Lư Mễ trở về phòng, nằm trên giường nghĩ về việc Ô Mông và Đồ Minh lần lượt đi ra ngoài để làm gì. Ô Mông định tỏ tình với Đồ Minh sao?
Nhìn Đồ Minh nhạt nhẽo thế kia, vậy mà lại có kha khá con gái để ý đến anh, hừ.
Trùm chăn chuẩn bị ngủ, Đường Ngũ Nghĩa gửi tin nhắn đến.
[Em vừa thấy Will và Erin trên con đường nhỏ phía xa. Em nấp sau một tảng đá, một lát sau thấy hai người đó rẽ vào con đường nhỏ.]
[?]
[Đừng vội, nghe em nói đã. Họ rẽ vào con đường nhỏ, rồi em bám theo. Nghe thấy Erin rụt rè mở miệng: Will ~ em ~]
[Không đợi cô ấy nói xong, cảnh con gái nói chuyện mà đỏ mặt thì em thấy quen lắm, em nhanh trí ném một viên đá nhỏ vào chân Will rồi xách đít chạy mất.]
[Kính thưa bà chị, em chỉ có thể làm được thế này cho chị thôi, đừng để người ta nhanh chân đến trước. Em thấy Will đối xử với Erin không bình thường.]
Đường Ngũ Nghĩa gửi hàng loạt tin nhắn thoại kể lại sự việc vừa xảy ra, Lư Mễ cười đến chết đi sống lại. Cười xong rồi cô nói: [Lần sau đừng làm vậy nữa nhé, con gái người ta thích Will chân thành lắm. Họ ở bên nhau cũng tốt, nhìn rất đứng đắn, có thể duy trì mối quan hệ lâu dài.]
[Thế còn chị?]
[Chị á? Đàn ông thích chị đây nhiều lắm, khỏi phải để ý đến anh ta nữa, chán lắm.]
[Cũng được. Thế em có lỗi với chị Erin quá, hôm nay em làm hỏng việc của chị ấy rồi, tối nay em mời chị ấy uống rượu mới được.]
Cứ thế mà cười đùa qua đi.
Tối đó, khi ăn tối, Đường Ngũ Nghĩa thực sự chủ động nói chuyện với Ô Mông: “Erin, tối mai tôi mời chị uống rượu nhé?”
Mọi người đang xử lý đống bát đĩa muỗng sứ trước mặt, nghe câu đó thì im lặng, tò mò nhìn Đường Ngũ Nghĩa rồi nhìn Lư Mễ. Nghĩ hai người này chắc là cãi nhau rồi, nếu không thì tại sao Đường Ngũ Nghĩa lại mời Ô Mông đi ăn?
Lư Mễ cười hì hì hỏi Đường Ngũ Nghĩa: “Chị đi được không?”
“Đương nhiên là được.”
Mọi người không chắc Đường Ngũ Nghĩa đang có ý định gì, cũng không rõ tâm trạng của Lư Mễ ra sao nên cứ tiếp tục ăn uống trò chuyện. Nhưng Đường Ngũ Nghĩa không nản lòng, hỏi lại Ô Mông: “Đi không Erin? Tôi biết có một nhà hàng rất ngon.”
“Được, nhưng để cậu mời thì không hay lắm, chúng ta chia tiền nhé?” Đường Ngũ Nghĩa hỏi hai lần, Ô Mông không thể từ chối nữa nên đề nghị chia tiền.
“Đừng, làm gì có quy tắc này. Tôi mời chị, rồi lần sau chị mời tôi ăn một bữa đắt hơn là được.” Đường Ngũ Nghĩa đùa.
“Dù ai mời thì cũng phải đưa chị theo, cho chị góp một cái miệng ăn.” Lư Mễ ngồi một bên phát biểu.
Đồ Minh nhìn Đường Ngũ Nghĩa, ban ngày anh bị một viên đá ném vào chân, quay lại thì thấy Đường Ngũ Nghĩa chạy vắt giò lên cổ. Đồ Minh không biết tại sao Đường Ngũ Nghĩa lại ném đá mình, anh đoán có lẽ là vì Lư Mễ mà bất bình. Anh luôn cho rằng hai người này khi ngồi cạnh nhau thì chuyện gì cũng sẽ nói ra hết. Lư Mễ không phải là người giấu giếm tâm sự với bạn thân mình.
“Cho tôi đi với, tôi cũng chỉ góp một cái miệng thôi.” Đồ Minh chợt nói. Bị Đường Ngũ Nghĩa ném đá vô cớ, ăn một bữa của cậu ta cũng không có gì quá đáng.
