Trước giờ Đồ Minh đều biết Lư Mễ là một người phụ nữ cực kỳ thông minh.
Anh đề nghị sửa ống nước cho cô, cô mắt nhắm mắt mở cho anh vào nhà. Khi anh đang tìm kiếm cơ hội tiếp theo, cô không trực tiếp vạch trần anh mà còn để lại một nụ hôn trên má anh.
Sự thông minh của cô còn mang theo chút phóng khoáng và nhiệt tình, làm anh xiêu lòng không thôi.
Dường như sau lần cãi nhau này, Đồ Minh lại càng hiểu Lư Mễ hơn. Dưới những hành động và thái độ tỏ vẻ kiêu căng của cô vẫn ẩn chứa lòng tự tôn cao và không chịu khuất phục. Anh thật sự hối hận vì đã nói câu ấy.
Lúc này đã hơn chín giờ tối, bên ngoài trời tối đen. Nụ hôn đó làm Đồ Minh có cảm giác cả người như đang lơ lửng, khi đứng dậy anh còn thấy hơi chóng mặt.
Lư Mễ ngồi trên ghế sofa chờ anh nói chuyện. Còn anh thì sao? Từ tốn buông một câu thế này: “Sửa hết cũng được.”
Lư Mễ nhếch môi cười: “Em không trả tiền đâu đấy, cái này là em bị ép phải sửa.”
“Anh trả.”
“Anh trả thì anh trả.”
Đồ Minh ngồi bên cạnh cô, có ý muốn nán lại ở nhà Lư Mễ thêm chút nữa. Lư Mễ cũng không đuổi anh đi, chỉ nói: “Lạ thật, hồi sáng em có hỏi Yolanda xem phòng mình đã đăng thông báo tuyển dụng chưa. Yolanda hỏi em sao lại tuyển dụng. Em nói vì có người sắp nghỉ việc mà. Cô ấy bảo chẳng có ai sắp nghỉ cả… Sao thế? Chẳng phải anh nói đã sắp xếp cho HR tuyển dụng rồi sao?”
“Anh chưa nói.” Đồ Minh trả lời thẳng, không định giấu giếm gì. Thực ra là anh muốn nói chuyện rõ ràng với cô.
“Sao vậy? Sao anh lại gạt người ta thế?”
“Anh không muốn em đi. Ít nhất là không muốn em đi vì chuyện giữa anh và em.” Đồ Minh nói xong rồi nhìn Lư Mễ: “Việc anh ly hôn là sự thật không thể thay đổi, nhưng điều anh muốn nói với em là, anh không cảm thấy mình thấp kém hơn ai chỉ vì anh đã ly hôn, anh chưa từng làm chuyện có lỗi với bất kỳ ai cả.”
“Nếu em vì chuyện anh đã ly hôn mà định nghĩa anh là người không thể kết thân, chỉ nên dừng lại ở mức độ tiếp xúc thể xác, như vậy là không công bằng với anh và anh cũng sẽ không chấp nhận.”
“Đó là lý do tại sao hôm ấy anh lại buột miệng nói với em mấy lời đó, anh xin lỗi.”
“Lư Mễ, anh chưa từng nghĩ giống như mấy lời đó. Trong thời gian quen em, anh biết em là một cô gái tốt. Nhiệt tình, dũng cảm, thẳng thắn, chính trực. Cũng đã không ít lần anh nghĩ, được một cô gái như em yêu thì hạnh phúc đến nhường nào. Ngay từ ngày đầu tiên yêu em anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai. Tương lai đó không ngắn, ít nhất là ba năm, năm năm, thậm chí là mười năm.”
“Anh rất khó chịu vì mấy chữ
ly hôn đó, nó khiến anh mất hết tinh thần. Trong tiềm thức anh nghĩ rằng em không hề thích anh, chỉ đang chơi đùa anh.”
“Suy nghĩ như vậy làm anh thấy đau lòng.”
Đồ Minh buồn đến mức nào?
Cái Tết này thật sự rất tồi tệ. Rõ ràng là cả gia đình đang quây quần vui vẻ nói chuyện, nhưng anh lại lạc lõng ở bên ngoài không khí ấy. Ban đêm, trên đường phố Trung Quan Thôn ngập tràn ánh đèn lễ hội, anh đi từ đầu phố đến cuối phố rồi lại quay về. Chỉ có chiếc máy CD của Lư Mễ mới khiến anh thấy khá hơn.
Chia tay đau đớn chẳng kém gì ly hôn, không, thậm chí còn đau hơn.
“Thế em tha thứ cho anh được không?” Đồ Minh nhìn cô, nói ra hết những điều mà anh muốn nói trong suốt những ngày qua. Nếu cô luôn muốn hành động theo cảm xúc của mình, vậy thì anh sẽ cố gắng làm cho cô có hứng thú với anh lâu hơn nữa là được rồi.
