“Chị đối xử với bạn bè rất tốt, chưa từng nói lời nào làm tổn thương họ, luôn đặt bạn bè ở trong tim. Nhưng tình yêu và tình bạn không giống nhau, đôi khi trong tình yêu người ta sẽ nghĩ một đằng nói một nẻo, hầu như ai cũng vậy. Em không đồng ý chỉ vì một câu nói hôm nay mà chị lại chối bỏ toàn bộ cách làm người của mình. Em sẽ đau lòng lắm.”
“Lư Mễ mà em thương là một người cực kỳ tốt, chỉ có điều trong tình yêu thì phải có góc cạnh, có lớp vỏ đầy gai. Chắc bởi vì chị không phải là người đầu tiên mà em thấy yêu theo cách này, cho nên em có thể hiểu được.”
“Dù thế nào đi nữa, với tư cách là bạn của chị, em rất thương chị. Tôn Vũ, Trương Hiểu đều thương chị, chị Lư Tình cũng thương chị. À đúng rồi, Đường Ngũ Nghĩa cũng thương chị.” Thượng Chi Đào chỉ thiếu mỗi cái ôm nữa thôi. Một Lư Mễ khóc như hoa lê dính hạt mưa, có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng được vài lần như vậy.
Lư Mễ không biết tại sao mình lại buồn đến thế, cô nghĩ chắc là bởi vì mình đã nói một câu làm tổn thương sâu sắc đến người khác. Cô muốn xin lỗi Đồ Minh, không muốn chờ đến ngày mai. Sau khi cúp máy, cô mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.
Cô là vậy, muốn làm gì thì phải làm ngay, không chờ đến mai được.
Đều là những con người bình thường trong cõi phàm trần, khó mà gặp phải chuyện long trời lở đất gì, cùng lắm thì cũng chỉ là mấy mối tình nhỏ nhặt, không cần nói cho người ngoài biết. Nhưng chính những mối tình nhỏ nhặt đó lại làm người ta mệt mỏi, ai cũng muốn giữ vững cái tôi trong tình yêu, thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, chỉ thẳng lưng chứ không chịu cúi đầu. Để rồi đến cuối cùng, thiện ý một câu ấm ba đông, lời độc lạnh người sáu tháng ròng.
Ánh mắt sắc lạnh của Đồ Minh bỗng nhiên khiến cô thấy đau lòng. Cô vốn không nghĩ nhiều, chỉ muốn làm gì đó để bản thân dễ chịu, Lư Mễ gần như chưa bao giờ tự kiểm điểm lại mình, hiếm khi giống như lúc này, cô cảm thấy hôm nay mình đã nói sai rồi.
Nhiều người đã về quê ăn Tết, đường phố ít xe cộ, cô lái xe nhanh, cô độc trên con đường giữa đêm khuya. Chưa đến nửa tiếng đã đến cổng khu nhà ở Di Hòa Viên của anh. Cô gọi cho anh nhưng anh không nghe máy. Cô gọi lại, anh vẫn không nghe.
Lư Mễ suy nghĩ một lát rồi gửi cho anh một tin nhắn thoại: “Em đang ở cổng khu nhà anh, em muốn gặp anh để nói xin lỗi. Em không cố ý nói câu đó, con người em đôi khi rất khốn nạn, đầu óc nóng lên thì cái gì cũng nói ra được. Em không có nghĩ như vậy, thật mà.” Nói đến đây, giọng cô lại nghẹn ngào: “Anh đừng so đo với em, cứ coi như anh bị mù mới bỏ ra vài ngày đi hẹn hò với người tệ hại như em. Anh tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người hợp với mình. Em xin lỗi.”
Lư Mễ nói xong rồi đợi một lúc, nhưng Đồ Minh vẫn không trả lời cô.
Đồ Minh nghe đi nghe lại lời cô nói. Cô không cố ý, nhưng cô nghĩ như thế thật. Việc “lựa” trong “nói không biết lựa lời” nằm ở chỗ trong lòng có quá nhiều suy nghĩ và mình nên chọn cái gì để nói. Tiền đề là những suy nghĩ ấy vốn dĩ đã có từ trước.
“Nói xong rồi, em đi đây. Anh đừng giận em nữa, không đáng đâu, thật đó.”
Trước giờ Lư Mễ chưa từng cúi đầu trước một ai, nếu sai thì là sai, anh cố chấp với tôi thì là do thái độ anh không tốt. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô cúi đầu. Cô không thấy cúi đầu là chuyện gì khó khăn, chỉ là ánh mắt của Đồ Minh vào lúc đó làm người ta rất khó chịu. Một người lần nào nói chuyện cũng có tình có lý, đột nhiên lại nói rằng
tôi thấy ghê tởm.Điện thoại của Lư Mễ vang lên, Đồ Minh gửi tin nhắn cho cô: [Chú ý an toàn.]
