Lư Mễ cứ lo tức giận mà quên mất bó hoa Lư Tình đưa cho cô. Sáng hôm sau lên xe mới nhớ ra, cô mang theo bó hoa đó đến công ty, cắm nó vào bình hoa.
Lư Mễ thường xuyên nhận được hoa, trước giờ mọi người cũng không thấy có gì lạ. Daisy đứng cạnh cô nói: “Lumi của chúng ta có nhiều người theo đuổi quá, ngưỡng mộ ghê.”
“Cũng tạm thôi! Còn chưa xếp hàng đến tận ga tàu điện ngầm mà!”
Lư Mễ đùa, ngẩng đầu lên thấy Đồ Minh bước vào khu làm việc, cô cố tình cầm hoa lên khoe: “Thế nào? Có đẹp không?” Cô nhìn ngắm tới lui, vẻ mặt hả hê như đứa trẻ thích hơn thua.
“Người theo đuổi cô lần này có gu hơn rồi đó!” Daisy nịnh nọt cô.
“Cũng được.”
Đồ Minh lạnh lùng đi thẳng vào phòng làm việc của mình, Daisy thấy anh, bĩu môi rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi. Lư Mễ vốn muốn xem phản ứng của Đồ Minh, nhưng anh chỉ thản nhiên nói: [Diêu Lộ An đã nói với anh rồi, chị họ Lư Tình của em mở tiệm hoa.]
…
Lư Mễ quên mất Diêu Lộ An là bạn thân của Đồ Minh, cô thấy Đồ Minh quá nham hiểm, luôn nhìn thấu người khác ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cô cố tình chọc tức anh, nhưng anh lại hoàn toàn không thèm đáp lại. Dù chỉ là tỏ ra ghen tuông một chút thôi cũng không có!
[Hôm qua người hẹn hò với em tặng cho em đấy.] Lư Mễ không chịu thua, bắt đầu bịa chuyện.
[Chúc mừng em, được người khác theo đuổi là điều đáng mừng.]
[? Đại ca ơi anh ổn không? Em là bạn gái của anh mà!]
[Anh nghĩ một người bạn gái thực sự thì sẽ không khoe khoang mình được người đàn ông khác tặng hoa ở trước mặt bạn trai mình.] Đồ Minh chỉ thẳng vào vấn đề trọng tâm.
[Thế bạn gái thực sự thì nên làm gì? Em với người khác đều bắt đầu như thế này, cách khác thì em không biết, anh nói thử xem.] Lửa giận của Lư Mễ đã bị Đồ Minh đẩy lên đến đỉnh điểm, cô ghét kiểu yêu nhau mà anh cứ như đang giảng bài, dạy cô nên nói gì, nên làm gì, yêu mà phải đi theo kịch bản, phải có trình tự.
[Ví dụ như nói về sở thích của em?]
[Không biết nói.]
[Hoặc là kể về tâm trạng hôm nay của em?]
[Em không vui.]
[Sau khi tan làm mình nói chuyện được không?]
[Không được.]
Lư Mễ mặc kệ anh. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy yêu đương mà ngột ngạt như vậy, trước giờ luôn được người khác nâng niu trong lòng bàn tay, thế mà mới yêu được vài ngày đã gặp phải thách thức. Lư Mễ không thích ứng được, nghĩ rằng nếu đã ngột ngạt đến thế thì thôi không yêu nữa.
Thế là trước khi tan làm, cô nhắn tin cho Đồ Minh: [Em đơn phương tuyên bố, mối quan hệ yêu đương của chúng ta kết thúc rồi.]
Cô đợi Đồ Minh tranh cãi với mình, nhưng anh chỉ nhắn lại: [Được, nếu đó là quyết định của em.]
[Chúc mừng anh vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng – Người bạn trai có thời gian yêu nhau ngắn nhất trong đời em.]
[Cuộc đời còn dài, rồi sẽ có người ngắn hơn.]