Cảm giác ngột ngạt trong lòng Lư Mễ cuối cùng cũng tan biến, cô gật đầu.
“Nhưng anh không đồng ý việc em đơn phương kết thúc mối quan hệ này.” Đồ Minh kéo Lư Mễ ngồi đối diện với anh: “Chỉ vì một hai câu nói mà muốn đơn phương chia tay, như vậy có lý trí không? Nếu em tức giận, ấm ức, em có thể nói với anh, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe em.”
Lư Mễ
ồ lên một tiếng, mím môi.
Ngón tay Đồ Minh vuốt nhẹ môi cô: “Ngủ đi, muộn rồi. Ngày mai anh sẽ đến lắp máy hủy rác cho em.”
“Ờ… Vậy mối quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì?” Lư Mễ hỏi anh.
“Anh nghĩ chúng ta đang yêu nhau đấy, em nói xem?”
“Tạm thời chúng ta đừng xác nhận mối quan hệ được không? Giống như khi xác nhận quan hệ rồi thì giữa chúng ta sẽ có một tấm lưới vô hình, biến cả hai trở nên kỳ quái, như uống lộn thuốc vậy.”
“Được.”
Lư Mễ gật đầu: “Vậy anh có thể tặng em một nụ hôn tạm biệt không?”
Đồ Minh bật cười vì dáng vẻ này của cô, anh hôn lên má cô: “Ngủ sớm đi.”
“Bái bai.”
Đồ Minh mặc đồ rồi xuống tầng, Lư Mễ chạy ra cửa sổ nhìn theo anh. Đồ đại ca đi xuống dưới thì bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn từ dưới lên, dừng lại ở tầng của Lư Mễ.
Khoảng cách xa như vậy, nhưng Lư Mễ cảm thấy ánh mắt đó đã đâm thẳng vào lòng cô. Không biết vì sao, có lẽ là vì mùa xuân sắp đến, ánh mặt trời, mưa sương, gió xuân đều tới rất đúng lúc. Tóm lại là trong lòng cô đột nhiên có một bông hoa đang nở rộ.
Đồ Minh nhìn thấy cái đầu nhỏ ở cửa sổ, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp hẳn lên. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô: [Lư Mễ, anh muốn ở bên em. Dựa theo tiết tấu của ai cũng không quan trọng, nhanh hay chậm cũng không sao, anh chỉ có một yêu cầu: Nếu chúng ta bắt đầu lại, đừng dễ dàng nói lời chia tay nữa được không?]
[Được.]
Đồ Minh đọc chữ “Được” này, anh ngước lên nhìn về phía cửa sổ, mỉm cười rồi mới rời đi.
Trưa hôm sau anh về nhà ba mẹ theo thói quen. Dịch Vãn Thu thấy đứa con trai suốt kỳ nghỉ Tết không có một nụ cười, vậy mà hôm nay tâm trạng lại rất tốt, bà cứ liếc nhìn anh suốt.
Bà nhớ lại lời khuyên của Đồ Yến Lương:
Con cháu có phúc của con cháu, đừng hỏi, đừng quản thúc. Thế nên bà mới cố nhịn không hỏi gì.
Lúc ăn cơm, Dịch Vãn Thu nhắc đến chiếc đồng hồ đã đeo nhiều năm, giọng bà hơi tiếc nuối: “Không chạy nữa, mang nó đến hai tiệm sửa rồi nhưng họ đều nói không sửa được, không có linh kiện để thay.”
Đồ Minh nhớ lại lúc Lư Mễ tặng anh máy CD có nói về người thợ thủ công đó, hình như ban đầu ông là thợ sửa đồng hồ, anh nói với Dịch Vãn Thu: “Lát nữa đưa con, con sẽ nghĩ cách xem sao.”
“Con thì có cách gì?”
“Con quen một cô gái, cô ấy quen biết nhiều người, chắc là có thể tìm được người sửa.”
“Ừ.” Dịch Vãn Thu và Đồ Yến Lương nhìn nhau: “Vậy con nhờ người giúp thử xem.”
Khi Đồ Minh đi có mang theo hộp đựng đồng hồ. Lúc đến nhà Lư Mễ, cô vừa mới ngủ dậy và rửa mặt xong, khuôn mặt vẫn còn trắng trong thuần khiết. Thấy chiếc hộp nhỏ trong tay Đồ Minh, cô hỏi ngay: “Đừng nói là nhẫn nha? Đừng mà.” Nhanh quá, cô sẽ sợ.