[Cảm ơn.]
Lư Mễ lại cô đơn lái xe về nhà, khoảng thời gian cô đơn như thế này không phải lúc nào cũng có, nó rất ít khi xuất hiện trong cuộc sống sôi nổi của cô.
Khi Lư Mễ quay về, cô cảm thấy trong lòng dường như đã dễ chịu hơn một tí. Về đến nhà, cô nói với Thượng Chi Đào: “Chị xin lỗi rồi, cảm ơn em đã khuyên chị.”
“Em không chỉ đang khuyên chị, mà đôi khi cũng đang tự khuyên mình. Lư Mễ, em đã gặp Trương Kình rồi, cũng gặp nhiều người đàn ông theo đuổi chị, trong số họ có người tốt, cũng có người xấu, nhưng những người thực sự muốn đi lâu dài với chị như Will thì không có nhiều. Chúng ta không thể phủ nhận rằng, hầu hết những người đến với chị đều không nghiêm túc. Giống như chị đã nói, khi du͙© vọиɠ nguyên thủy trỗi dậy thì mình cứ xông tới, điều này không sai, nhưng người thực sự tốt với chị sẽ đặt du͙© vọиɠ ở sau cùng. Anh ấy sẽ yêu chị trước.”
“Không phải em đang dạy đời chị đâu, chị biết mà, em rất thương chị, em thương chị nhất, chị là người bạn tốt nhất của em.”
“Em chỉ muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình trong mấy năm qua với chị thôi.”
“Chị biết, cảm ơn nhỏ Đào Đào. Chị cũng thương nhỏ lắm.” Lư Mễ nói với cô ấy.
“Chị có muốn nghỉ ngơi không? Chị bận bịu đến nửa đêm rồi.” Thượng Chi Đào hỏi cô.
“‘Ngủ thôi, thức khuya quá ngày mai sẽ không còn đẹp nữa, ảnh hưởng đến nhan sắc tuyệt trần của chị.” Lư Mễ đùa xong rồi đặt điện thoại xuống. Cô mở mắt trong bóng tối một hồi, quyết định kết thúc một ngày tồi tệ và chào đón năm mới.
Vào đêm giao thừa, cả đại gia đình của Lư Mễ đều tụ tập ở nhà bà nội.
Năm nay bà nội rất hào phóng, mỗi một đứa trẻ đều được lì xì ba nghìn tệ. Lư Mễ và Lư Tình nhét bao lì xì của bà nội vào túi rồi bước tới ôm bà làm nũng: “Bà ơi, sang năm bà lì xì gấp đôi nhé?”
“Để bà sống đến năm sau rồi hẵng nói.”
Hai chị em hôn lên má bà nội một cái thật mạnh: “Bà nội của cháu sẽ sống lâu trăm tuổi mà.”
Cả nhà cười rộn ràng.
Lư Tình nháy mắt ra hiệu với Lư Mễ, hai người bước vào phòng chứa đồ của bà nội, đóng cửa lại, nơi tối om này là nơi mà họ dùng để tâm sự những chuyện bí mật với nhau từ khi còn bé.
“Chị thấy mày nói đúng.” Lư Tình nói.
“Em nói gì cơ?” Lư Mễ không hiểu.
“Cái này.” Lư Tình lấy điện thoại ra cho Lư Mễ xem một bức ảnh, đó là một cái váy ngủ rất đẹp: “Chị nghĩ là chị nên chuẩn bị một cái váy đẹp, chẳng có gì phải xấu hổ hết.”
Lư Mễ phóng to bức ảnh lên: “Chậc chậc, cái váy ngủ này xịn ghê.”
Lư Tình hơi đỏ mặt: “Lư Mễ, mấy ngày nay chị rất háo hức. Cứ như quay lại tuổi mười bảy, mười tám vậy, trong lòng tràn đầy niềm vui.”
“Thế chị có mang theo ba con sói không?” Lư Mễ hỏi.
“Cái đó chị phải chuẩn bị à?”
“Chuẩn bị đi. Lỡ anh ta không mang theo thì sao?”
“Chị cứ nghĩ đó là việc mà đàn ông nên chuẩn bị chứ.”
“Hừ! Mai đến sân bay nhớ mua đấy.”
“Còn mày với Will sao rồi?”
“Chia tay rồi.”
“Sao vậy? Mấy hôm trước mày nói anh ta là người tốt mà.”
“Không chung đường.”
