“Cứ từ từ thôi?” Mặt Lư Mễ ngơ ngác.
Cô thực sự không hiểu ý nghĩa của “cứ từ từ” là gì.
“Cứ từ từ kiểu gì? Đừng có cười nữa, nói rõ cho tôi biết cứ từ từ nghĩa là sao đi?”
“Từ từ có nghĩa là để anh xác định xem tôi có phải là người anh đang tìm hay không hả?”
“Từ từ có nghĩa là đợi người khác đến sau rồi qua mặt tôi luôn phải không?”
“Tại sao tôi phải từ từ. Tôi sống hai mươi mấy năm, gần ba mươi năm rồi tôi chưa từng biết từ từ là gì.” Vẻ mặt Lư Mễ lạnh tanh, nghĩ đến trước đây khi Vương Kết Tư chơi bời cũng nói với nhiều cô gái là “cứ từ từ” mà! Kết quả là hôm nay hẹn người này đi ăn, ngày mai hẹn người kia uống cà phê, đều là “cứ từ từ” cả! Câu “cứ từ từ” này chẳng phải là trích lời của mấy gã trai đểu sao?
“Vậy anh nói cho tôi biết đi, nếu từ từ thì mối quan hệ hiện giờ của chúng ta là gì?” Lư Mễ nghiêng đầu hỏi anh. Thấy Đồ Minh im lặng, hình như đang suy nghĩ gì đó, cô hừ một tiếng rồi chạy đi. Đồ Minh nhìn theo bóng lưng của cô, cảm thấy cô gái này thật sự rất khó giao tiếp, nói lý lẽ với cô thì càng khó hơn nữa. Cô lúc nào cũng thích nói thẳng, không chừa lại đường lui, thật ra có phần tốt nhưng cũng có phần ngốc. Cô không sợ gặp phải người chỉ muốn lừa dối thân xác cô mà không muốn nghĩ gì đến chuyện tình cảm sao?
À không, hoặc đó chính là điều mà cô muốn.
Có lẽ cô không thực sự muốn nghiêm túc.
Lư Mễ chạy về khách sạn, thấy Ô Mông vẫn chưa về thì gọi cho Đường Ngũ Nghĩa: “Mấy giờ rồi mà còn uống nữa? Mau đưa người ta về đi! Ở đất nước xa lạ lỡ xảy ra chuyện gì thì cậu có chịu trách nhiệm nổi không?”
“Đang trên đường về rồi!” Đường Ngũ Nghĩa cúp máy, nháy mắt với Ô Mông: “Tính tình nóng nảy nhưng là người tốt, trong hai mươi bốn năm cuộc đời hạn hẹp của tôi, khó lắm mới gặp được một người như vậy.”
“Tôi hâm mộ hai người lắm.” Ô Mông nói.
“Hâm mộ gì chứ?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi, rồi cười: “Ai mà chẳng có thế giới của riêng mình?”
Lư Mễ tắm xong rồi đợi một lúc, thấy Ô Mông trở về mới yên tâm đi ngủ. Tắt đèn, cô nhận ra Ô Mông nằm trên giường bên cạnh không nhúc nhích, thở rất nhẹ, Lư Mễ hỏi trong bóng tối: “Em sợ làm ồn đến chị phải không?”
“Hả?”
“Sao em không nhúc nhích gì đi, chị đoán bây giờ chắc chắn là hai tay em đang đặt ở hai bên, nằm ngay đơ trên giường không dám thở mạnh. Em sợ làm ồn đến giấc ngủ của chị à?” Lư Mễ không thích ở chung phòng với người khác, ngoại trừ Thượng Chi Đào. Lần này trước khi đi ra ngoài, cô đã yêu cầu trả thêm phí để ở một mình nhưng không có đủ phòng. Cô ở cùng với Ô Mông, cô ấy thì rất yên tĩnh, mỗi ngày hiếm khi phát ra tiếng động lớn.
“Hơi hơi, sợ chị không ngủ được.”
