Ngày hôm sau, Lư Mễ thức dậy trong tình trạng toàn thân đau nhức.
Cô lại mắng Đồ Minh một trận: Làm gì chả được, cứ phải đi bộ mới chịu! Chỉ để khoe với người ta là anh có hai cái chân thôi phải không! Cô cố gắng bò dậy, cảm giác từ eo xuống đến mắt cá chân không chỗ nào là không đau.
Xuống giường đi vài bước, chân đau nhức. Lư Mễ nhịn đau đi đánh răng rửa mặt, thoa ít kem dưỡng lên mặt rồi ra ngoài.
Mỗi năm, những ngày gần đến kỳ nghỉ Tết, ngoài các sếp vẫn còn phải tham gia vài cuộc họp tổng kết thì tất cả những người khác đều ngầm trốn việc lười biếng.
Mà lười biếng thì Lư Mễ giỏi nhất, thậm chí cô còn có thể cho ra mắt phương pháp luận về cách lười biếng nữa kìa.
Đến công ty ngồi vào chỗ làm, Đường Ngũ Nghĩa thấy cô đến sớm hơn cả cậu, bèn hỏi: “Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hả? Sao chị lại đến sớm thế này?”
“Để làm nhân viên tốt của công ty, kết thúc một năm làm việc chăm chỉ với một cái kết đẹp.”
Đường Ngũ Nghĩa cúi xuống nhìn màn hình máy tính của Lư Mễ, cô còn lười đến mức chẳng thèm chuyển cửa sổ, đang xem ‘2 Broke Girls’ đấy chứ đâu! Cậu bật ngón cái với cô: “Đỉnh, kết thúc một năm làm việc chăm chỉ với một cái kết đẹp. Hy vọng năm sau cũng có một khởi đầu tốt.”
“Thế thì xem cùng chị nào!”
Hai người nói cười, Đường Ngũ Nghĩa ngồi vào chỗ của mình, thấy một tin tức thú vị thì đá chân Lư Mễ bảo cô xem, Lư Mễ úi
một tiếng. Đường Ngũ Nghĩa trợn mắt nhìn cô: “Chị kêu gì vậy?”
“Đau chân.”
“Sao lại đau chân?”
“Hôm qua chị mày tự thử thách bản thân ấy mà.”
“……”
Lư Mễ vừa nói chuyện với Đường Ngũ Nghĩa vừa nhắn tin cho Thượng Chi Đào: [Thế mà chị lại không biết ông Đồ lại bạo như vậy?] Gửi kèm theo một bức ảnh meme mà cả hai đều hiểu, cười khà khà.
Thượng Chi Đào hiểu ý, đáp lại: [Chứ chị tưởng trước đó là hôn nhân không có tìиɧ ɖu͙© thật hả?] Rồi hỏi thêm một câu: [Ngủ được với Will rồi?]
[Đường dài vạn dặm coi như đã bước được bước đầu tiên.]
Trước đây Lư Mễ chưa từng gặp ai giống như Đồ Minh, nói sao đây nhỉ, đàn ông mất kiểm soát trong tình huống đó là chuyện bình thường. Nhưng anh hoàn toàn chỉ tập trung vào việc thỏa mãn cô. Có một khoảnh khắc cô thấy quần anh sắp bị căng ra, có lòng muốn giúp anh giải quyết. Nhưng lòng dạ xấu xa của cô không cho phép cô đưa tay ra. Dù sao cô cũng tự giải quyết xong rồi, không thèm quan tâm anh sống chết thế nào, cũng có hơi tò mò muốn xem anh sẽ xử lý ra sao. Sau cùng anh vào phòng tắm, khi ra ngoài lại bình thường như không có gì xảy ra. Thật sự không chạm vào cô thêm một lần nào nữa.
[Em nói xem anh ấy đang nghĩ gì?] Lư Mễ hỏi Thượng Chi Đào.
[Chắc chắn là anh ấy thật lòng thích chị đó.] Thượng Chi Đào đưa ra chẩn đoán cho Đồ Minh, người không thật lòng thích cô thì tại sao phải chịu đựng điều đó? Họ đã sớm nuốt chửng cô để tìm niềm vui rồi.
Lư Mễ nhìn chằm chằm vào cụm từ “thật lòng thích chị” một lúc, ngẩng lên thấy Đồ Minh và Luke bước ra khỏi phòng làm việc. Bất ngờ là Lư Mễ chợt huýt sáo, tuy tiếng rất nhỏ nhưng mọi người đều nghe thấy. Có người đứng lên thấy vẻ mặt đắc ý và vui vẻ của Lư Mễ.
Không một ai thấy Đồ Minh đỏ mặt, trừ Luke.