Đường Ngũ Nghĩa chỉ cười chứ không trả lời, nhìn Đồ Minh mà thấy bực. Cậu luôn cảm thấy bạn thân của mình bị Đồ Minh bắt nạt, thế nên cứ thấy anh là cậu giận run cả người.
Lư Mễ có cảm giác hơi lạnh bụng, cô húp một bát canh nóng. Lúc cúi đầu làm tóc xõa xuống, suýt nữa rơi vào bát canh. Đường Ngũ Nghĩa vén tóc cô ra sau tai, rất tự nhiên.
[Làm gì đấy? Bỏ tay mày ra khỏi vai bà đây! Mày biếи ŧɦái hả?] Lư Mễ nhắn tin cho Đường Ngũ Nghĩa.
[Thì cứ coi như em biếи ŧɦái đi.] Đường Ngũ Nghĩa gửi lại một chuỗi ha ha ha.
“…..” Lư Mễ ngẩng đầu lên lườm Đường Ngũ Nghĩa, rồi cúi đầu uống canh tiếp.
Buổi tối trước khi ngâm mình, Lư Mễ đi tắm trước, quấn khăn tắm ra ngoài thấy Ô Mông ngồi bất động ở đó, cô hỏi: “Không ngâm à? Bể tắm riêng này rộng rãi đủ cho cả hai chúng ta mà.”
Ô Mông lắc đầu: “Em không ngâm đâu.”
“Em thấy không thoải mái à? Có sao đâu. Thế này đi, chị xuống trước nhắm mắt lại rồi em xuống sau nhé!”
Ô Mông vẫn lắc đầu: “Em đến tháng rồi, không tiện lắm.”
“À, thế thôi vậy.”
Lư Mễ đi ra, bước xuống bể tắm, nước suối ấm áp bao bọc cơ thể như bước vào một cung điện trong mơ, bên ngoài có vài ánh đèn nhỏ, thật dễ chịu.
Có người nói chuyện phía sau mành trúc, Lư Mễ nghe ra là tiếng của Đường Ngũ Nghĩa. Cô gọi cậu: “Đường Ngũ Nghĩa, tám chuyện chút không?”
“Ồ, xuống rồi hả?” Đường Ngũ Nghĩa đáp lại: “Cách mành thì không thú vị, vén mành lên mới thú vị.”
“Thế thì xéo đi.”
Lư Mễ ngồi trong bể tắm, không lâu sau cơ thể đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, trán và đầu mũi cũng có, cô nhắm mắt lại nghe tiếng trò chuyện bên cạnh, cơn buồn ngủ chợt ập đến.
Cô không ngồi yên được nữa, cơn chóng mặt tới rất đột ngột, cô gọi Ô Mông: “Erin, giúp chị một việc được không? Cho chị một viên kẹo hay là đỡ chị ra ngoài đi.”
“Được.” Ô Mông đáp rồi nhanh chân chạy ra.
“Chị sao vậy?” Đường Ngũ Nghĩa ở bên cạnh lo lắng: “Ôi đệt chị bị hạ đường huyết rồi phải không? Để em qua với chị!”
“Không được.” Một giọng nói quen thuộc ngăn Đường Ngũ Nghĩa lại: “Ô Mông đang xử lý rồi, cậu nên tránh đi.” Đồ Minh cũng đang ngâm mình trong bể tắm, nhưng từ đầu đến giờ anh không nói gì.
“Tôi chỉ lo lắng cho đồng nghiệp thôi.” Đường Ngũ Nghĩa nói.
“Có Ô Mông lo rồi, nếu có vấn đề gì thì sẽ báo ngay.” Giọng Đồ Minh nghe rất nghiêm túc: “Bình tĩnh đi.” Nói xong, anh lắng nghe động tĩnh xung quanh, nghe thấy Ô Mông đưa Lư Mễ vào phòng rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Lư Mễ mơ màng nghe được cuộc đối thoại giữa Đồ Minh và Đường Ngũ Nghĩa, nhưng cô chẳng muốn mở miệng. Ô Mông kéo cô ra khỏi nước, quấn áo choàng tắm cho cô rồi đưa cô về phòng, nhét một viên socola vào miệng cô.
Lư Mễ nhắm mắt nằm đó, tiếc nuối vì bể tắm tuyệt như thế mà mình lại bị hạ đường huyết. Hiếm khi cô thấy uể oải như vậy.
“Thấy khá hơn chút nào chưa?” Đường Ngũ Nghĩa từ xa rống lên, Lư Mễ có thể tưởng tượng được là cậu đang vươn cổ ra hỏi.