“Thế là do em nghĩ nhiều quá ấy chứ. Chị ngủ sâu lắm! Chị mà đã ngủ rồi thì chó sủa bên cạnh chưa chắc đánh thức được chị nữa mà. Thôi đừng lo nghĩ nhiều nữa, trở mình đi, nằm một tư thế lâu quá mỏi lắm.” Lư Mễ nói với Ô Mông, mở điện thoại xem thử, thấy người nói “cứ từ từ” kia lại không hề có động tĩnh gì.
Cmn đây gọi là từ từ sao? Đây là giậm chân tại chỗ!
Lư Mễ hung dữ thầm mắng Đồ Minh mấy câu, ném điện thoại sang một bên rồi ngủ say sưa. Cô không có tâm sự gì, chỉ cần ngủ ngon là được, ngày mai thế nào cũng không quan trọng, hôm nay phải ngủ cho thật ngon. Nửa đêm cô trở mình nghe thấy bên ngoài có thứ gì đó rơi vào bể nước, “đùng” một tiếng, làm cô bỗng nhớ lại nụ cười của Đồ Minh dưới tuyết.
Thoáng cái đã tỉnh rồi.
Ừ thì, cô vẫn còn nhớ câu đó: Tôi muốn chúng ta cứ từ từ thôi.
Anh bệnh hả! Lư Mễ nằm xoay tới xoay lui, ai muốn từ từ với anh! Anh nói đến là đến nói đi là đi, lại còn phải từ từ, từ từ cái rắm ấy!Còn nữa, mắc gì mà anh phải phủi tuyết trên vai tôi? Bộ tôi không có tay hả?Sao Đồ Minh phiền thế!
Hiếm khi Lư Mễ lăn lộn xoay trở trên giường như bánh nướng áp chảo thế này, bên ngoài tuyết đã ngừng một lát rồi bắt đầu rơi lại, cô mặc quần áo vào rồi quấn chăn rón rén mở cửa ra ngoài ngồi ngắm tuyết một lúc. Trời khá lạnh, không lâu sau cô đã lạnh đến chảy cả nước mũi, cô lau mũi rồi quay về phòng.
Sáng hôm sau thức dậy, cô thấy mất tinh thần hẳn, cũng lười trang điểm làm đẹp, cô vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm trước đứng chờ tụ họp ở cổng khách sạn. Thấy Đồ Minh ăn mặc gọn gàng đứng đó, cô hơi bực, quay mặt đi không nhìn anh.
“Giận dỗi à?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi cô: “Tối qua Will nói đến uống rượu với chúng ta, hay thật, gần một tiếng sau mới đến. Anh ta từ khách sạn bò đến hả?”
“Ai mà biết.” Lư Mễ nói bằng giọng điệu quái gở.
“Chị không gặp anh ta sao?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi cô.
Lư Mễ hừ một tiếng mà không trả lời câu hỏi đó. Gặp anh có lợi ích gì đâu! Nói chuyện không rõ ràng, người cứ nhạt nhẽo không lạnh không nóng, chỉ có khi đánh nhau mới thấy lộ ra chút hung hãn. Sau này mà có chuyện gì thật, trong quá trình ‘ấy ấy’ chắc anh cũng ngủ gật mất thôi. Lư Mễ nghĩ đến cảnh tượng đó, bỗng dưng phì cười, tự thấy buồn cười với chính mình.
Khi lên cáp treo, Lư Mễ đi chậm rì rì ở phía sau, Đường Ngũ Nghĩa đi bên cạnh cô, hai người tán gẫu vài chuyện thiếu muối. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, thấy Đồ Minh đang nhìn cậu, anh hất cằm về phía trước, ý là muốn đổi chỗ với cậu. Tuy lòng không vui lắm nhưng cậu cũng muốn giúp Lư Mễ sớm thành đôi với anh, cậu bĩu môi đi lên trước Đồ Minh, nghĩ cách tạo chút cơ hội cho ông già này.