Tối hôm qua lúc Lư Mễ mất ngủ đã tổng kết lại thế nào gọi là người đi chung đường: Đại khái là những người giống như Đồ Minh và vợ cũ của anh, hoặc như Ô Mông mới là người chung đường. Còn cô thì chắc là chung đường với Trương Kình. Những người có tam quan tương hợp, có hứng thú và sở thích tương đồng mới là những người chung đường. Còn những người không chung đường mà muốn ở bên nhau thì một là cố gắng thay đổi vì nhau, hai là có một bên phải chịu đựng và hy sinh thật nhiều để hòa hợp với bên kia.
Dẫu sao thì cô và Đồ Minh cũng không có ý định hy sinh như thế.
Cô biết.
Lư Tình ôm cô: “Khó chịu không?”
“Vẫn ổn.”
Là ổn thật, không đến mức phải sống dở chết dở, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, như có cái gì đó đang mắc kẹt lại.
“Qua vài ngày nữa là tốt thôi.”
Lư Mễ nói xong thì nghe thấy tiếng đếm ngược bên ngoài, cô ôm lấy Lư Tình: “Chị, năm mới vui vẻ!”
“Năm mới vui vẻ, em gái!” Năm nào hai chị em cũng ôm nhau như vậy vào lúc đếm ngược, từ khi còn bé cho đến bây giờ.
Khi còn bé, họ ăn Tết ở trong hẻm nhỏ, sau khi đếm ngược xong, bọn trẻ sẽ chạy ra ngoài đầu hẻm với người lớn để đốt pháo, cùng nghe tiếng pháo nổ bùm bùm. Mọi người quây quần cười nói vui vẻ, cảm thấy dù năm qua tuy rằng khó khăn, nhưng đâu đó vẫn còn tồn tại những điều ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời.
Lư Mễ và Lư Tình đi ra ngoài, tiết mục cuối năm gần kết thúc. Lư Mễ theo Lư Tình về nhà cô ấy để thu dọn đồ đạc. Trước khi đi, mắt Lư Quốc Phú đỏ lên: “Này! Ít nhiều gì cũng ăn thêm vài cái sủi cảo chứ, cũng ngon mà.” Ông không nỡ xa con gái mình.
Lư Mễ và Lư Tình nhìn nhau, Lư Tình ôm Lư Quốc Phú: “Con sẽ mang đồ ăn ngon về cho ba, có phải lần đầu con đi du lịch vào dịp Tết đâu mà ba lo.”
“Đi đi!”
Lư Mễ lái xe về nhà Lư Tình, ngồi trên ghế sofa nhìn cô ấy kiểm tra hành lý lần cuối. Lư Mễ nói: “Lúc ngồi khinh khí cầu nhớ chụp cho em mấy bức ảnh nhé, phải là kiểu ảnh đẹp như trong mơ ấy nha.”
“Ừm. Diêu Lộ An là nhϊếp ảnh gia, chắc là chụp đẹp lắm.”
“Vậy em sẽ đợi xem.”
Hôm trước Lư Mễ ngủ không ngon nên giờ thấy hơi buồn ngủ. Lúc Lư Tình kiểm tra hành lý xong, hai người chen chúc nằm chung một giường, ngủ được ba tiếng rồi vội vã xuất phát. Lư Mễ đã lăn lộn cả đêm, vừa về đến nhà là ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy thì đã là chiều mùng một.
Ban ngày đồng nghiệp chúc Tết nhau ở trong nhóm chat, mọi người kêu gọi Đồ Minh gửi lì xì, Lư Mễ nhấn vào phần đầu tiên, số tiền khá lớn, rộng rãi hơn hẳn mấy ông sếp trước đây. Cô tiếp tục kéo xuống xem, vài người lại ồn ào đòi anh gửi thêm, cô lần lượt nhấn vào từng cái, đều nhận được hết.
Lúc Đồ Minh nghe tiếng điện thoại kêu, anh lấy ra xem, thấy Lư Mễ nhận hết lì xì trong một lần, còn làm theo mấy người khác gửi meme
cảm ơn sếp, rồi im lặng.
Đồ Minh muốn nói chuyện riêng với Lư Mễ, chẳng hạn như năm mới thế nào? Những chuyện đại loại như Lư Tình đã khởi hành chưa, nhưng tay anh đặt trên ảnh đại diện của Lư Mễ rất lâu, sau cùng vẫn không nhấn vào. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mình trở nên nhỏ mọn như vậy, bởi vì một câu nói mà tính toán chi li. Rõ ràng là chuyện tồi tệ hơn cũng đã vượt qua được, nhưng lại không thể vượt qua câu nói này.
Daisy chợt đề nghị tụ tập trong dịp Tết, Lư Mễ thấy cô ta khá buồn cười, thường ngày làm mấy chuyện lén lút, giờ lại diễn trò đồng nghiệp tình thâm, có thấy mệt không? Cô ta muốn diễn thì cứ diễn, còn kéo cô vào nữa: [Lumi, đi chung nhé?]