“Chị ấy đang nghỉ ngơi, đừng lo.” Ô Mông đứng trước cửa nói với họ: “Tôi sẽ thường xuyên báo cáo tình hình.”
“Vậy thì làm phiền chị nhé! Bữa tiệc tối mai rượu chè đầy đủ.” Đường Ngũ Nghĩa cảm ơn Ô Mông, giống như Lư Mễ là người của cậu vậy. Nói xong, cậu nhận thấy ánh mắt của Đồ Minh đã từ trên người cậu chuyển sang dãy núi ở phía xa, cậu nghĩ bụng để xem ông già bí hiểm này có thể làm ra vẻ được bao lâu.
Ánh mắt cậu dán vào bờ vai của Đồ Minh, nhìn đường nét mạnh mẽ trên cánh tay anh đang đặt trên thành đá, cậu thầm khen Lư Mễ không mù. Thực ra người đàn ông này rất có màu sắc, chẳng qua là thường ngày bị che giấu bởi bộ quần áo bảo thủ mà thôi. Đường Ngũ Nghĩa muốn nhìn nhiều hơn nữa, ánh mắt cậu dời xuống phía dưới, đậu xanh rau má, không thấy rõ.
Cậu tập trung vào Đồ Minh, chú ý từng cử động của anh, như muốn thay Lư Mễ kiểm hàng bằng mắt. Nhưng Đồ Minh ngồi đó không nhúc nhích, nhìn về phía xa không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, Đồ Minh hoàn toàn quay lưng lại, làn nước hơi chuyển động, ánh mắt của Đường Ngũ Nghĩa lập tức dõi theo, nhưng không thấy gì cả. Đồ Minh rất thận trọng, cũng rất bảo thủ. Anh không muốn xuống nước, nhưng Jacky mời anh vài lần, anh không muốn tỏ ra mình không hòa hợp với tập thể nên phải xuống. Ánh mắt của Đường Ngũ Nghĩa rất kỳ quái, như muốn phác họa lại cơ thể của anh.
Đồ Minh lau tay, cầm điện thoại hỏi Lư Mễ: [Cảm thấy khá hơn chưa?]
Lư Mễ đọc tin nhắn rồi vứt điện thoại sang một bên, không trả lời. Cô thấy đỡ hơn rồi, nhưng trong lòng rục rịch muốn xuống ngâm mình tiếp, vừa ngồi dậy thì tin nhắn của Đồ Minh lại đến: [Hôm nay em bị hạ đường huyết, tốt nhất đừng xuống nước nữa.]
[Chút nữa tôi gọi khách sạn mang cho em một bát chè.]
[Nghỉ ngơi cho tốt.]
Quản nhiều thật đấy nhỉ.
Lư Mễ lại nằm xuống giường, nhìn Ô Mông đang dựa vào đầu giường đọc sách. Khi lần đầu tiên Lư Mễ gặp Ô Mông ở hội trường, cô không nghĩ Ô Mông là người yên tĩnh, cô ấy ăn mặc già dặn, chủ động nói chuyện với cô và tiết lộ tin tức về chuyện Đồ Minh ly hôn. Lư Mễ ít khi phân tích hay đoán mò về ai, cô thường tiếp xúc với mọi người theo bản tính tự nhiên của mình.
Sau khi đến Lăng Mỹ, Ô Mông hoàn toàn khác với người ở hội trường. Sự già dặn của cô ấy đã biến mất, thay vào đó là nét dịu dàng hòa nhã. Cô ấy thường mặc áo sơ mi lanh, đeo bông tai ngọc trai, kiệm lời và ăn nói nhỏ nhẹ.
“Erin.”
“Vâng?” Ô Mông bỏ sách xuống, nhìn Lư Mễ.
“Chuyện lúc nãy cảm ơn em. Ngày mai lúc đi ăn với Đường Ngũ Nghĩa, đừng tiết kiệm, cứ ăn nhiều vào, gọi món đắt chút nhé.”
“Thế sao ạ… Chị có thể quyết định thay cậu ấy sao?”
“Có thể chứ.”
“Chị và cậu ấy đang yêu nhau hả? Mọi người đều lén lút bàn luận như thế.”
Lư Mễ cười khà khà: “Mọi người là ai cơ?”
“Thì là… tất cả mọi người.”
“Ồ!” Lư Mễ gật đầu: “Thế mấy người này cũng rảnh rỗi lắm mới đi để ý đến đời tư của đồng nghiệp.”