“Không phải. Đừng nghĩ vớ vẩn.” Anh mở hộp ra cho cô xem: “Đồng hồ của mẹ anh bị hỏng rồi. Anh nhớ em nói có ông cụ ở trong hẻm trước đây từng làm ở hãng đồng hồ nên mang đến thử xem có sửa được không.”
Lư Mễ cầm lên xem, bề mặt đã loang lổ: “Đúng là có tuổi rồi ha.”
“Đó là tín vật định tình của ba mẹ anh.”
“Wow!” Lư Mễ kêu lên: “Thế thì nhất định phải sửa, bây giờ đi nhé. Đi thôi đi thôi!”
“Không gấp.” Đồ Minh nắm cổ tay cô: “Em chưa ăn gì phải không? Ăn chút gì rồi đi cũng không muộn. Hoặc là hỏi trước xem ông ấy có nhà không?”
“Ừ đúng rồi! Nhìn xem đầu óc em này!” Lư Mễ vỗ trán, gọi điện cho ông Lưu, một lúc lâu sau mới có người nghe máy: “Ông đang ở Thanh Hoa Trì ngâm mình với cắt móng chân rồi! Hôm nay không rảnh, để mai rồi nói!”
“Vậy cũng được.” Lư Mễ cúp máy, nói: “Hừ, ngâm mình cắt móng chân, chẳng phải là cuộc sống mà em mơ ước lúc về già sao?”
Đồ Minh đặt đồng hồ vào tủ kính trong phòng khách của cô: “Mai rồi đi. Hôm nay lắp máy hủy rác trước đã.”
Đồ chuyển phát nhanh đã đến, thùng vẫn chưa được mở, Đồ Minh ngồi xuống mở thùng ra, đường hông đẹp mắt của anh lại lọt vào tầm mắt của Lư Mễ. Cô khẽ niệm một câu “A di đà Phật” rồi quay mặt đi, trong lòng tự nhủ: Nhịn nào, đừng nói linh tinh, phải làm người đứng đắn. Nhịn nào nhịn nào, càng kéo dài trận chiến thì càng kí©h thí©ɧ.
Đồ Minh không biết những suy nghĩ xoay vòng trong đầu cô, anh mở thùng ra, tìm sách hướng dẫn sử dụng và bản vẽ, ngồi trên ghế sofa lặng lẽ đọc. Ánh nắng chiều cuối đông xuyên qua kẽ tay anh, phủ lên kẽ hở giữa các ngón tay một lớp màu vàng nhạt, đẹp vô cùng.
Thế này thì làm sao mà nhịn nổi?
Lư Mễ tiến đến gần kéo ngón tay anh, Đồ Minh đặt sách hướng dẫn xuống, nhìn khuôn mặt của cô ngày càng sát lại, sau cùng môi cô chạm vào môi anh, nhẹ nhàng ngậm lấy.
Rồi nhanh chóng tách ra.
Không khí yên tĩnh trong vài giây, cảm xúc trong lòng Đồ Minh trào dâng mãnh liệt vì nụ hôn này.
Anh kéo cô lại, hôn rất cuồng nhiệt. Bàn tay anh ấn mạnh vào gáy cô, khi cô mở miệng ra, đầu lưỡi của anh lập tức xâm nhập vào, đầu lưỡi chạm vào nhau tạo nên cơn sóng dữ. Tay còn lại của anh kéo cô vào lòng rồi chuyển qua ôm vai cô, vẫn không hề có động tác gì vượt quá giới hạn.
Lúc này Lư Mễ mong anh đừng làm ông Đồ già nữa mà hãy làm một tên tiểu nhân ăn sạch cô đi. Cô kéo tay anh từ vai xuống dưới một chút, cả hai người đều bất động, Đồ Minh nhìn cô, ánh mắt u tối: “Rèm cửa.”
…
Lư Mễ không nhịn được cười.
Ông tướng này sao lại đáng ghét thế chứ, cô lại tiến tới cắn vào môi anh: “Anh sợ bị nhìn thấy đến thế à?”
“Em không sợ?”
“Sợ chứ.”
Lư Mễ ném sách hướng dẫn sử dụng lại cho anh, quay về chỗ ngồi của mình: “Nghiên cứu đi!”
Lư Mễ phát hiện ra mình dở hơi thật, sao cô lại cảm thấy khi đàn ông đọc hướng dẫn sử dụng lại quyến rũ đến thế chứ?
“Xem kỹ vào, coi chừng ráp sai.”
Ánh mắt của Đồ Minh chuyển từ sách hướng dẫn sang cô: “Có vẻ như em không tin tưởng vào khả năng làm việc của anh lắm nhỉ?”
Lư Mễ bĩu môi.
