Chương 32

Các đồng nghiệp làm chung lâu năm đều biết Lư Mễ đang đùa, nhưng cũng có một vài người tưởng thật, cứ nghĩ rằng Lư Mễ và Đường Ngũ Nghĩa có gì đó mờ ám.

Đường Ngũ Nghĩa nói trong nhóm: [Xin các chị hãy nương tay.] Giả vờ làm một chú thỏ trắng.

Người trẻ tuổi đùa giỡn rất thoải mái, nhóm chat sôi động hơn khi Lư Mễ tung ra câu chuyện về bộ đồ bơi ở suối nước nóng.

Một lát sau, Lư Mễ lại nói: [Tôi đùa đấy, có nhiều khách sạn ở Hokkaido không cho mặc đồ tắm suối nước nóng đâu… Đừng mua đồ bơi nữa, tắm khỏa thân đi!]

Câu nói của Lư Mễ khiến mọi người bùng nổ, có người từng đến Hokkaido cũng hùa theo cô: [Kí©h thí©ɧ đến vậy sao?]

[Chứ sao nữa. Mọi người cứ khỏa thân gặp nhau đi! Dù sao thì tôi cũng không nghĩ gì nhiều đâu.] Lư Mễ nghĩ bụng, với cái đức hạnh kia của Đồ Minh thì chắc chắn là anh sẽ không cho ai nhìn thấy.

Sau cùng Đồ Minh lên tiếng: [Khách sạn chúng ta ở là khu tách biệt nam nữ, Jack không cần lo lắng bị các chị trêu chọc, đồ bơi kiểu nữ (nếu có mặc) thì nam cũng không thấy được. Mong mọi người đi chơi an toàn và vui vẻ, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không có bê bối tìиɧ ɖu͙©. Như vậy buổi team building mới ý nghĩa.] Mấy chữ “không có bê bối tìиɧ ɖu͙©” nghe thật sâu xa.

[Đúng đúng!] Daisy nói theo: [Sếp nói đúng!]

Mọi người vội vàng đồng tình với Đồ Minh, chỉ có Lư Mễ và Đường Ngũ Nghĩa là không nói gì, lộ vẻ không hòa đồng.

Lư Mễ thấy buồn chán, cô xem chương trình tạp kỹ một lúc thì tin nhắn của Đại Lương tới: [Tới tham gia hoạt động tennis đi, không có cô chẳng có gì vui hết.]

[Không vui thì giải tán đi, tôi không đi đâu, tennis chẳng có gì thú vị.]

[Thế cái gì mới thú vị? Tôi sẽ chơi với cô.]

Một người đàn ông tán tỉnh phụ nữ một cách mập mờ, Đại Lương là tay lão luyện, nhưng Lư Mễ chưa bao giờ đáp lại. Cô không có hứng thú với Đại Lương, thậm chí còn cảm thấy trình độ của anh ta có hơi tầm thường.

Chắc là vì Lư Mễ đã bị Đồ Minh rèn giũa rồi, cô tấm tắc cười nhạo mình, bây giờ cô không còn hứng thú với những người đàn ông dễ dàng chinh phục nữa.

Có lẽ vì ban ngày nói chuyện bậy bạ quá, tối hôm đó Lư Mễ ngủ không ngon. Cô mơ một giấc mơ rất chân thực, giống như bị bóng đè vậy.

Cô mơ thấy mình ở khách sạn suối nước nóng Hokkaido, đang thay đồ thì có người mở cửa ra, Đồ Minh bước vào. Anh chỉ mặc một chiếc quần trắng, vòng eo thon gọn, vẻ mặt âm u lạnh lẽo. Lư Mễ bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên do, cô chỉ tay vào Đồ Minh, khẽ kêu lên: “Đồ dê xồm! Cút ra ngoài!”

Đồ Minh không nói một lời, đi đến trước mặt cô, đè cô xuống chiếu tatami. Giấc mơ này quá chân thực, mãnh liệt như cơn sóng cuộn trào, loại cảm giác chết người ấy sáng hôm sau tỉnh dậy mà vẫn còn vương vấn.