Lư Mễ cũng không để ý, vừa rồi Đường Ngũ Nghĩa nói về chuyện mua quà lưu niệm, cô đang tính toán xem nên mua cho ai. Đến khi các đồng nghiệp đều lần lượt lên cáp treo phía trước, cô ngồi xuống rồi mới thấy Đồ Minh đang ngồi đối diện mình.
“Đường Ngũ Nghĩa đâu?” Lư Mễ hỏi anh.
“Xe phía trước.”
“Tôi không muốn ngồi chung cáp treo với anh.”
“Tôi không xuống được.”
Đồ Minh nói chậm rãi, nhưng nghe rất đáng ghét. Lư Mễ giơ chân đá anh, tuyết dưới đế giày của cô rơi trên quần của Đồ Minh, anh tránh rất nhanh, như đã biết trước cô sẽ hành động thô bạo như vậy. Lư Mễ đá hụt nên tức nổ đom đóm mắt: “Ai cho anh né!”
Đồ Minh không đáp, lại tránh khỏi cú đá của cô: “Dù quan hệ có thân thiết đến đâu cũng không thể tùy tiện đánh người. Đàn ông không nên đánh phụ nữ, tương tự, phụ nữ cũng không nên tùy tiện đánh đàn ông. Trừ khi là đùa giỡn.” Đồ Minh thong thả giải thích, không khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
“Ai bảo tôi thân với anh? Tôi với anh có quen nhau hả?”
“Chẳng phải có lúc ngày nào em cũng hỏi tôi làm gì à?”
Đồ Minh lấy điện thoại ra, mở khung chat với cô, kéo lên, tìm những lời lẽ mãnh liệt mà Lư Mễ đã gửi lúc cô phát điên muốn ngủ với anh, đưa cho Lư Mễ xem.
“Muốn tôi đọc cho em nghe không?” Đồ Minh hỏi cô.
“Chỉ có anh mới tưởng thật thôi.”
“Em chỉ đùa thôi phải không?” Đồ Minh rút điện thoại về: “Lúc em gửi cho tôi mấy tin nhắn đó đều là đùa giỡn sao? Không có chút nghiêm túc nào à?”
“Đấy là quyến rũ, hiểu không?”
“Hiểu rồi.”
Đồ Minh bỏ điện thoại vào túi, có lẽ anh hiểu rằng mình không thể nói lý lẽ với Lư Mễ được, cũng không định nói lý lẽ gì với cô. Anh cũng thấy hơi bực, nhưng rồi lại tự an ủi mình, tức giận với cô không đáng.
Dứt khoát im luôn.
Lư Mễ thấy anh mím chặt môi, rõ là giận rồi, trong lòng nghĩ, đáng đời anh, muốn làm gì thì sao không làm sớm hơn đi? Từ nhỏ cô đã cứng đầu, lớn lên lại càng khó thao túng. Như Trương Kình đã từng nói: “Muốn làm gì với Lư Mễ thì phải tranh thủ lúc cô ấy vui, cô ấy không vui thì tất cả đều vô ích! Làm thế nào để Lư Mễ vui? Vậy thì phải dỗ cô ấy. Dỗ đúng chỗ mới được, dỗ sai chỗ thì cũng coi như xong.”
Bây giờ Lư Mễ đang không vui đây, cô bị Đồ Minh ngó lơ lâu rồi, đột nhiên hôm qua anh đổi hướng, như uống nhầm thuốc vậy. Tính ngang bướng của cô lại trỗi dậy, sao phải nghe lời anh chứ? Không nghe!
Đồ Minh không biết cách dỗ dành người khác, anh chỉ nói lý được thôi, nhưng anh biết Lư Mễ đời nào mà chịu nghe, anh không nói gì nữa. Khi cáp treo gần đến nơi, anh hỏi cô: “Chẳng phải em thích ‘Thư tình’ sao?”
“?”
“Em thích câu thoại nào trong phim nhất?” Đồ Minh nghĩ Lư Mễ chắc sẽ buột miệng nói “Liên quan gì đến anh?” nên anh tự tiếp lời: “
Tôi hận mình sợ trở thành một người cô đơn, nhưng lại cứ khăng khăng yêu một người tự do ích kỷ.” Nói xong, anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy sâu sắc, sau đó xuống cáp treo.
