hả? Anh…”
Đồ Minh nghiêng người tới, chặn môi Lư Mễ lại. Nụ hôn của anh mang theo chút hung hãn ập đến như vũ bão. Trước khi Lư Mễ kịp phản ứng, anh đã bế bổng cô lên, chân đá cửa lại, đặt cô xuống bàn ăn.
Chiếc váy ngủ bị kéo lên, bàn tay lạnh lẽo kề sát làn da của cô, làm Lư Mễ dâng lên cảm giác ướŧ áŧ.
Cô hơi chóng mặt, nhưng cũng rất thích. Ông Đồ già của cô đã thông suốt rồi, tiết kiệm biết bao nhiêu công sức cho cô. Cô vòng tay ôm cổ anh, áp mặt vào anh.
Lưỡi của Đồ Minh liếʍ sau tai cô, anh cởϊ áσ khoác và áo vest của mình ra. Khi anh cắn nhẹ vào vành tai cô, Lư Mễ thở hổn hển, khép mắt lại, đôi chân co lên quấn lấy anh.
Đồ Minh thở gấp như một con thú hoang. Tay anh cởi cà vạt, lẳng lặng nhìn Lư Mễ.
“Vốn dĩ anh định từ từ với em.”
Môi anh lại áp sát vào, hôn lên trán cô, dời xuống khóe mắt, đôi môi, cằm, rồi đến cổ, anh nắm cổ tay cô di chuyển ra sau, động tác nhẹ nhàng đến nỗi Lư Mễ như bị anh đầu độc, vùi vào lòng anh. Làn da lộ ra bên ngoài của cô cọ xát vào áo sơ mi của anh, khi anh gặm cắn cổ cô, cô phát ra tiếng rên khe khẽ.
“Nhưng anh nghe nói em thích hoang dã.” Tốc độ tay của Đồ Minh đột nhiên nhanh hơn, chiếc cà vạt trơn mịn và mát lạnh dán lên cổ tay cô. Khi Lư Mễ ngoảnh lại, tay cô đã bị anh trói ở phía sau. Cơ thể cô bất thình lình bị anh đẩy mạnh về phía trước, va vào cơ thể anh.
Lư Mễ chưa từng bị trói, cô yêu thích sự tự do, nhưng Đồ Minh hoàn toàn không cho cô cơ hội nói chuyện, môi anh dính chặt vào cô, lần đầu tiên đôi tay học được cách hư hỏng, kéo dây áo mỏng manh của cô xuống, phủ lên cơ thể cô, môi anh cũng không buông tha cô, cắи ʍút̼ cổ cô, đầu lưỡi chạm đến: “Chỗ này phải không? Là chỗ mà lần trước em cố ý để lại dấu hôn để chọc tức anh? Hửm?”
Anh muốn tính hết mọi nợ nần với cô, để cô biết rằng việc anh muốn từ từ không phải vì anh không đủ khả năng, mà là vì anh thích cô.
Tay của Lư Mễ bị trói, cô chỉ có thể để anh làm theo ý mình. Ánh mắt của Đồ Minh như muốn thiêu đốt cô, biến cô thành tro bụi. Khi anh dùng răng xé mở bαo ©αo sυ, trong mắt cũng mang theo sự hung bạo.
Động tác của anh quá nhanh, thậm chí Lư Mễ còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, cô cắn chặt vai anh.
Thân thể bỗng nhiên được lấp đầy, tay cô ở sau lưng không có chút sức lực nào, chỉ đành thuận theo nhịp của anh.
Bàn ăn ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh ken két, tiếng động đó làm Lư Mễ tê dại cả người. Đồ Minh siết chặt cằm cô, cắn môi cô: “Là thế này ư? Kiểu hoang dã mà em thích đấy.”
Lư Mễ không chịu thua, dù người cô đã ướt đẫm mồ hôi, cổ họng cũng không kìm được muốn rít gào lên, nhưng vẫn khıêυ khí©h anh: “E rằng còn muốn hoang dã hơn nữa.”