Họ cùng đi vào phòng họp, trước sau đều không có ai. Luke đút hai tay vào túi quần, hỏi Đồ Minh: “Tước vũ khí rồi à?”
“Cái gì?”
“Bị Lumi tước vũ khí rồi?” Luke là ai chứ, anh ta là người thông suốt, chỉ cần thấy Đồ Minh đỏ mặt khi nghe tiếng huýt sáo của Lư Mễ là lập tức hiểu ra. Trước đây anh ta thường trêu Đồ Minh, nói rằng Lư Mễ chuẩn bị ăn sạch anh rồi đá văng anh đi.
“Không có.”
Luke nhún vai. Mặc dù nội quy mà Lăng Mỹ đặt ra nhiều năm nay là không cho phép nhân viên trong công ty yêu nhau, kể cả các bộ phận không liên quan đến lợi ích công việc, nhưng với Luke thì nội quy này chẳng là cái rắm gì cả. Trước đây cũng có nhân viên có cảm tình với đồng nghiệp hỏi ý kiến của anh ta, anh ta chỉ bảo: “Tiến lên đi!”. Nếu không thì sao đây?
Nội quy cũng chỉ là nội quy thôi, anh ta lười thay đổi nó. Đương nhiên anh ta cũng nhắm mắt làm ngơ với chuyện của Đồ Minh và Lư Mễ.
Hai người bước vào phòng họp, bên kia đã được kết nối vào.
Luke chào: “Josh, tôi và Will đã đến rồi. Tracy sẽ đến ngay.”
“Được.”
Vì Luke không thể kiêm hết mọi việc, Lăng Mỹ cần tuyển một người phụ trách phòng kế hoạch mới, tìm kiếm rất lâu ngoài thị trường và cuối cùng tìm được Josh, người có kinh nghiệm toàn diện và năng lực nổi bật. Còn một điểm nữa, Josh là bạn thân của Luke giới thiệu, chuyện này rất ít người biết.
Vòng tròn nhỏ bé như thế đấy, Tracy vừa vào đã liên tục nói: “Xin lỗi, xin lỗi, xử lý chút việc nên đến muộn. Chúng ta bắt đầu thôi! Tôi sẽ trình chiếu màn hình.”
Tracy cần giới thiệu với Josh về tình hình kinh doanh của công ty và tình hình của phòng kế hoạch.
Đồ Minh nghiêm túc tham gia cuộc họp, nhưng điện thoại của anh cứ rung liên hồi. Mở ra xem, Lư Mễ gửi một tin nhắn đến: [Muốn trải nghiệm văn phòng play không? Em có thể tan làm muộn một chút!]
[Không cần.]
Lư Mễ nhìn thấy hai chữ “không cần”, tưởng tượng đến gương mặt thối của Đồ Minh thì bật cười.
Đường Ngũ Nghĩa kéo ghế đến bên cạnh cô, cẩn thận đánh giá cô: “Chị không ổn. Phản ứng của chị giống như hôm qua có một buổi tối tuyệt vời vậy.”
“Xem mày kia, tâm địa đen tối!” Lư Mễ nói cậu, nhưng sự vui vẻ trên gương mặt thì không thể che giấu được. Đường Ngũ Nghĩa thông minh biết mấy, cậu nhướng mày nhìn Lư Mễ.
Buổi trưa hai người cười hi hi ha ha đi ăn, gặp ba người sếp cùng đi chung thang máy. Lư Mễ bỏ mặc Đường Ngũ Nghĩa, chen vào đứng cạnh Đồ Minh.
“Đứng ở ngoài không được à?” Luke hỏi cô.
“Giờ nghỉ trưa thang máy đông, sếp chịu khó chút đi. Lát nữa còn người ở tầng khác vào nữa mà!” Lư Mễ bật lại Luke, không sợ chết mà nói thêm một câu: “Cũng có phải là thang máy riêng của sếp đâu.”
“Chân cô sao vậy? Bị đánh à? Sao đi đứng khó khăn thế.” Luke hỏi cô.
Lư Mễ cúi xuống nhìn chân mình: “Nhìn ra được luôn à? Mắt sếp vẫn còn tốt đấy nhỉ?”
…
Nhân viên trong công ty đều biết Lư Mễ là người thế nào, không ai cãi lại cô, mấy đồng nghiệp khác trong thang máy đều cười.
Tracy hỏi Đường Ngũ Nghĩa: “Cậu đã quen với công việc chưa? Nếu gặp khó khăn gì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào.”
“Quen rồi, đồng nghiệp rất tốt, cảm ơn Tracy.”