Trông Đồ Minh có vẻ ôn hòa, nhưng khi đã bị chọc giận thì cũng rất cứng đầu. Nhắn xong tin đó, anh đẩy điện thoại qua một bên, tập trung viết email cuối cùng của năm. Anh liên tục chỉnh sửa câu chữ, viết đi viết lại nhiều lần, sau cùng còn lộn xộn hết cả lên. Dù có viết như thế nào cũng không viết ra được một bức email ngắn gọn chỉn chu. Trong lòng như đang kìm nén thứ gì đó mà anh không diễn tả được, chỉ cảm thấy mình đã gặp phải một người không thể trêu chọc, cũng không thể trốn tránh. Anh muốn đi chậm lại, nhưng cô cứ cầm roi thúc ép anh, chẳng thèm nói lý lẽ, chỉ cần làm mình vui là được.
Lư Mễ chuyển cho Diêu Lộ An ba mươi nghìn tệ: [Thua. Không chơi nữa.]
Diêu Lộ An nhận tiền ngay: [Cảm ơn, dạo này đang cần.] Anh ấy không hỏi tại sao Lư Mễ đột nhiên chịu thua. Chuyện này có gì mà hỏi, hai người vốn dĩ không cùng tần số.
[Không có gì. Coi như giúp đỡ người nghèo.]
[Cô bảo giúp đỡ người nghèo thì tôi không đồng ý đâu nhé, chính xác là cô đã chịu thua. Tôi vẫn luôn nghĩ là kiểu gì tôi cũng sẽ lấy được bộ đồ bảo hộ này thôi, không biết cô lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng mình có thể tóm được cậu ta.] Diêu Lộ An nói chỉ để chọc tức Lư Mễ, anh ấy không sợ làm mọi chuyện rối tung lên, còn muốn gây thêm rắc rối cho Đồ Minh nữa.
[Chỉ còn một bước nữa là xong, nhưng tôi không muốn chơi nữa.]
[Sai một ly đi một dặm. Chỉ cần không có kết quả rõ ràng thì không tính. Dù cậu ta có thân mật với cô đến đâu, chỉ cần hai người chưa chính thức ở bên nhau thì có nghĩa là cậu ta chưa thật sự chấp nhận cô. Đạo lý đơn giản vậy thôi, mong cô hiểu. Đã chuyển tiền rồi thì nên sớm quay đầu lại đi, thế giới bên ngoài màu sắc như thế, sao lại phải cố chấp với một người đàn ông nhạt nhẽo làm gì!]
Diêu Lộ An nói thêm một câu: [Dù sao cũng có nhiều người theo đuổi cậu ta lắm, do hai người không hợp nhau thôi.]
[Trên đời này có biết bao nhiêu người yêu nhau, cũng đâu phải tất cả đều hợp nhau, cưới rồi vẫn có thể ly hôn mà!]
Nói xong, Diêu Lộ An thấy đã đủ độ lửa nên dừng lại, là anh ấy cố ý nói như vậy. Người như Đồ Minh, nếu không chấp nhận bạn hoặc không thích bạn thì sẽ không bao giờ nắm tay bạn. Mấy hành vi thân mật bên lề là thứ chó má gì chứ, kiềm chế được mới là đàn ông thực thụ.
Hôm đó là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, công ty gần như không còn ai.
Đường Ngũ Nghĩa đã xin nghỉ để đi du lịch với gia đình vào dịp Tết, Thượng Chi Đào cũng đã về Băng Thành, Lư Mễ thấy chẳng còn gì thú vị hết.
Cô pha một tách trà hoa nhài ngồi uống tại bàn làm việc, mấy dòng tin nhắn của Diêu Lộ An làm người ta bực hết cả mình, nhưng Lư Mễ quyết định không giận nữa. Thua thì rút lui thôi, chẳng lẽ phải đi đấu với Đồ Minh thật à? Đấu sao được chứ, hôm nay cấm lái mô tô còn bắt mình đi huấn luyện, ngày mai thì quy định nội dung trò chuyện, ngày kia rèn luyện hành vi, anh huấn luyện thú cưng hả!
[Có tiệc cuối năm nè. Đi quẩy không?] Trương Hiểu gửi tin nhắn đến.