Kinh nghiệm tình cảm của Đồ Minh rất đơn giản, dù trên người anh được dán nhãn “ly hôn”, nhưng thực tế thì anh chỉ trải qua một mối tình. Đối với anh, quyết định bắt đầu một mối quan hệ rất khó, anh sống nghiêm túc, đối với tình cảm cũng nghiêm túc. Dù nhìn từ góc độ nào thì dường như Lư Mễ cũng không phải là người đó.
Nhưng có rất nhiều chuyện bắt đầu thì cũng đã bắt đầu rồi, lúc trước anh nghĩ Lư Mễ chỉ thích chơi đùa nên anh không quan tâm đến cô lắm. Anh cũng từng tin chắc rằng giữa họ sẽ không có chuyện gì, nghĩ rằng cảm giác của mình với cô rất đơn thuần trong sáng. Sau này, khi lại một lần nữa cảm nhận được trái tim làm bỏng lòng người của Lư Mễ, anh đã không kìm được mà nhìn cô nhiều thêm một chút.
Vừa nhìn, là không thể dừng lại được.
Anh cũng đã từng có vài đêm trằn trọc, đối diện với cô vừa trốn tránh vừa sợ hãi, và cũng đã từng cảm thấy họ sẽ không có kết quả.
Quyết định là một quá trình rất khó khăn, thực sự rất khó khăn, nhưng một khi đã quyết định thì anh sẽ không dễ dàng thay đổi.
Còn Lư Mễ, quyết định rất nhanh, thay đổi quyết định cũng rất nhanh, hai người họ như đang lao đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.
Tất nhiên là Lư Mễ thích “Thư tình” rồi, trong số tất cả những người phụ nữ cô biết chỉ có Trương Hiểu là không thích. Cô đi theo sau Đồ Minh để tập hợp với mọi người, hình như hôm nay không có tuyết rơi nhiều, mọi người muốn ở lại trên núi chơi thêm một lát, mọi thứ đều rất tốt, ngoại trừ hơi lạnh.
Mấy cô gái vì muốn có những bức ảnh tuyệt đẹp mà phải cố chịu lạnh đi khắp nơi trên núi, sau cùng cũng chờ được đến chiều tối. Thành phố dưới chân núi đã lên đèn, Daisy là người đầu tiên tìm được góc chụp đẹp nhất, cô ta hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại: “Chụp nhanh chụp nhanh!”
Là một bức ảnh bên vách núi.
Lư Mễ và Đường Ngũ Nghĩa lạnh muốn chết, ôm vai đứng một bên giậm chân, Lư Mễ nói: “Cmn tại cậu hết đấy, cứ bắt chị phải hòa hợp. Thế này thì hòa hợp khỉ gì được?”
“Dù sao cũng đã đến rồi mà, chị cũng phải chụp!”
“Tao không chụp!”
“Chụp đi!”
Đường Ngũ Nghĩa ôm eo Lư Mễ, bất chấp sự giãy giụa của cô và tiếng cười của mọi người mà đặt cô vào vị trí chụp ảnh đẹp nhất: “Nhanh! Cười lên nào, chụp xong rồi về nhà!”
Lư Mễ nhảy lên đánh cậu, làm bức ảnh bị mờ. Đường Ngũ Nghĩa đẩy cô về trở về, cuối cùng cũng chụp được một tấm.
“Xuống núi nhanh nào các thánh, còn chần chừ nữa là thành que kem hết bây giờ!” Lư Mễ chỉ vào Serena: “Nhìn môi cô kìa, lạnh đến tím ngắt luôn rồi còn đẹp cái nỗi gì!”
Mọi người bật cười: “Đi thôi, đi uống rượu cho ấm nào.”
Đồ Minh cứ nhìn Đường Ngũ Nghĩa và Lư Mễ đùa giỡn, họ thực sự như những người có cùng một linh hồn.