Khi đến tầng tiếp theo có người bước vào, Lư Mễ lén nắm tay Đồ Minh, chuẩn bị sẵn tâm lý bị anh hất ra. Nhưng Đồ Minh thì sao? Giống như hồi đi học đọc truyện trên lớp, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bảng đen, thỉnh thoảng cúi đầu đọc nhanh như gió. Anh nắm tay Lư Mễ, nhẹ nhàng véo một cái. Không ai biết ông Đồ cứng nhắc này lại ở trong thang máy đông người vụиɠ ŧяộʍ nắm tay một cô gái.
Lư Mễ bỗng thấy ngọt ngào, như được Đồ Minh đút cho một viên đường. Ra khỏi thang máy mà cô còn cảm thấy tiếc nuối, giá như thang máy chậm hơn chút nữa, thật là kí©h thí©ɧ! Trong đầu cô tưởng tượng ra một đoạn phim ngắn.
Một nhóm người đi ra ngoài, Lư Mễ liếc nhìn về hướng mấy ông sếp, nhắn tin cho Đồ Minh: [Mấy sếp ăn gì thế?]
Đồ Minh nhắn lại tên nhà hàng, nói: [Nếu em thích thì hôm nào anh dẫn em đến ăn.]
[Không sợ đồng nghiệp nhìn thấy à? Công ty không cho phép nhân viên yêu nhau đâu, nếu bị phát hiện thì phải có một người ra đi đấy!] Lư Mễ trêu anh, cô chẳng quan tâm gì đến mấy nội quy này.
[Không sợ. Anh sẽ đi.] Chỉ vậy thôi.
Câu trả lời vừa đơn giản lại vừa đặc biệt.
Lư Mễ có cảm giác chắc chắn Đồ Minh cũng là một người có máu liều không sợ trời không sợ đất, chỉ là sự liều lĩnh của anh đã được bọc trong lớp áo văn minh, người khác khó mà nhìn thấy được. Nhưng cô thì nhìn thấy, tận sâu đáy lòng cảm thấy anh có chút đặc biệt.
Lư Mễ thích những người đặc biệt.
Ví dụ như Thượng Chi Đào, nỗ lực kiên cường, tìm kiếm giá trị của mình trong một công việc bình thường, đấy là đặc biệt.
Ví dụ như Đường Ngũ Nghĩa, tuổi còn trẻ mà có thể nhìn thấu được mọi thứ, đấy cũng là đặc biệt.
Ví dụ như Luke, mặc dù miệng lưỡi chanh chua, nhưng làm việc sát phạt quyết đoán, đương nhiên cũng đặc biệt.
Lư Mễ lại đọc tin nhắn của Đồ Minh rồi cười. Thực ra đó không phải chuyện gì to tát, nhưng thái độ lại rất quan trọng. Cô chợt hiểu quyết định phân chia tài sản khi ly hôn của Đồ Minh. Hôm đó cô nghe cuộc nói chuyện của họ ở nhà hàng thì mới nhận ra anh là người dứt khoát và trọng tình cảm. Thế nên anh mới dễ dàng cho đi căn nhà ở vành đai 2 như vậy. Đã là người thì dù có gia tài bạc tỷ đến đâu cũng phải biết đau lòng chứ.
Cô đang suy nghĩ về con người của Đồ Minh ư? Lư Mễ bị ý nghĩ của mình hù dọa.
Mình nghĩ về anh ấy làm gì? Chắc là mình bị chập cheng rồi.Bữa trưa này không ngon miệng cho lắm, chủ yếu là vì Lư Mễ hơi mất tập trung, hồi trưa ở trong thang máy mới chỉ nắm tay thôi, cô thấy chưa đủ. Trong đầu cô lướt qua mọi ngóc ngách trong công ty, muốn cùng Đồ Minh tìm một chỗ rồi hôn một cái sờ một cái. Tóm lại trong đầu không có chuyện gì đứng đắn.
Chiều nay cô vẫn nghiêm túc “lười biếng”, Đồ Minh gọi cho cô: “Đến phòng làm việc của anh một lát.”
Liên quan đến công việc là phải gọi điện thoại, thật kỳ lạ.
Lư Mễ đến phòng làm việc của anh, đứng gõ cửa, nghe Đồ Minh bảo vào thì mới vào, đóng cửa lại. Nhìn thoáng qua bức tường kính trong suốt làm người ta thấy ghét kia, lòng thầm mắng người thiết kế khu làm việc, có gì hay mà phải đặt tường kính!
Cô ngồi xuống đối diện Đồ Minh, mỉm cười nhìn anh: “Làm gì thế? Lợi dụng chức quyền mưu lợi cá nhân à? Tán tỉnh trong giờ làm việc không hợp đâu!” Nói xong cô bắt chước anh, nghiêm mặt lại: “Có việc gì nói thẳng đi.”