[Đi chứ, gửi địa chỉ đi.]
Trương Hiểu gửi định vị đến: [Chỗ cũ, chín giờ.]
[OK. Tao về nhà thay đồ trang điểm đã.]
[Ồ, định chơi lớn hả?]
Lư Mễ không trả lời cô ấy. Tan làm, cô đeo túi xách rời đi. Đúng lúc đó Đồ Minh cũng vừa gửi email xong, chuẩn bị đến nhà ba mẹ, hai người một trước một sau bước vào thang máy, cả hai đều nghiêm mặt không nói chuyện. Trương Hiểu gọi đến, Lư Mễ nghe máy, giọng cô ấy rất lớn: “Tao gọi mấy anh đẹp trai tới rồi!”
“Cho mày chọn thoải mái! Sắp Tết rồi phải chơi hết mình!”
“Còn nữa, có một người đỉnh lắm! Mày tới rồi sẽ biết ngay, tao chuẩn bị cho mày đấy!”
“Mặc đồ đẹp vào nha!”
Trương Hiểu hét xong thì cúp máy, Lư Mễ cất điện thoại vào túi, cửa thang máy vừa mở ra là cô bước ra ngoài ngay lập tức. Đồ Minh theo sau cô, hỏi: “Em đi hộp đêm à? Nếu chỉ để chọc giận anh thì không cần thiết đâu.”
Lư Mễ dừng lại, nhìn anh: “Anh có biết tại sao Trương Kình đến công ty tìm em không? Vì em chưa bao giờ dây dưa với người yêu cũ. Anh ta tìm em mãi nhưng em lười đáp lại. Em với anh ta yêu nhau mấy năm, chia tay rồi mà em vẫn đánh anh ta như thường. Còn với anh thì được mấy ngày rồi? Đừng nói tới tình cảm, ngay cả ham muốn thể xác còn chưa có! Sau này trừ công việc ra thì đừng nói chuyện với em. Em nóng tính lắm, không nghiêm túc, tϊиɧ ŧяùиɠ lên não, thô tục, không có chí hướng, em là thế đấy.” Lư Mễ nói như đang cầm một khẩu súng máy, nhắm thẳng vào tim người khác mà bắn, khiến trái tim người ta toàn là lỗ thủng, còn cô thì làm như không thấy gì. Thực ra Lư Mễ chỉ muốn làm rõ một chuyện, việc cô có cảm xúc nguyên thủy đối với anh là điều đáng xấu hổ sao? Cô không thể nói với bạn trai rằng cô nhớ anh và muốn làm gì đó với anh sao?
“Được.” Đồ Minh gật đầu rồi bỏ đi.
Lư Mễ cũng lên xe, cả hai người cùng ra khỏi bãi xe nhưng bị kẹt lại ở lối đi. Lúc này là dịp Tết, hầm để xe trống trơn, hai người cứ kèn cựa nhau như vậy. Lư Mễ đạp phanh, nhìn anh qua gương chiếu hậu. Cô thấy những lời mình vừa nói chưa đủ đã, cô còn muốn nói thêm những điều cay nghiệt hơn nữa. Nhưng khi cô vừa mở cửa xe thì Đồ Minh đã lùi về chỗ cũ.
Anh ngồi trong xe thấy Lư Mễ đóng sầm cửa xe, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng anh phải nhẫn nại, nếu họ không vượt qua được thì sẽ không có sau này nữa. Lư Mễ nói đúng, cô với bạn trai cũ đều bắt đầu từ những ham muốn thể xác rồi mới đến tình cảm, với anh cũng đi theo vòng tuần hoàn như vậy. Nhưng không ai trong số họ có thể ở bên nhau lâu dài được.
Đồ Minh đã từng ly hôn một lần, anh biết điều chí mạng nhất trong tình yêu là gì, anh không thể lặp lại những sai lầm đó.
Chiếc xe đỏ của Lư Mễ phóng ra khỏi hầm xe với tốc độ ánh sáng, rất tuyệt tình. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, xe của Đồ Minh không theo sau.