Lư Mễ mở mắt suy nghĩ một hồi lâu rồi chửi thề một tiếng, mình mà lại mộng xuân, cmn lại còn mơ thấy người không cho mình ngủ nữa chứ. Chắc chắn là do mình đói tìиɧ ɖu͙© lâu quá nên mới xảy ra chuyện này, không ổn rồi.

Sáng Chủ nhật bị giấc mơ ly kỳ đó phá hỏng, Lư Mễ không có tinh thần làm việc gì, mặc bộ đồ ở nhà bằng vải nhung san hô cuộn tròn trên ghế sofa. Cô ngẫm lại từ đầu đến chân những người đàn ông mà mình cho là khá, không được, ai cũng không được, cô không muốn ngủ với ai cả.

Và rồi, cô nghĩ đến Đồ Minh, nghĩ đến giây phút anh chơi bóng trên sân tennis, lúc chạy bộ trông như chàng trai mười bảy mười tám tuổi, trên người không có mỡ thừa, đường nét cơ thể thấp thoáng sau trang phục tennis, nhìn thấy mà thèm.

Thế là cô nhắn tin cho Đại Lương: [Hôm nay có ai đến chơi bóng vậy?]

[Hầu hết mọi người đều có mặt, lần đầu sếp cô ra sân sau khi bị tai nạn đó.]

[Ở nhà chán quá, tôi đến đó chơi đây.]

Thím Hai thấy Lư Mễ lại đến sân bóng, trêu cô: “Đến giúp thím Hai hay đến để ngắm ai?”

Lư Mễ ngồi xuống: “Giúp thím Hai.”

“Thế thì đứng dậy đi!”

“Khồng ạ.”

Mắt Lư Mễ nhìn chằm chằm vào sân bóng, tên ngốc Đồ Minh này không cho cô ngủ ngon thì anh cũng đừng mong được yên ổn. Lư Mễ vô lý thế đấy, cô mơ thấy Đồ Minh mà giờ lại biến thành lỗi của anh. Cô không quan tâm nhiều nữa, trong lòng thầm thổi bùng lên một ngọn lửa, hôm nay nhất định phải làm nó cháy lan sang Đồ Minh, nếu có thể khiến anh cảm thấy khó chịu giống cô thì càng tốt.

Đồ Minh không ngờ sẽ gặp Lư Mễ ở sân bóng, cô ngồi đó nói chuyện với thím Hai, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn anh một lần rồi gật đầu, xem ra rất thoải mái vô tư.

Đồ Minh không dám chạy nhiều, chỉ chơi cho có một lúc rồi ngồi một bên nghỉ giải lao. Tiếng giày tennis cọ trên sàn phát ra âm thanh kin kít, nam nữ chơi bóng đều có thể lực dồi dào, Đồ Minh ngồi nhìn một lát thôi mà đã thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Đến tối có buổi ăn chung, nói là đi ăn buffet hải sản, Đồ Minh đang rảnh nên cũng đăng ký tham gia.

Khi trận bóng kết thúc, thay đồ xong đi ra ngoài, anh thấy Lư Mễ và đồng đội bước ra. Cũng chỉ có mỗi anh là không biết chuyện Lư Mễ có tham gia bữa ăn này.

Lúc ăn, Lư Mễ ngồi đối diện anh, không ăn nhiều nhưng uống vài ly rượu vang đỏ, Đại Lương ngồi cạnh cô rất sốt sắng, nói: “Uống rượu rồi thì đừng lái xe, lát nữa để tôi đưa cô về.”

“Được thôi.” Lư Mễ nhẹ nhàng đáp, như thể đã dành cho Đại Lương ba phần tình cảm.