Cô thay đổi sắc mặt nhanh chóng, làm Đồ Minh phì cười.
Anh đưa cho cô một tập tài liệu in, đi thẳng vào vấn đề: “Em xem cái này đi, đây là một dự án sau Tết. Vừa rồi bọn anh họp đã thảo luận rồi. Nội dung dịch vụ của khách hàng này bao gồm một hạng mục: Đặt tên cho các sản phẩm sẽ lần lượt ra mắt trong năm mới. Khách hàng nói rõ yêu cầu là chi phí thấp, tên tất cả các tên sản phẩm phải phổ thông dễ hiểu, dễ truyền bá. Mọi người đều nghĩ đến em, thấy em là người phù hợp nhất. Em theo dõi nhé?”
“Ồ.”
Lư Mễ mở tài liệu ra xem một cách chăm chú, nhưng chân cô không yên, chạm vào chân của Đồ Minh ở dưới bàn.
Đồ Minh tránh đi, nghiêm túc nói: “Đừng có nghịch.”
“Trong thang máy có thể nắm tay, giờ lại không được chạm chân à?” Lư Mễ cãi lại.
“Không giống nhau.”
“Khác chỗ nào chứ?”
Đồ Minh nhìn cô, đứng dậy: “Nhanh xem cho xong đi, rồi nói cho anh biết em có nhận không.”
“Không cần xem đâu, nhận đi.” Lư Mễ nói: “Dự án kiểu này em đã nhận nhiều rồi, chuyện nhỏ.”
“Vậy được. Giao cho em, vất vả rồi.”
“Có gì đâu mà vất vả.” Lư Mễ muốn ở lại trong văn phòng của Đồ Minh thêm một lát, bây giờ cô thích ở bên anh, có lẽ vì hôm qua anh đã phục vụ quá tốt. Lúc này cô nhìn anh mà giống như nhìn một nhà từ thiện. Cô muốn anh tiếp tục phân phát lòng tốt của mình.
Nhưng cuối năm Đồ Minh bận rộn với nhiều cuộc họp, điện thoại reo lên, anh lại phải đi họp. Lư Mễ đành tách khỏi nhà từ thiện này thôi.
Cô không cam lòng, hỏi Đồ Minh: “Tối nay mình đi ăn được không?”
“Tối nay anh đi với ba mẹ đến nhà ông bà ngoại, tổ chức sinh nhật cho ông ngoại.”
“Ôi, thế thì phải đi rồi!”
Ông ngoại của Đồ Minh đã chín mươi bảy tuổi, là người Sơn Đông, khi mười mấy tuổi đến đây học, gặp bà ngoại lúc đó là tiểu thư khuê các. Hai người ở bên nhau, sau này hai ông bà đều làm việc ở Viện hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cả đời làm nghiên cứu khoa học. Hai năm gần đây, sức khỏe của ông bà không tốt. Vào các dịp lễ Đồ Minh thường trở về cùng với ba mẹ, bình thường cũng hay đến thăm, mang quà và trò chuyện với ông bà. Bà ngoại có năm người con, hai người định cư ở nước ngoài, hai người còn lại đều dạy ở trường Đại học, còn một người thì ở tận Tân Cương.
Ông bà nội và ông bà ngoại của Đồ Minh cũng ở gần đây, họ đều sống trong khu nhà gia đình ở Trung Quan Thôn, các cụ cũng xuất thân từ nghiên cứu khoa học.
Đồ Minh lớn lên trong một gia đình như vậy, các bậc trưởng bối trong nhà đều khá nghiêm khắc, người không nghiêm khắc thì ở xa tận chân trời. Dần dần, anh trở thành người như hôm nay.
Sau bữa tối, khi các bậc trưởng bối trò chuyện, Đồ Minh ra khỏi nhà bà ngoại, đứng ở ngoài gọi cho Lư Mễ kể về những điều này. Bên kia cầu vượt chính là trung tâm thương mại, anh quyết định qua cầu đến cửa hàng mua đồ.
Lư Mễ cũng rất thích nghe, cô thấy câu chuyện tình yêu của ông bà ngoại Đồ Minh thật đẹp. Một câu chuyện tình yêu giữa một sinh viên nghèo và tiểu thư nhà giàu, lãng mạn nhỉ?
“Anh kể thêm đi, em thích nghe chuyện tình yêu lắm.”
Đồ Minh cười.
Anh đứng trong cửa hàng hỏi Lư Mễ: “Nhà có thiếu gì không?”
“Thiếu bom tắm, chúng ta cùng tắm bồn nhé ~”