Cô bật nhạc, lái xe về nhà, thay một cái áo len đỏ và quần jean, khi tìm tất thì thấy mấy đôi mà Đồ Minh đã mua cho cô, cô lấy một đôi tất màu vàng nghệ có in hình mặt cười mang vào. Chất liệu tất bằng bông rất tốt, cô giẫm một chân lên sàn, cảm giác thật thoải mái.
Lại hừ một tiếng.
Ở nhà nấu một gói mì ăn liền, lúc ngồi ăn liếc mắt nhìn đôi tất dưới chân, công nhận nó đẹp thật ấy!
Rồi quay đầu nhìn mấy đôi khác trên ghế sofa, mỗi đôi một màu sắc khác nhau, giống tất của mấy cô gái mười tám mười chín tuổi, cực vui mắt. Nhìn bề ngoài của Đồ Minh nề nếp đâu ra đấy thế thôi nhưng thẩm mỹ thì không hề tầm thường. Lư Mễ thấy mấy đôi tất này khá hợp với mình.
Ăn mì xong, cô ngồi đó thử hết mấy đôi tất, mỗi đôi đều đi thử một lần, còn giơ chân lên chụp ảnh, chụp xong rồi còn ghép hình lại, thật là nhạt nhẽo đến cùng cực. Loay hoay một hồi đã đến tám giờ rưỡi, thôi được rồi, khỏi cần trang điểm, chỉ thoa chút son rồi ra ngoài.
Khi tới hộp đêm, Lư Mễ nghe tiếng ồn ào bên trong, lần đầu tiên cô cảm thấy tim mình đập thình thịch khó chịu. Trương Hiểu khoác vai cô, thấy cô cau mày thì hỏi: “Sao thế?”
“Tao già rồi phải không? Sao nghe tiếng ầm ầm này tao lại sợ hết hồn thế? Đệt, chuyện gì vậy nhỉ?”
“Lâu rồi mày không đến nên thế thôi. Từ giờ khôi phục lại mỗi tối thứ Sáu đều đi quẩy đi! Hai tuần là quen ngay! Giống như không dung nạp được lactose vậy, uống nhiều thì sẽ quen!”
“Mày nói cũng có lý đấy!”
Trương Hiểu nhìn Lư Mễ: “Mày bảo thay đồ mà? Sao lại mặc nhiều thế?”
“Tao sợ lạnh! Tao có tuổi rồi mà!”
“……”
Hai người nói chuyện một lát, Trương Hiểu dẫn Lư Mễ đến khu ghế dài. Lư Mễ quét mắt qua đám thanh niên ngồi ở đó, tặc lưỡi một tiếng, Trương Hiểu vì muốn kéo cô đi quẩy mà tốn nhiều công sức thật.
Lư Mễ gật đầu chào mọi người coi như làm quen, rồi ngồi xuống một bên, lôi cái bình giữ nhiệt từ trong túi ra. Đó là bình mà Đồ Minh mua cho cô, trước khi ra ngoài cô còn cho thêm vài quả kỷ tử vào, mua rồi thì phải dùng, không thể lãng phí, cứ dùng tạm vậy.
Trương Hiểu thấy cô mang theo bình giữ nhiệt ở hộp đêm thì không nhịn nổi nữa: “Mẹ ơi! Lư Mễ! Mày uống kỷ tử ở hộp đêm sao? Mày mặc áo len quần jean mang tất thì thôi đi! Lại còn uống kỷ tử nữa hả?”
Mọi người bật cười, người đàn ông ngồi phía trong cũng cười. Anh ta nhìn Lư Mễ qua ánh đèn chớp nháy của hộp đêm, ánh mắt hơi trắng trợn. Lư Mễ nhìn lại anh ta, ánh mắt như muốn nói: Nhìn cái gì mà nhìn! Nhìn nữa tôi móc mắt anh ra đấy!
Lư Mễ bỏ cái bình giữ nhiệt vào túi rồi đi ra sàn nhảy. Có người lại gần, cô đẩy ra, người đó lại đến gần hơn, cô quay lại quát: “Cút mẹ đi!”
