“Không cần, cảm ơn.” Đồ Minh từ chối lời mời của cô: “Ngoài bom tắm thì còn cần gì nữa không?”
“Sao anh lại từ chối đề nghị của em?”
“Vì anh không có hứng thú.”
“……” Lần đầu tiên Lư Mễ cảm thấy mình bị tắt lửa, hôm trước còn tưởng anh thoải mái lắm, hôm nay lại bảo không có hứng thú tắm cùng. Sao Đồ Minh khó đoán thế?
“Không cần gì nữa, tạm biệt!”
Lư Mễ cúp máy, thấy hơi bực bội. Lúc dọn lại túi xách mới biết mình đã mang tài liệu công việc của ban ngày về nhà. Cô mở ra xem kỹ trang thứ ba, đối tượng hợp tác là công ty của Vương Kết Tư.
Nhất định là tên cháu trai Luke kia nhận ra cô có quen biết với Vương Kết Tư nên mới giao dự án này cho cô để thuận tiện làm việc hơn. Còn Đồ Minh thì chắc là nghĩ ai làm cũng được, không quan trọng. Đến giờ Lư Mễ lại không hiểu nổi, Đồ Minh không có chút chiếm hữu nào sao?
Cô đang suy nghĩ về tâm tư của Đồ Minh, tin nhắn của anh đã đến: [Mua rồi.]
[À, anh không thích cuộc trò chuyện của chúng ta chỉ xoay quanh chuyện tìиɧ ɖu͙©. Thế này hơi không bình thường. Chúng ta đang yêu nhau và những người đang yêu ngoài chuyện tìиɧ ɖu͙© thì vẫn nên có cuộc sống hàng ngày, sở thích và trải nghiệm nữa.]
……
[Em còn gì muốn chia sẻ với anh không?] Đồ Minh lại hỏi cô.
Lư Mễ không thích bị giảng đạo, vừa rồi Đồ Minh nói những lời đó đã chọc tức cô rồi, cô trả lời: [Không còn gì nữa.]
[Biết rồi.]
Đồ Minh không nhắn thêm gì cho Lư Mễ. Anh đoán được tâm trạng của Lư Mễ đối với anh là gì: Một ông sếp đánh nhau vì cô, bình thường thì luôn nghiêm mặt, trên giường thì thế nào đây? Chắc là cô rất tò mò, đó chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Có lẽ Lư Mễ có chút cảm tình với anh, nhưng cảm tình đó chưa đủ để cô nghĩ rằng đó là tình yêu. Cô có rất nhiều chuyện thường ngày có thể chia sẻ, đôi khi anh nghe cô nói chuyện với Đường Ngũ Nghĩa, chỗ nào vui, chỗ nào bán đồ ăn ngon, hôm qua có chuyện gì thì đều kể ra hết. Nhưng với anh thì mục đích rất rõ ràng, chỉ muốn lên giường.
Anh đặt bom tắm và những thứ khác vào cốp xe, sau đó mới lên tầng. Giờ này cũng muộn rồi, ông bà đã buồn ngủ, những người khác thì lặng lẽ ra về. Khi xuống dưới nhà, Đồ Yến Lương bảo Đồ Minh đi trước: “Không cần đưa ba mẹ, Ngũ Đạo Khẩu chứ đâu, có mấy bước chân thôi, ba mẹ cũng lười lái xe. Con về đi, mai còn phải đi làm.”
“Vâng.”
Dịch Vãn Thu khoác tay Đồ Yến Lương đi về phía trường học, trước khi đi còn quay đầu nhìn Đồ Minh: “Vừa nãy ra ngoài còn vui vẻ, giờ về thì lại không vui nữa. Dạo này nó lạ quá.”
“Chuyện của con cái bà đừng xen vào nhiều, nó có cách nghĩ của nó. Bà hỏi nhiều nó sẽ phản kháng.”
“Vậy nên tôi mới không hỏi đấy.”
Dịch Vãn Thu nhớ đến Phương Đế, hỏi Đồ Yến Lương: “Phương Đế còn độc thân không? Hôm nọ đi dạo thấy con bé này cũng được. Mỗi lần gặp nhau đều rất lễ phép, cũng chịu khó nghiên cứu đề tài, mà tính cách cũng tốt nữa. Quan trọng nhất là hôm đó gặp con mình, con bé ấy đỏ mặt.”