Ô Mông nhận ra mình đã nói quá nhiều rồi, cô ấy bặm môi dựa vào đầu giường.
“Mọi người cũng nói em là người của Will, thế em có phải không?” Lư Mễ bỗng hỏi: “Em cũng biết là vòng tròn này rất nhỏ mà, ngày đầu tiên sau khi em đến thì mọi người đã biết em từng là cấp dưới của Will rồi. Thế em có phải không?”
“Em không phải, thật đó ạ. Will là một người công bằng, em đã nói với chị rồi, anh ấy chỉ giúp em nộp CV thôi.”
“Tại sao trong số rất nhiều nhân viên ở công ty cũ của em, anh ta không giúp người khác nộp mà chỉ giúp em thôi?”
“Bởi vì chúng em đã hợp tác qua nhiều dự án trong vài năm qua, nên anh ấy có sự tin tưởng cơ bản đối với em.”
“Vậy thì em vẫn là người của anh ta thôi.”
Lư Mễ nói, mắt sáng quắc nhìn Ô Mông, thấy cô ấy nhíu mày như đang suy nghĩ cách trả lời Lư Mễ.
Lư Mễ không đùa cô ấy nữa, cười ha ha: “Erin, chị vừa mới tái hiện lại tình cảnh mà tin đồn trong công sở gây ra nhưng người trong cuộc có trăm miệng cũng không biện bạch được. Nhiều người nói ra những điều đó đều có mục đích của riêng họ, còn đến lượt em thì em phải biết chọn lọc thông tin. Hoặc là em đừng nghe, đừng tin gì cả. Đây có lẽ là ‘quy luật Lăng Mỹ’ hữu ích nhất mà chị dạy em với tư cách là người hướng dẫn.”
Nói xong, Lư Mễ ngáp một cái, kéo chăn lên rồi ngủ luôn.
Sáng hôm sau khi mở mắt ra, Lư Mễ thấy Đường Ngũ Nghĩa gửi tin nhắn cho cô: [Ông Đồ keo kiệt quá, tối qua em rình anh ta cả buổi mà anh ta không cho em nhìn miếng nào.]
[Nhìn gì?]
[Chim.]
[Mày đòi nhìn cái đó của người ta làm gì, mày có điên không?… ]
[Để kiểm tra hàng thay chị đó.]
[Ồ.] Lư Mễ đáp lại: [Không cần đâu, chị đã kiểm tra rồi.]
Đường Ngũ Nghĩa gửi một đống dấu chấm hỏi: [Chị kiểm tra rồi? Hồi nào? Có xịn không?]
Lư Mễ đáp lại: [Chưa thỏa mãn được.]
[Ờ, cũng đúng.]
Khi tập hợp, Đường Ngũ Nghĩa đứng cạnh Lư Mễ, nói với cô: “Chị không biết ông Đồ cảnh giác đến mức nào đâu!” Cậu bắt chước điệu bộ của Đồ Minh, quay lưng lại nói: “Đấy thấy chưa? Đến cả nhìn cũng không cho. Cùng là đàn ông với nhau thì có mịa gì mà phải tránh né chứ.”
Lư Mễ cười ha ha. Khi Đồ Minh nhìn sang, cô quay người lại đưa lưng về phía anh.
Tối hôm đó Đường Ngũ Nghĩa mời đi ăn, nhưng Đồ Minh không đến.
Trên bàn ăn, Đường Ngũ Nghĩa nói: “Will nói nghiêm túc như vậy mà ai ngờ lại chỉ là đùa.”
“Will là như vậy đó, đôi khi anh ấy đùa mà người khác không nhận ra, phải đợi đến khi mọi việc qua đi thì người ta mới hiểu ra.” Ô Mông giải thích thay Đồ Minh.
Ô Mông đã quen bảo vệ Đồ Minh rồi, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cô ấy cũng sẽ không ngần ngại.
Khi Ô Mông đi vào nhà vệ sinh, Đường Ngũ Nghĩa nói với Lư Mễ: “Học hỏi đi, nhìn thái độ của người ta kìa, làm sao Will có thể không dịu dàng với cô ấy được chứ?”
“Không học được. Hokkaido đẹp thế này mà cậu lại muốn chị đi nịnh nọt một người, cậu có tỉnh táo không đấy?”
Đường Ngũ Nghĩa suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên nghiêm túc: “Không phải nịnh, mà là chân thành. Tại sao Will lại dịu dàng với Erin? Bởi vì Erin đối xử với anh ta bằng cả tấm lòng. Không một người đàn ông nào có thể chống lại sức hút của sự chân thành.”