“Nóng tính thế à?” Có một người đi tới đối diện cô, chính là người đàn ông ngồi trong khu ghế dài lúc nãy: “Em còn thích đua xe với người ta không nhỉ?”
Lư Mễ nhớ ra người này rồi, là cái tên cố tình lấn làn xe. Khϊếp! Có mấy đồng tiền dơ bẩn mà đã tự mãn rồi, không biết lái xe thì đừng lái!
Cô liếc anh ta một cái rồi quay đi, người đàn ông lại bước tới trước mặt cô: “Làm quen một chút nhé?”
“Cút hộ!” Lư Mễ ghét nhất loại người này, cô quát thêm một câu nữa rồi quay lại ghế ngồi, nói với Trương Hiểu: “Tao đi đây! Chán quá!”
Cô quay lưng ra khỏi hộp đêm.
Phiền chết đi được, chỉ muốn nhảy một bản thôi mà cũng không yên, cứ bị mấy con ruồi đáng ghét làm chướng mắt. Trong lòng cô như có con mèo đang cào cấu, vô cùng khó chịu. Khi đi trên đường, cô chợt nhớ đến lúc Đồ Minh lừa cô đi bộ ở vành đai 2, cô lên cơn xấu tính thì anh bèn cõng cô đi một đoạn. Anh giống như đồ ngốc vậy, rõ ràng giữa hai người có một con đường thẳng tắp, vậy mà anh cứ nhất quyết kéo cô đi trên con đường nhỏ hẹp quanh co.
Lúc này phố xá bắt đầu yên tĩnh hơn, nhiều người đã về nhà. Lư Mễ bước thêm vài bước, đến cửa một hộp đêm khác thì thấy có người đang đứng hút thuốc, bím tóc đã được cạo sạch, mặc áo da, thân hình rắn rỏi, dáng vẻ hút thuốc cũng khá phong cách. Đó chẳng phải là Trương Kình sao?
Cô chưa kịp đưa mắt sang nơi khác thì Trương Kình đã nhìn thấy, anh ta chạy nhanh đến: “Lư Mễ!”
“Tránh xa tôi ra!” Lư Mễ nói với anh ta một câu, lùi về sau hai bước: “Sao lại cạo đầu rồi? Chẳng phải anh thích mấy bím tóc kia lắm à?”
Trương Kình đứng yên trước mặt cô: “Lâu rồi không gặp, em sao rồi?”
“Cũng bình thường.”
Trương Kình đưa tay vuốt từ trán xuống sau gáy, nhíu mày, nhìn rất bặm trợn: “Kiểu tóc này ổn không?”
“Cũng ổn.”
“Bạn gái anh thích.”
“Chậc, chúc mừng anh có bạn gái nhé, tạm biệt!” Lư Mễ định đi, hôm nay cô không muốn nói chuyện với ai.
“Không phải cô gái kia đâu!”
“Anh muốn yêu ai thì yêu, tôi quản được sao?”
Trương Kình chạy thêm vài bước đuổi theo Lư Mễ: “Lư Mễ, anh nói với em vài câu thôi.”
“Có gì thì nói đi.”
“Hẹn hò với em thực sự không có cảm giác an toàn, em biết chứ? Bên nhau mấy năm, ngày nào anh cũng lo sợ em sẽ thích thằng khác, hoặc sợ em thấy chán. Đôi khi anh cũng hy vọng em giống như những người khác, đừng cá tính quá…”
“Thôi nghỉ đi! Có cảm giác an toàn hay không là chuyện của anh, mà tôi cũng chưa bao giờ cắm sừng ai cả. Đừng có tìm lý do chính đáng để bào chữa cho việc nɠɵạı ŧìиɧ của mình.”
“Không phải. Em nghe anh nói đi.”
“Nói cái rắm!”
“Lúc nào em cũng vậy, không cho người ta cơ hội nói chuyện.”
Lư Mễ chỉ tay về phía cửa hộp đêm: “Kia có phải là bạn gái anh không?” Trương Kình quay đầu lại nhìn, Lư Mễ nhanh chân bỏ chạy.