Đồ Minh bị lời nói của cô chọc giận, hung hăng nhấp thêm mười mấy cái nữa, Lư Mễ lêи đỉиɦ, đầu tựa vào vai anh không nhúc nhích. Mồ hôi của anh thấm ướt áo sơ mi, mặt cô dán sát vào, như muốn dính chặt vào da anh. Hơi thở bị kẹt lại ở đó mãi lâu sau mới thoát ra được. Cảm xúc đang dâng trào, cô muốn bất chấp tất cả mà hòa vào trong thân thể của Đồ Minh.
“Đồ Minh, tay em đau.” Lư Mễ nói nhỏ nhẹ: “Cổ tay em chắc là bầm rồi đó. Sao anh tàn ác thế…”
Cuối cùng Đồ Minh cũng chậm lại, anh cởi cà vạt ra, khi tay cô được giải thoát, anh xoay người cô lại. Lư Mễ chống tay lên bàn, cảm giác quá mãnh liệt làm cô phải ngửa cổ lên cố gắng hít thở.
Bàn tay Đồ Minh vuốt ve cổ cô, môi anh đáp xuống vị trí phía sau tai cô, khom người hôn cô.
Trong lòng Lư Mễ thầm mắng Đồ Minh là đồ cầm thú, rõ ràng chỉ vài bước nữa là đến phòng ngủ của cô, nhưng anh lại không chịu vào.
Đồ Minh làʍ t̠ìиɦ cũng nghiêm túc như cách anh làm việc, từng bước từng bước một, không hề qua loa. Khi anh cởϊ áσ sơ mi và đỡ Lư Mễ ngồi thẳng lưng lên, tay anh bóp chặt cằm cô, xoay mặt cô về phía anh, đầu lưỡi men theo khóe môi cô tiến dần vào, Lư Mễ mở miệng đón nhận.
Tiếng rêи ɾỉ của Lư Mễ đã bị anh chặn lại: “Cách âm nhà em không tốt.”
“Phòng ngủ tốt lắm.”
“Ừm.”
Sau cùng Đồ Minh cũng dừng lại, cúi người bế cô lên, cởi đồ ra rồi chính thức bước vào phòng ngủ của Lư Mễ. Khi anh nhìn thấy cuốn truyện tranh liên hoàn đặt ở đầu giường của cô, lòng anh bỗng mềm như bông, anh thả cô xuống giường, thân thể đè lên, bắt đầu trở nên dịu dàng.
Khi anh giở thói ngang ngược, Lư Mễ không chịu đựng nổi, mà khi anh dịu dàng thì cô cũng không chịu đựng nổi. Cô nâng mặt anh lên cắn vào chóp mũi anh: “Anh gϊếŧ em luôn đi.” Rồi lại thở phì phò.
Đồ Minh không nói gì, anh muốn nghiêm túc đến cùng.
Quả thật là nghiêm túc đến cùng, suýt chút nữa đã lấy đi nửa cái mạng của Lư Mễ.
Hai người nằm cạnh nhau thở không ra hơi, Lư Mễ nghĩ chắc là do lâu quá rồi cô chưa làm nên mới bị Đồ Minh châm lửa nhanh đến thế. Cái tên cầm thú này còn chơi trò trói buộc, nghĩ đến đó cô thấy hơi giận, giơ chân đá anh một cái, lòng bàn chân cạ vào lông tơ trên chân anh làm cô thấy ngứa, bèn rụt lại ngay.
Khi Đồ Minh lấy lại hơi thở đều đặn, anh che mắt Lư Mễ: “Em đừng mở mắt.” Vì anh cảm thấy tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt cô thật kỳ cục.
Anh đi lấy điện thoại, Lư Mễ hơi híp mắt lại, thoáng thấy được mông anh. Ôi, mông vểnh kìa, cô nuốt nước bọt rồi vội nhắm mắt lại khi anh quay về.
Lúc cô giả vờ nhắm mắt, lông mi khẽ rung rinh làm Đồ Minh mềm lòng.
Nhưng anh còn việc quan trọng hơn phải làm, anh bấm số gọi cho Diêu Lộ An, đầu dây bên kia “Alo”. Đồ Minh nói: “Chuyển lại ba mươi nghìn tệ, rồi chuyển thêm ba mươi nghìn nữa. Cậu thua rồi.”