Lư Mễ không muốn thảo luận với Đường Ngũ Nghĩa về vấn đề “chân thành”, trong lòng cô có nhiều lời thoại: Tôi không chân thành sao? Tôi đã thò tay vào quần của người ta rồi! Đổi lại là người khác xem có được như vậy không?
Đường Ngũ Nghĩa như đoán được suy nghĩ của cô, thêm vào một câu: “Có vẻ bây giờ chị rất chân thành muốn ngủ với anh ta, nhưng lại không thật sự muốn yêu đương nghiêm túc với anh ta.”
Ô Mông quay lại, Đường Ngũ Nghĩa không nói gì nữa.
Ba người ngồi đó uống một ít rượu, Lư Mễ không uống nổi nữa, cô tự đổi đồ uống, cũng đổi nước cho Ô Mông.
Một lát sau, Ô Mông nhìn vào điện thoại: “Will nói anh ấy sẽ qua đây.”
“Qua đây làm gì?”
“Anh ấy nói mọi người đều ở khách sạn, không yên tâm để chúng ta uống rượu.”
Lư Mễ chỉ vào đồ uống của Ô Mông: “Chụp cho anh ta xem.”
“Chụp rồi, nhưng anh ấy không tin.”
“Hai người nói chuyện thường lắm hả?” Đường Ngũ Nghĩa trêu Ô Mông.
“Không phải đâu, vừa nãy tôi nhận một cuộc điện thoại về công việc, rồi báo cáo tiến độ dự án với Will, tiện thể trò chuyện vài câu.”
“Chị mắc tè quá, về khách sạn tè đã.” Lư Mễ không muốn gặp Đồ Minh, tìm cớ tránh đi.
Ô Mông chỉ vào nhà vệ sinh, ý là, ở đây cũng có.
“Chị ấy có gì khó nói đấy, không thể đi tè ở ngoài được.” Đường Ngũ Nghĩa nháy mắt với Ô Mông: “Để chị ấy đi đi.”
“À.”
Lư Mễ ra khỏi nhà hàng đi lang thang trên phố. Cả ngày nay tuyết rơi rất nhiều, mặt đất phủ một lớp dày. Lư Mễ cúi xuống giẫm tuyết chơi, cô đi vòng quanh, bước thêm một bước, trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày. Cô ngẩng đầu lên, là Đồ Minh.
Lư Mễ liếc anh một cái rồi quay người đi, Đồ Minh theo sau, cô chạy thì anh cũng nhanh chân theo, khi cô mệt thì anh cũng đi chậm lại, hai người luôn giữ khoảng cách không xa không gần.
Vậy thì giờ tôi về khách sạn cho anh khỏi lo bị người ta nghi ngờ nhỉ! Lư Mễ quay về hướng khách sạn, khi đi qua Đồ Minh bị anh túm chặt cánh tay.
“Lưu manh à! Tôi la lên đấy!” Lư Mễ giãy giụa nhưng không thoát ra được. Đồ Minh rất khỏe, cô mệt mỏi thở phì phò, đứng im không nhúc nhích.
“Làm gì vậy? Cảm thấy hôm đó mình chưa nói rõ ràng phải không?” Lư Mễ quay mặt đi, như một đứa trẻ bị tổn thương.
Từ nhỏ cô đã thế, bạn bè không nhiều, người thích cô thì rất thích, người ghét cô thì rất ghét. Đa số mọi người nói cô là người không có trái tim, từ trong ra ngoài đều khó mà hòa hợp được, hơn nữa còn là người rất hư hỏng, cô không quan tâm.
Nhưng thứ làm cô bận tâm là Đồ Minh liên tục từ chối cô, rồi lại tìm những lý do quái lạ để tiếp cận cô, như thể cô là một đứa ngu ngốc không thể buông bỏ anh vậy.
“Tôi nghĩ lại rồi, đúng thật là tôi chưa nói rõ.” Đồ Minh phủi tuyết trên vai cô.
“Vậy sếp nói đi, nói một lần cho rõ ràng, tôi xin rửa tai lắng nghe.” Lư Mễ né khỏi tay anh.
“Được.” Đồ Minh dừng lại, nhìn Lư Mễ. Dáng vẻ mím chặt môi kìm nén cực kỳ tội nghiệp.
“Tôi sẽ nói thẳng, ý tôi muốn truyền đạt hôm đó là: Tôi muốn chúng ta cứ từ từ thôi.”
Sau khi nói xong câu này, không ngờ là Đồ Minh lại cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Anh cười.