Lúc xuống núi, Đường Ngũ Nghĩa nói nhỏ với Lư Mễ: “Hai người giống như người yêu cũ gặp lại nhau ấy, cố tình không nhìn nhau, hai người lạ lắm đấy!”
“Lăn qua một bên đi!”
Cho đến khi chuyến du lịch kết thúc mà Lư Mễ cũng không quan tâm gì tới Đồ Minh. Lúc máy bay hạ cánh về Bắc Kinh, cô đến nhà ba mẹ để đưa đồ rồi ăn bữa cơm, chạy về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Cô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Đồ Minh. Anh hỏi cô: “Em xuống nhà được không? Tôi muốn đưa đồ cho em.”
“Là gì vậy?”
“Truyện tranh liên hoàn, tôi mới tìm được mấy cuốn nữa.”
Lư Mễ lại nảy ra ý đồ xấu: “Tôi không xuống đâu, lạnh lắm. Anh mang đến công ty cho tôi sau cũng được, hay là… anh mang lên đây đi?”
Đồ Minh im lặng một chút rồi nói: “Được. Tôi mang lên.”
Lư Mễ cúp máy, chợt thấy vui như mở cờ trong bụng. Cô vọt vào phòng ngủ, lôi chiếc váy ngủ mới mua ra. Ngực áo ren đan chéo, lưng áo xẻ sâu hình chữ V kéo dài đến tận eo. Cô cởi đồ chỉ mất ba giây, mặc chiếc váy ngủ vào cũng chỉ mất ba giây. Vì động tác quá nhanh, gió lạnh lùa vào người, cách một lớp áo ngủ tơ tằm trông thấy những đường cong xinh đẹp ấy, tưởng tượng được rằng cơ thể của cô cũng giống như một bữa tiệc trăm hoa nở rộ.
Xịt chút nước hoa sau tai, tô chút son đỏ, búi tóc lộn xộn, làn da lành lạnh trắng như tuyết càng lộ rõ hơn. Thật táo bạo! Không che giấu gì hết!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ơ sao lại nhanh thế!
“Chờ lát!” Lư Mễ đá văng đôi dép lông, chạy chân trần ra mở cửa, thấy trên sàn để một cái túi giấy, người thì không thấy đâu.
Chết tiệt! Lư Mễ thấy mình sắp bị Đồ Minh chọc cho phát điên rồi, cô lấy điện thoại gọi anh: “Anh đang ở đâu? Ý anh là gì? Lên đây ngay cho tôi!”
“Không tiện.”
“Tiện gì chứ? Anh có bệnh không vậy? Tôi quan tâm tiện hay không à? Tối nay tôi chỉ muốn ngủ với một người! Không phải anh thì là người khác! Năm phút nữa mà anh không lên đây thì đừng bao giờ đến nữa! Anh nghe rõ chưa? Bỏ cái lý thuyết trai đểu cứ từ từ gì đó của anh đi, hoặc là làm nhanh gọn, hoặc là anh đi mà từ từ với người khác!”
Lư Mễ mắng Đồ Minh một trận, mắng xong thấy tinh thần rất thoải mái, cô cúp máy rồi nhìn vào điện thoại bắt đầu đếm ngược.
Khi vừa bắt đầu đếm, cô nghĩ chắc chắn Đồ Minh sẽ lên. Anh muốn từ từ, lên nhà làm chút gì đó với cô cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự từ từ của anh.
Đếm ngược bốn phút, cháu trai này chắc đang ở trong thang máy, thang máy này cũ rồi nên chậm chạp lắm.
Đếm ngược ba phút, thang máy không kêu, chẳng lẽ thang máy bị hỏng?
Đếm ngược hai phút, Lư Mễ chạy đến áp tai lên cửa nghe động tĩnh bên ngoài, không có tiếng động gì cả.
Đếm ngược một phút, Lư Mễ quay lại sofa, ném điện thoại sang một bên.
Đếm ngược kết thúc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Cút đi!” Cô hét về phía cửa.