Cô lén nhìn qua Đồ Minh, thấy anh vẫn bình thản như thường, Lư Mễ quen rồi nên không bận tâm nữa, tiếp tục diễn vai của mình. Quen Đồ Minh cũng khá lâu nên cô cũng hiểu đôi chút về anh, anh không thích cô, nhưng anh sẽ không cho phép người đàn ông khác đưa cô về khi cô say. Vì anh lo con gái sẽ gặp chuyện không hay.

Với bất kỳ cô gái nào khác thì anh cũng sẽ làm vậy, vì anh là Đồ Minh.

Lư Mễ lại uống thêm chút rượu, lúc tan cuộc ánh mắt đã mơ màng, thân thể mềm mại được Đại Lương dìu đi. Tâm trạng anh ta không tồi, nghĩ rằng sau bao ngày thì hôm nay mình cũng có cơ hội tiến xa với Lư Mễ rồi.

Nhưng Đồ Minh bước tới, nói với Đại Lương: “Cậu cũng có uống rượu rồi, không tiện lắm. Để tôi đưa cô ấy về.”

“Không cần đâu, gọi tài xế lái thay, cũng tiện lắm mà.”

“Thế cậu hỏi cô ấy ở đâu đi?” Đồ Minh muốn xem xem có phải Lư Mễ vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo cho mình hay không.

“Ở đâu vậy, Tiểu Lư Mễ?”

“Ở trên trời…” Lư Mễ nói linh tinh, giả vờ say đến cùng. Chút rượu vang đỏ này mà làm cô say được thì cô sống phí quá.

Đồ Minh đón cô từ tay Đại Lương: “Không biết cô ấy ở đâu thì sao mà đưa về? Để tôi, tôi có trách nhiệm với cấp dưới của mình.”

Đại Lương không cam lòng nhưng cũng hiểu Đồ Minh, biết mình không cãi lại anh được, đành gật đầu: “Vậy thì nhờ cậu.”

Đồ Minh ôm vai cô, Lư Mễ dựa vào ngực anh, bám vào người anh, nghĩ thầm: “Thím Hai nói không sai, chiêu tỏ ra yếu đuối này hay thật.” Cô không chịu đi đứng đàng hoàng, vừa đi vài bước thì đã giả vờ run chân. Đồ Minh sợ cô ngã chổng vó, tay đang đặt trên vai di chuyển xuống eo cô, lòng bàn tay anh ấm áp xuyên qua quần áo truyền đến cơ thể cô, Lư Mễ lại nhớ đến giấc mơ đêm qua một lần nữa. Đồ Minh phải vất vả lắm mới đưa được Lư Mễ đến cạnh xe. Anh vẫn luôn nhẫn nhịn để mình không mắng cô, uống say như thế này đúng là không biết yêu bản thân mình.

Xe của Đồ Minh đang sửa chưa lấy về được, hôm nay anh lái xe của Đồ Yến Lương. Xe của Đồ Yến Lương cùng phong cách với xe của Đồ Minh, Lư Mễ ngồi co ro trên ghế phụ, hé mắt quan sát rồi lại nhắm mắt. Xe lắc lư trên đường làm cô thấy thoải mái muốn ngủ một giấc, tốt nhất là ngủ cùng với Đồ Minh.

Đồ Minh dừng xe trước cổng khu nhà của cô, Đồ Minh biết khu nhà này không có chỗ đậu xe cho xe ngoài.

Nhưng dừng ở cổng khu nhà, rồi làm sao đưa cô lên nhà được thì lại là một chuyện khác.

Đúng lúc đó Lư Mễ lẩm bẩm một câu: “Tôi muốn về nhà đi tè… buồn tè quá…” Còn mang theo cả tiếng khóc nức nở.

Đồ Minh không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống: “Tôi cõng cô về.”

Lư Mễ nở hoa trong lòng, giả vờ đuối sức, chân mềm nhũn nằm nhoài trên lưng anh, áp mặt vào chiếc cổ ấm nóng của anh. Anh thuộc thể nhiệt phải không nhỉ? Những ý nghĩ xấu xa trong đầu Lư Mễ lại nhảy ra, cho đến khi nó lấn át cả lương tâm của cô.