[Không. Tôi muốn ra ngoài chơi.] Lư Mễ bịa một lý do, cô không muốn tham gia cuộc tụ tập giả tạo này.
[Lumi lại không hòa đồng nữa kìa! Will, sếp nói với cô ấy đi!] Daisy bỗng kéo Đồ Minh vào cuộc, Đồ Minh cố tình đặt điện thoại sang một bên, không tham gia vào cuộc thảo luận của họ.
Một lát sau anh mới nói: [Bên ngoài không có món gì ngon, mấy đồng nghiệp muốn tham gia thì có thể đến nhà tôi chơi, nhóm từ hai người trở lên.]
Daisy lập tức lên tiếng: [Tôi! Serena! Lumi, nhanh lên! Cô cũng phải đến!]
Lư Mễ không tham gia trò chuyện trong nhóm, Đường Ngũ Nghĩa gửi định vị tới: [Lumi, đến đây chơi với em nào.]
[OK!]
Thế là qua đi.
Lư Mễ không đến nhà Đồ Minh, mặc dù trước đây cô đã từng rất muốn đến, nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không thực hiện được. Cô đã từng nghĩ đến việc nếu có cơ hội đến nhà anh, cô sẽ làm gì đó với anh, rồi giấu đồ lót của mình ở một góc nào đó, hoặc đơn giản là chiếm một chút không gian trong nhà anh để tuyên bố quyền sở hữu của mình.
Ngày tụ tập, mọi người tham quan nhà Đồ Minh rồi chia sẻ hình ảnh trong nhóm.
Nhà anh rất sạch sẽ, có một phòng sách lớn, còn trồng nhiều hoa. Thật khó tin được nhà của một người đàn ông độc thân lại như thế này. Họ ăn hải sản tươi tại nhà Đồ Minh, anh mua về, còn họ thì nấu. Ô Mông và Jacky cũng về Bắc Kinh sớm để tham gia buổi tụ tập, mọi người đều chơi ở nhà Đồ Minh rất vui vẻ.
Chẳng mấy khi nhà của Đồ Minh náo nhiệt như vậy, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Có lẽ là thiếu một người mà chỉ cần tùy tiện nói một câu cũng có thể chọc cười mọi người. Người đó có thể vừa cười đùa vừa tức giận mắng mỏ, nhưng không ai tin là thật, vì họ biết cô không có ý gì xấu.
Ngày hôm đó, hiếm hoi lắm anh mới uống một ít rượu, khi tiễn mọi người ra về, anh có cảm giác hơi lâng lâng. Nằm trên sofa ngây người một lúc, chuông cửa vang lên, anh ra mở cửa, thấy Ô Mông đứng bên ngoài.
“Quên đồ à?” Anh hỏi.
“Không phải đâu, sếp.” Ô Mông chỉ đứng ở cửa, không bước vào trong: “Em muốn nói với sếp mấy câu.” Khuôn mặt Ô Mông bỗng dưng đỏ bừng.
“Em muốn cảm ơn sếp vì đã tin tưởng và quan tâm em trong những năm qua. Khi em gặp khó khăn, sếp luôn là người đầu tiên đứng ra giúp đỡ em, em thực sự biết ơn và cũng cảm ơn sếp vì đã cho em nhiều cơ hội, bao gồm cả việc giới thiệu em đến làm việc ở Lăng Mỹ.”
“Và khi em không có nơi nào để ở, sếp đã cho em mượn nhà. Em rất biết ơn những điều này.”
“Đến nỗi bây giờ em không phân biệt được liệu em chỉ biết ơn sếp thôi hay là đã yêu sếp rồi.”
“Sếp không cần phải đáp lại đâu ạ, chuyện đó không quan trọng, em chỉ muốn nói cho sếp biết mà thôi.”
“Erin.” Đồ Minh xoa xoa mắt: “Chuyện hôm nay cứ để cho nó qua đi, tôi cũng có vài lời muốn nói với cô.”
“Tôi không có tình cảm nam nữ với cô, nhưng tôi rất thích thái độ làm việc của cô.”
“Tiếp tục cố gắng nhé.”
“Những chuyện đã qua thì đừng để trong lòng, nếu là bất kỳ ai khác thì tôi cũng sẽ làm như vậy.”
“Chẳng có gì to tát cả.”
Đồ Minh mỉm cười với Ô Mông: “Về cẩn thận.” Rồi đóng cửa lại.
Đồ Minh bất chợt nhớ đến lúc Lư Mễ tức giận hỏi anh: “Anh có cho hôn không?” Cô ấy giống như một nữ thổ phỉ vậy, muốn gì là phải giành lấy, chẳng có chút gì gọi là văn minh.
Đợi đến khi cô ấy thực sự học được cách văn minh, có lẽ đó cũng là lúc mà cô ấy không cần bạn nữa.