“Bà đừng mai mối lung tung.”
“Ừ.”
Tuần cuối cùng của năm, Lư Mễ vui vẻ làm một con heo lười, trong khi Đồ Minh thì bận đến không thở nổi, như thể khách hàng không muốn ăn Tết mà nhất quyết phải hoàn thành công việc trước Tết vậy. Kể từ hôm đó, Đồ Minh không chủ động nhắn tin cho Lư Mễ nữa, trước hết là vì anh bận thật, kế đó là vì anh biết dù anh nói gì với cô thì điểm dừng của cô cũng chỉ là chuyện tìиɧ ɖu͙©. Đồ Minh không phủ nhận rằng người ta thích nhau thật lòng thì sẽ bị cuốn hút bởi thân thể của nhau, nhưng tìиɧ ɖu͙© không phải là điều duy nhất. Trừ khi một trong hai người không thực sự nghiêm túc.
Lư Mễ cũng cảm nhận được Đồ Minh đang lạnh nhạt với cô, lạnh thì lạnh thôi. Khi đi cùng Đường Ngũ Nghĩa xuống tầng mua cà phê, gặp Đồ Minh họp xong trở về, cô chào anh rồi đi tiếp. Cô định hôm nay tan làm sẽ tới hẻm nhỏ rồi mới đi nhuộm tóc. Hôm trước nghe người ta nói gia đình đó không về quê ăn Tết vì lo chi phí đi lại đắt đỏ, sợ ảnh hưởng đến việc điều trị. Lư Mễ liền đại diện nhà họ Lư mua rất nhiều đồ Tết, lát nữa đi với Lư Tình mang đến cho họ.
Lúc sắp ra về Lư Mễ thấy Đồ Minh vẫn ngồi trong phòng họp, cô gõ cửa. Đồ Minh gọi vào, nhìn thấy Lư Mễ đã sửa soạn đầy đủ chuẩn bị tan làm.
Cô không nói gì, đi đến bàn làm việc của anh, lấy từ trong túi xách ra một gói bánh quy soda, một chai sữa nóng và một cây kẹo mυ"ŧ.
“Vừa nghe thư ký nói cả ngày nay anh chưa ăn gì, ăn tạm nhé.” Rồi quay lưng đi.
Lư Mễ cảm thấy có đôi lúc Đồ Minh hơi bị khờ, không rảnh xuống ăn thì có thể đặt đồ ăn mà, cả ngày không ăn là sao? Tưởng mình là người sắt à?
Khi gặp nhau ở thang máy, Đồ Minh nói cảm ơn cô, cô đáp lại bằng một tiếng hừ.
Chỉ đơn giản thế thôi.
Ý nghĩa của tiếng “hừ” đó Đồ Minh hiểu, là cô không hài lòng với sự lạnh nhạt đột ngột của anh. Thái độ hệt như một đứa trẻ vậy.
“Nếu hôm nay anh xong việc sớm thì mình có thể cùng đi ăn chút gì đó.” Đồ Minh nói.
“Em có hẹn rồi.”
Lư Mễ cố tình không nói mình sẽ đi đâu làm gì, trò hơn thua này cô giỏi nhất, đến giờ vẫn chưa có đối thủ.
Anh muốn em nói chuyện khác với anh sao? Em cứ không đấy.Cô đến tiệm hoa của Lư Tình đón cô ấy, sắp Tết rồi nên tiệm hoa không có nhiều khách, Lư Tình nhắn nhủ một vài việc rồi ra ngoài. Sắc mặt cô ấy rất tốt, cả người toát lên vẻ rạng rỡ, cô ấy ôm bó hoa đặt vào ghế sau cho Lư Mễ, ngồi lên ghế phụ, dặn dò cô cách chăm sóc hoa.
Lư Mễ lái xe chở Lư Tình đi, bên cạnh có một chiếc siêu xe muốn lấn làn sai quy định, Lư Mễ bực mình chửi thề, đạp ga ép chiếc siêu xe ra ngoài. Cô ghét nhất loại người này, ỷ xe tốt mà làm mưa làm gió trên đường, khốn kiếp!