Đến giờ Lư Mễ mới hiểu anh đang nói gì, cô lao tới giật điện thoại của anh, nhưng Đồ Minh lại đẩy cô xuống giường, anh đè hai tay cô trên đỉnh đầu, dùng chân áp chế cô. Vẻ mặt anh cuối cùng cũng dịu đi, cúp máy rồi hôn lên môi cô: “Em đỏ mặt gì thế?”
“Sao lúc cá cược em không đỏ mặt?”
“Anh thấy lúc em cá cược có vẻ rất tự tin.”
“Khi nhận thua thì giống như cam tâm tình nguyện.”
“Sao vậy? Giờ thắng rồi lại thấy ngại à?”
Dù Đồ Minh có nói mạnh miệng bao nhiêu đi nữa thì mặt anh vẫn hơi đỏ khi nhìn vào mắt Lư Mễ, như thể người làm chuyện cầm thú vừa rồi không phải là anh. Môi anh lại kề sát môi cô, thì thầm: “Anh không muốn em thua.”
“Ngày em chuyển khoản, cũng là ngày em nói chia tay với anh.”
“Ngày hôm đó chắc em rất buồn.”
…
Lư Mễ cảm nhận được trái tim mình đã mềm mại hơn rất nhiều, thấm đẫm sự dịu dàng bởi vài câu nói của Đồ Minh, dù chẳng rõ đó có phải là lời tình tứ hay không.
“Thua thì thua, đâu phải không chịu thua được.” Cô hôn lên môi Đồ Minh, tay ôm mặt anh, như một chú chó con đang đùa nghịch mà cắn anh, rồi né đi.
“Anh không thích em nhận thua.” Đồ Minh cũng cắn cô rồi né đi, cả hai cùng cười khì khì.
Lư Mễ nghe thấy tiếng điện thoại của mình reo, cô rút tay về cầm điện thoại qua, thấy Diêu Lộ An chuyển tiền cho cô, kèm theo một câu: [Cảm ơn tôi đi, vì để cô thắng mà tôi mệt chết đi được.]
Rốt cuộc Lư Mễ cũng hiểu ra vì sao Đồ Minh cứ luôn miệng nhắc đến chuyện cô thích hoang dã, hóa ra là do tên cháu trai Diêu Lộ An cản trở. Nhưng cô không muốn giải thích, vì sau chuyện vừa rồi khiến cô cảm thấy, Đồ Minh khi hoang dã đúng thật là rất hấp dẫn. Người đàn ông này lúc mặt mày nghiêm nghị cũng hấp dẫn, mà khi hoang dã lại càng hấp dẫn hơn, ngay cả khi sửa ống nước hay đọc sách cũng đều hấp dẫn. Lư Mễ vẫn chưa nhận ra, trái tim cô đã bị Đồ Minh trói chặt rồi.
Cô đặt điện thoại xuống, rúc vào lòng Đồ Minh, cô rề rà hỏi anh: “Anh có biết tại sao em thích hoang dã không?”
“Vì bản thân em cũng rất hoang dã.”
Trán chạm trán, cô chậm rãi ngồi lên người anh, chẳng mấy chốc mà đôi bên đã được châm lửa trở lại. Cô đưa tay tới, ghé sát tai anh, hỏi: “Will, đây là gì nhỉ?”
Như một con hồ ly hóa thành người, cuối cùng cũng đã mê hoặc được chàng thư sinh ấy, truyền cho chàng một luồng tiên khí, còn dụ dỗ chàng:
Công tử à, đêm dài vắng vẻ, không lòng dạ nào mà đi vào giấc ngủ, chúng ta làm chút gì đó có ích đi.Công tử đừng động đậy, chàng đọc sách đã mệt rồi, để tiểu nữ tự mình làm là được.Đồ Minh ngửa đầu lên thở dốc nặng nề, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô:
Làm phiền nàng, vất vả cho nàng rồi.Sau đó anh nhắm mắt lại, mỗi tế bào trong cơ thể anh đều thay anh gào thét.
Lư Mễ không hề thấy vất vả, cô tự cung tự cấp cũng thấy vui vẻ lắm, chỉ thỉnh thoảng đối mặt với ánh mắt của Đồ Minh, cảm thấy trong lòng lại nở hoa.
Sao mà cứ như không biết đủ là gì thế này!