Đồ Minh cõng cô đến cửa, hỏi cô: “Thẻ từ với chìa khóa đâu?”

Lư Mễ chỉ vào túi áo trong của áo khoác lông vũ, giả vờ muốn lấy nhưng không lấy được. Đồ Minh thở dài: “Cô đừng nhúc nhích.” Anh giữ cho cô đứng thẳng, kéo khóa áo khoác của cô, ngón tay thò vào túi áo trong, lấy chìa khóa ra.

Ngực Lư Mễ phập phồng chạm vào tay áo của anh, anh vội vàng rút tay về, Lư Mễ bắt lấy cơ hội ngã vào lòng anh, cố tình khuỵu người xuống buộc Đồ Minh phải ôm cô.

Hôm nay đúng là được hưởng thụ như hoàng thượng. Lư Mễ nằm trong lòng Đồ Minh nghĩ, để lừa được anh vào nhà của bà đây, bà đây còn phải diễn một màn như thế này. Anh đúng là đồ khốn mà!

Đồ Minh bật đèn phòng ngủ của cô, thấy trên tủ đầu giường có vài cuốn sách, khi đỡ cô đến giường thì Đồ Minh mới nhìn rõ đó là sách gì. Là bộ truyện tranh mà anh tặng cô.

Anh sững sờ trong lúc đó, Lư Mễ bèn ôm chặt cổ anh, kéo anh xuống giường.

Môi cô dán vào tai anh, mặt áp sát mặt anh, nghe được tiếng tim Đồ Minh đập như trống, ý nghĩ xấu xa trong cô không kìm được nữa, cô há miệng cắn vành tai anh, đầu lưỡi liếʍ nhẹ lên đó, hô hấp của Đồ Minh dần trở nên rối loạn.

Nhưng lý trí vẫn còn.

Anh túm cổ tay cô, muốn gỡ tay cô ra, giọng điệu hết sức nghiêm túc: “Cô say rồi.”

Lư Mễ ghét nhất giọng điệu này của anh, anh không thể giống một tên đàn ông tồi mà thuận nước đẩy thuyền sao? Cô quyết không buông tay, không chỉ không buông mà trong lúc giằng co ấy, môi cô tìm đến môi anh, cơ thể áp sát vào anh, ưm một tiếng, đầu lưỡi lướt qua khóe môi anh, lợi dụng lúc anh mở miệng nói chuyện thì lập tức tiến vào miệng anh. Đồ Minh có cảm giác như máu dồn lên não, trong nháy mắt lại thấy hơi choáng váng. Nhưng anh vẫn còn giữ lại được lý trí, người dưới thân là cấp dưới của anh, mặc dù giữa hai người có mối quan hệ khác với đồng nghiệp, nhưng Đồ Minh không cho phép mình mất kiểm soát.

Lư Mễ đã mơ tưởng đến chuyện này từ lâu, thủy triều dâng cao, tiếng thở nhè nhẹ đó không thể nào giả vờ được. Cô muốn ngay lúc này ăn sạch Đồ Minh, đến sáng mai thì đường ai nấy đi.

Nhưng anh tức giận rồi, bóp mạnh cổ tay Lư Mễ, làm cô đau, quyết không cho cô được như ý. Lư Mễ nản lòng, cô cũng tức giận rồi, cảm thấy mất mặt, bắt đầu ăn nói hàm hồ: “Jack, Đường Ngũ Nghĩa, cậu tốt thật đấy.”

Cô nhắm mắt nói ra câu này, biến mình thành lưu manh, cô cảm nhận được cơ thể Đồ Minh hơi khựng lại, ngay sau đó sức lực trên tay anh càng mạnh hơn, vùng ra khỏi tay cô rồi quay người đi.

Chẳng thèm quan tâm cô sống chết thế nào. Cũng may phút cuối cùng cô nói ra câu đó để giữ lại chút thể diện, nếu không thì mất mặt lắm.