Nhưng chủ xe đó cũng không phải dạng vừa, từ làn khác lao lên, xông tới trước xe Lư Mễ một lần nữa, Lư Mễ lại đạp ga, chân cô canh rất chuẩn, khi khoảng cách chưa tới 10 centimet thì phanh lại, bấm còi, hạ kính xe xuống hét: “Lái xe kiểu gì đấy! Cút đi!” Đối phương cũng hạ kính xuống, chủ xe có gương mặt đào hoa, cười cười nhìn rất đáng ghét: “Người đẹp, đừng lái xe kiểu đấu đá như vậy, hiểu không?” Nói rồi nhường đường cho Lư Mễ.
Đồ ngu. Lư Mễ chửi thầm, giơ ngón giữa với chiếc siêu xe đó rồi đi tiếp.
Vừa lái xe vừa nói với Lư Tình: “Không ưa nổi thứ ngu ngốc này, ngày nào cũng ỷ vào xe mình xịn mà diễu võ dương oai. Lát nữa mà còn làm trò, em sẽ tông nó luôn.”
“Mày lại thế nữa, lúc nãy chị sợ mày đánh nhau với người ta, chuẩn bị gọi điện cho ba rồi.”
“Chuyện này không cần phiền đến bác em, một mình em cũng xử được.”
“Được được, mày giỏi.”
“Chị với Diêu Lộ An thế nào rồi?”
“Đầu năm chị sẽ sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm anh ấy.”
“Em tặng chị một cái váy ngủ, nhớ mặc vào.”
“Không, đồ ngủ của mày chị không mặc được đâu.”
Lư Mễ cười cô ấy: “Bảo thủ!”
Hai chị em đi tới con hẻm, chuyển đồ từ trên xe xuống. Họ mua không ít đồ, từ thịt, rau, gạo, mì, dầu ăn cho đến cả đồ chơi và quần áo trẻ em. Vẫn như lần trước, đặt ở trước cửa rồi đi.
Tiệm làm tóc cũng nằm trong hẻm, Lư Mễ đã làm tóc ở đây nhiều năm rồi. Bên ngoài có nhiều tiệm lớn, giá cứ hơi một tí là cả chục nghìn, nhưng cô chưa bao giờ tiêu tiền vào đó. Chỉ cần ba đến năm trăm là làm được một bộ tóc vừa ý. Cô và Lư Tình bàn bạc về màu tóc, Lư Mễ muốn cả hai nhuộm màu hồng nhạt, trông rất đẹp, nhưng Lư Tình sợ hãi lắc đầu. Thế là Lư Mễ đành phải chiều theo Lư Tình, nhuộm màu nâu hạt dẻ.
Làm xong cũng đến tận nửa đêm. Khi lái xe vào khu chung cư, cô thấy có một chiếc xe màu đen đậu trước cổng, không phải xe của Đồ Minh thì còn ai nữa?
Cô đậu xe rồi đi về nhà, thấy Đồ Minh đứng ở cửa, dưới chân có một đống đồ.
“Đến sao không nói trước một tiếng? Đợi lâu chưa?”
“Không lâu lắm. Em mang lên đi, bom tắm đấy.”
“Anh không lên à?”
“Không.” Đồ Minh bước xuống bậc thềm một bước, không định lên nhà với cô.
Lư Mễ nhìn người đàn ông luôn có yêu cầu cao về chất lượng giao tiếp này, giờ đây những cảm xúc không mấy vui vẻ đã hiện rõ trên mặt anh. Nhưng Lư Mễ tranh hơn thua còn chưa biết thắng hay bại mà, cô nhếch môi cười với anh: “Cảm ơn anh, chạy cả một chuyến xa như vậy chỉ để mang ít đồ, cực khổ quá. Hôm nào mời anh uống cà phê.” Nói xong, cô mở cửa đi về nhà. Về đến nhà mới phát hiện Đồ Minh đã gọi cô hai cuộc điện thoại, cô không nghe thấy. Cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại bày ra vẻ mặt thối như thế kia.
Lư Mễ gõ vào khung chat: [Vừa nãy em đi làm tóc, không nghe thấy.] Rồi xóa đi.
[Vừa nãy em đi với Lư Tình.] Lại xóa.
[Hôm nay em đua xe.] Lại xóa.
Cô ném điện thoại sang một bên, tự nghĩ: Mắc gì em phải giải thích với anh vì sao em không nghe điện thoại? Tại sao phải nói với anh là em đã làm gì? Anh là gì của em chứ! Thích giận thì giận chết luôn đi!