Đồ Minh ôm máy đi vào bếp, mở hộp dụng cụ của anh ra, không cần phải xem lại sách hướng dẫn, anh sắp xếp lại đường dây, xác định vị trí xong rồi bắt đầu lắp đặt.
Lư Quốc Khánh gọi điện hỏi Lư Mễ có về ăn cơm không, Lư Mễ nhìn qua Đồ Minh: “Hôm nay con có hẹn rồi, mai về ăn nhé.”
“Mai khỏi về, bà nội mày muốn ăn vịt quay, cả nhà mình sẽ đi ăn vịt quay.”
“Vậy được ạ.”
Lư Quốc Khánh cúp máy, quay sang nói với Dương Liễu Phương: “Sao tôi nghe như có ai ở trong nhà con gái mình hay sao đó?”
“Có ai hay không thì ông hỏi ông Hai của nó chẳng phải sẽ biết ngay à? Ông cụ suốt ngày ra ngoài dắt chim đi dạo, ai qua lại cũng không thoát khỏi mắt ông ấy được.”
“Cũng đúng.”
Ông Hai nói, ừ thì lạ thật, dạo này ngày nào cũng có một người đàn ông tan làm rồi đến nhà Lư Mễ, mãi đến khuya mới về. Nhà Lư Mễ thì cứ nghe lách cách, chẳng biết là đang làm gì. Hôm nay người đó cũng đến, lúc đi ngang qua con chim của ông Hai còn ở trước cửa sổ gọi một tiếng Lư Mễ nữa chứ!
Lư Quốc Khánh và Dương Liễu Phương suy nghĩ một lát, không ổn rồi, chắc là Lư Mễ đang yêu.
Dương Liễu Phương gọi lại cho Lư Mễ: “Nhà mày có ai hả? Ông Hai bảo dạo này có đàn ông thường xuyên đến.”
“Mắt ông Hai sáng ghê, nhà con đúng là có người.”
“Ai vậy?”
“Người sửa ống nước.” Nghe Dương Liễu Phương
ồ một tiếng, Lư Mễ cười: “Bạn con, biết sửa ống nước.”
“Ừ…”
Lư Mễ biết Dương Liễu Phương tò mò, cô nói: “Mai gặp con sẽ báo cáo lại đầy đủ với mẹ mà.”
Tắt máy, Lư Mễ quay lại nhìn Đồ Minh, thấy tai anh hơi đỏ lên.
“Mai em sẽ đi ăn vịt quay với bà nội, ăn xong sẽ dẫn anh đi gặp ông Lưu để sửa đồng hồ. Nếu anh không rảnh thì để đồng hồ lại, em tự đi cũng được.”
“Cùng đi đi, anh rảnh.”
“Anh không chơi tennis hả? Không leo núi luôn? Diêu Lộ An nói là anh sẽ đi làʍ t̠ìиɦ nguyện ở trại trẻ mồ côi theo định kỳ, tuần này không đi sao?”
“Tuần này không có kế hoạch gì.”
“Hóa ra tuần này anh chỉ định lên kế hoạch với em.” Lư Mễ đắc ý nói, tựa lưng vào ghế, an tâm làm một kẻ lười biếng.
Đồ Minh lắp xong máy hủy rác rồi kéo Lư Mễ vào bếp, anh chỉ cô cách sử dụng: “Có cái này rồi sau này sẽ giảm thiểu tình trạng nghẹt đường ống nước. Thực ra bây giờ có nhiều thiết bị gia dụng thông minh rất phù hợp cho người lười, em cứ yên tâm mà thử.”
“Ví dụ như gì?” Lư Mễ hỏi ví dụ, bản thân cô lười biếng nên cũng lười luôn việc tìm hiểu mấy món đồ đó.
“Ví dụ như…” Đồ Minh định giải thích cho cô nghe, nhưng thấy ánh mắt cô dán vào ngực mình, anh bèn nói: “Thôi đi, để anh tự thay cho em.”
“Anh chi tiền cho em nhiều thế, nhỡ sau này em không cần anh nữa thì sao?” Lư Mễ hỏi anh.
“Vậy thì anh sẽ chi cho người khác.” Đồ Minh dùng lời nói mềm mại đáp lại cô, để cô biết dừng lại đúng lúc.
Lư Mễ hiểu và thực sự dừng lại. Cô cười, mặt mày ánh lên niềm vui.
Hai người cùng ăn tối, khi Đồ Minh mặc áo khoác chuẩn bị về, Lư Mễ muốn giữ anh lại nhưng nhớ đến hai chữ “đứng đắn”, cô đành phải kiềm chế: “Hẹn gặp lại anh!” Rồi đóng cửa lại.
Đồ Minh nghe thấy tiếng cửa đóng “rầm” một cái, anh phì cười.