Lư Mễ nghe tiếng cửa đóng lại, cô nhảy xuống giường chạy ra cửa sổ phòng khách đợi, thấy Đồ Minh ngẩng cao đầu hiên ngang bước đi.

Cmn được lắm!

Lư Mễ không giải thích được tại sao mình lại giận, cô thực sự muốn làm gì với ai đó, không phải là Đồ Minh cũng được! Cô bị Đồ Minh chọc giận, bây giờ cứ như bình mẻ không sợ vỡ, cô lấy điện thoại ra lướt danh sách bạn bè. Đúng rồi, Vương Kết Tư, chính là anh ta.

Cô còn chưa kịp gọi thì Trương Hiểu đã gọi đến: “Bây giờ tao đến chăm sóc mày nhé, mày còn tỉnh không? Sếp mày nói mày say rồi nên cần được chăm sóc.”

“Tao vẫn ổn mà!”

“Thôi đi! Sếp của mày nói mày uống say đến ngu người rồi kìa! Đợi đó, tao đến tìm mày.”

Tâm trạng của Đồ Minh rất tệ, anh đi dạo trước cổng khu nhà của Lư Mễ. Anh không thích hành vi không đúng mực của Lư Mễ sau khi say. Như là với ai thì cô cũng làm như vậy được. Nhưng cô say rồi, cũng cần được chăm sóc, vậy nên anh mới gọi cho Trương Hiểu.

Anh vẫn chưa xóa số của Trương Hiểu, không ngờ hôm nay lại có tác dụng.

Khi Trương Hiểu vào nhà thì Lư Mễ đã tắm xong, nằm trên giường, khuôn mặt đỏ bừng, mắt khép hờ như mỹ nhân đang ngủ.

Trương Hiểu trợn mắt: “Sếp của mày cởi đồ tắm giúp mày đấy à?”

“Đừng nhắc đến anh ta.” Lư Mễ chặn họng cô ấy: “Thật mất hứng, sau này đừng nhắc đến anh ta nữa!”

“Vụ gì vậy? Lại thất bại à? Không sao, bình thường thôi mà.” Trương Hiểu leo lên giường kéo chăn nằm xuống: “Thất bại thì thất bại, sao mày còn cay cú vậy? Không chấp nhận thua cuộc à?”

“Im đi.” Lư Mễ lườm cô ấy rồi quay lưng lại.

Những việc đã làm thì không cần phải hối hận, nhưng những quy định cứng nhắc làm người của Đồ Minh đã đẩy cô ra xa, không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Vốn dĩ Lư Mễ đã buông bỏ, nhưng sau một giấc mộng xuân thì lại động lòng, lần này hay rồi, đã lừa được người vào nhà, nhưng người ta vẫn còn nguyên vẹn mà trở ra.

Cũng may có người em Đường Ngũ Nghĩa, lúc quan trọng có thể đẩy ra làm bia đỡ đạn, tiện thể hành hạ Đồ Minh một chút. Cô nghĩ lại, hành hạ thì có ích gì? Người ta có quan tâm đâu!

Trong lòng Lư Mễ thầm mắng Đồ Minh, mắng anh từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, vậy mà vẫn chưa hết giận.

Sáng hôm sau, cơn giận này vẫn chưa tan, cô nhắn tin cho Đồ Minh: [Tôi chỉ hỏi anh thế này thôi, anh định cả đời này không cho tôi ngủ với anh phải không? Giữa nam và nữ chẳng phải chỉ có chút chuyện cỏn con này thôi sao, anh hạ mình cho tôi một cơ hội, tôi tiến lên một bước nhào vào lòng anh, thế chẳng phải xong rồi sao? Có khó khăn đến vậy không?] Cô bấm gửi, rồi lại vội vàng thu hồi.

Dẹp đi!

Tôi thực sự muốn có chút gì đó với Đường Ngũ Nghĩa rồi đây!