Hai người đấu trí rõ ràng như vậy. Mấy người bạn trai cũ của Lư Mễ chưa bao giờ dạy đời cô, họ luôn thuận theo lời cô nói, chỉ có Đồ Minh là:
Anh không thích nội dung cuộc nói chuyện của chúng ta. Bản thân của câu nói này nó đã mang theo sự nghi ngờ về sở thích cá nhân và hành vi của Lư Mễ rồi.
Thế anh cứ việc nghi ngờ đi, em cũng chẳng mất miếng thịt nào.Cô mở mấy cái túi mà Đồ Minh mang đến, khá nhiều đồ. Đồ Minh mua mười mấy quả bom tắm, giá hơn năm mươi tệ một quả, cũng là loại mà Lư Mễ rất thích. Ngoài bom tắm, anh còn mua cả tinh dầu thơm và máy xông tinh dầu của cùng một thương hiệu. Nhìn sang mấy cái túi khác, bên trong có khăn tắm, khăn mặt, giấy ăn và khăn lau, còn có một cái bình giữ nhiệt phiên bản đặc biệt cho năm mới và năm đôi tất.
Người đàn ông già đầu vậy mà đi dạo mua sắm cũng chu đáo thật.
Lư Mễ vốn đang cau mày, bỗng nhiên bật cười, Đồ Minh đúng là đồ đần.
[Cảm ơn nhé, toàn là mấy thứ em cần.] Cô nhắn tin cho anh.
[Đừng khách sáo.] Đồ Minh cũng trả lời cô.
[Về đến nhà thì báo em biết.]
[Ừ.]
Lư Mễ dọn dẹp xong, ngồi tựa vào đầu giường. Máy xông tinh dầu mà Đồ Minh mua đã phát huy tác dụng, mùi hương anh chọn rất nhẹ, không quá ngọt nhưng lại rất thơm. Lư Mễ hít một hơi, cảm thấy mùi hương này giống như đang đứng trong rừng rậm, có mùi cây cỏ và thoang thoảng hương hoa.
“Cũng biết mua đồ lắm.” Lư Mễ nói thầm một câu rồi cười.
[Đến nhà rồi. Ngủ sớm đi.]
[Ừm, ngủ ngon.] Lư Mễ nghĩ ngợi một lúc, rồi chụp lại máy xông tinh dầu gửi cho anh: [Thơm lắm, lần sau em muốn cái này nữa.]
Rất lâu sau Đồ Minh mới trả lời: [Không có lần sau.]
[?]
Đồ Minh mặc kệ dấu chấm hỏi đó, đi tắm xong quay về thấy Lư Mễ vẫn chưa nhắn lại. Anh biết Lư Mễ cố tình, cô không muốn cãi nhau với anh, cũng không muốn quan tâm đến anh. Thái độ của cô là: Tôi là vậy đó, tôi chỉ muốn ngủ với anh thôi, đã mất công bao lâu rồi mà anh còn đòi hỏi muốn tôi đồng cảm với anh, không có cửa đâu.
Trong mối quan hệ này, nhìn cô có vẻ chủ động, nhưng thực chất thái độ vô cùng ngạo mạn. Đồ Minh hiểu tất cả những điều này. Anh không ngạo mạn, nhưng anh có lòng tự trọng. Anh đã nói rồi, hy vọng họ có thể từ từ tiến tới.
Ý nghĩa chân chính của việc từ từ tiến tới là chậm rãi hiểu được sở thích, trải nghiệm và tính cách của đối phương, rồi sẽ từ từ tiếp xúc, bước đến gần nhau hơn. Điều kiện tiên quyết của từ từ tiến tới đó là giao tiếp, mà phải là giao tiếp có hiệu quả. Nhưng nếu Lư Mễ hoàn toàn không muốn làm như vậy thì họ không thể nào từ từ tiến tới được. Đồ Minh đã nói rõ đạo lý này với Lư Mễ, nhưng cô không đáp lại.
Cô muốn mọi thứ phải diễn ra theo nhịp điệu của mình, theo kiểu tình yêu nhanh gọn chớp nhoáng.
Đây chính là điểm mấu chốt.
Đồ Minh nhìn nhận vấn đề rất rõ ràng, cũng rất bình tĩnh. Hôm nay anh thật sự tức giận, nhưng sau khi đã kiểm soát được cảm xúc rồi thì anh lại bắt đầu nghĩ đến phương án giải quyết.