Chương 31

Đồ Minh ngồi trong phòng cấp cứu, vết thương của anh không nghiêm trọng lắm, não chỉ bị chấn động nhẹ. Người gây tai nạn ngồi đối diện anh, anh ta bị thương nặng hơn anh. Hai người nhìn nhau, đối phương có hơi ngại ngùng, anh ta nhận lỗi với anh lần nữa: “Xin lỗi xin lỗi. Hôm nay tôi thật sự không chú ý.”

“Về sau nhớ phải cẩn thận, lái xe vào mùa tuyết thì phải chú ý khoảng cách trước sau, đừng tăng tốc đột ngột.”

“Ừ ừ, tôi biết rồi.” Cánh tay còn đang bó bột treo lơ lửng, trông rất buồn cười. Người nhà của anh ta đến, thấy anh ta thì khóc lên: “Anh lái xe bao nhiêu năm rồi mà có sao đâu, sao hôm nay lại đυ.ng xe? Là do xe phía trước phanh gấp phải không?”

Người gây tai nạn vội vàng kéo người nhà: “Đừng làm loạn nữa, không phải đâu!”

Đồ Minh không để ý đến họ, bây giờ mới có thời gian lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp:

[Will không sao chứ?]

[Có nghiêm trọng không vậy?]

[Chúng tôi lo muốn chết.]

Anh trả lời từng người một, đến tin nhắn của Lư Mễ, thấy cô hỏi: [Sếp ở bệnh viện nào thế?]

[Xử lý xong rồi, không sao.]

Cô gọi điện trực tiếp: “Bệnh viện nào thế?”

Đồ Minh không từ chối cô được, đành phải nói tên bệnh viện. Người khác chỉ hỏi anh có sao không, chỉ có cô hỏi anh: Sếp ở bệnh viện nào thế?

Lư Mễ cúp máy, mặc áo phao rồi ra khỏi nhà, đến bệnh viện đã hơn mười giờ, cô thấy Đồ Minh đang ngồi chờ lấy kết quả chụp phim ở khoa cấp cứu, trên trán quấn băng gạc y tế, không còn gọn gàng sạch sẽ như thường ngày, thậm chí còn có hơi nhếch nhác.

Khi cô xuất hiện trước mặt Đồ Minh, tuyết trên tóc đã tan hết, có vài sợi tóc ướt dính trên trán, trông cũng không khá hơn là bao. Thấy Đồ Minh không sao, cũng không có gì nghiêm trọng, cô nhếch môi cười anh, còn lấy điện thoại ra chụp: “Nào nào nào, nhìn vào ống kính đi, chúng ta chụp hình làm kỷ niệm.” Cô tiến lại gần anh, giơ tay hình chữ V, chụp nhiều góc độ như đang đi du lịch ở danh lam thắng cảnh nào đó.

Sự cảm động của Đồ Minh bị cô làm cho náo loạn, buộc anh phải giấu kín nó trong lòng, chí ít thì nó sẽ không hiện ra ngay bây giờ được. Lúc đó anh chỉ muốn né khỏi điện thoại của Lư Mễ. Anh quay mặt đi, Lư Mễ xáp tới, anh lại quay đi, Lư Mễ lại dí theo. Đồ Minh cam chịu dừng lại để mặc cô đùa giỡn.

Sau khi Lư Mễ chụp xong, cất điện thoại vào túi rồi mới hỏi anh: “Có kết quả chụp phim chưa? Thế nào rồi?”

“Không sao.”

“Vậy thì được. Sao lại đυ.ng xe vậy?”

Đồ Minh nhìn qua phía đối diện, người nhà của người gây tai nạn vẫn đang khóc, anh nói: “Trời tuyết đường trơn.”

“Thế kỹ thuật lái xe của sếp bất ổn quá rồi đấy!” Lư Mễ trêu anh, cô chỉ nói đùa vậy thôi, nhưng người nhà của người gây tai nạn tưởng Lư Mễ đang nói họ, đột nhiên nổi nóng: “Cô nói gì? Nói ai bất ổn hả?”



Lư Mễ ngạc nhiên vì câu nói của cô ta, quay đầu hỏi Đồ Minh: “Ai là người gây tai nạn?”

“Gặp phải tai nạn nên tâm trạng của họ không tốt thôi.”

“Cmn ở đây ai có tâm trạng tốt vậy!” Lư Mễ đứng dậy đi tới trước mặt người đó, giận dữ nói: “Người ta nói chuyện liên quan gì đến cô? Kiếm ăn không kiếm mà đi kiếm chuyện à? Anh có phải là người gây tai nạn không?” Thấy người đàn ông tay bó bột rõ là đuối lý, cô quay đầu lại hỏi Đồ Minh: “Tiền viện phí của sếp ai trả?”

Đồ Minh biết Lư Mễ rất dữ dằn, nhưng không ngờ cô lại dữ đến vậy, anh khuyên cô: “Không nhiều tiền lắm.”

“Một xu cũng là tiền!” Cô tiện tay cầm tờ đơn trên ghế, lấy điện thoại ra bấm lách cách tính toán, rồi đi đến trước mặt người gây tai nạn: “Hai nghìn một trăm hai mươi tệ, chuyển khoản nhanh!”

“Mắc mớ gì phải chuyển khoản cho cô? Phải nghe theo cảnh sát giao thông mới đúng, cảnh sát giao thông còn chưa xử lý xong mà.”

Lư Mễ không muốn cãi nhau trong bệnh viện, cô ngoắc tay: “Để tôi nói lý lẽ với cô, cô ra ngoài với tôi, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng.”

Khi cô tức giận thì vẻ mặt sẽ rất u ám, không cần nói gì nhiều nhưng vẫn đáng sợ vô cùng, trên mặt viết rõ dòng chữ: Bà đây không dễ chọc.

Đối phương cũng nhìn ra điều đó. Người đàn ông gây tai nạn không muốn làm lớn chuyện, vội lấy điện thoại ra: “Số tài khoản của cô đâu? Tôi chuyển ngay.”

Lư Mễ cầm điện thoại của anh ta nhập số tài khoản xong rồi đưa lại cho anh ta, nghe một tiếng “đinh” mới quay đầu trở lại ghế ngồi.

Lư Mễ thực sự là người rất hiểu lý lẽ, biết nói chuyện tử tế, nếu không nói tử tế được thì phải hành động, sợ cái gì! Cô cũng phát cáu với Đồ Minh, không ngừng dạy bảo anh: “Sếp rộng rãi quá nhỉ, bị người ta tông mà còn tự bỏ tiền ra làm kiểm tra, sếp dư tiền thì quyên góp làm việc thiện đi được không? Hẻm nhà tôi có một gia đình đang sống khổ sở lắm, số tiền này tôi thay sếp chuyển cho họ rồi đấy!”

“Còn nữa, đừng nghĩ ai cũng sẽ biết ơn lòng tốt của sếp, trên đời này thiếu gì người vô lương tâm! Tư tưởng này của sếp vớ vẩn quá!”

“Sếp tưởng tự sếp yêu cầu mình làm người tốt là đủ rồi à? Người tốt mà ngu ngốc thì có khác gì kẻ xấu ngu ngốc đâu.”

Đúng lúc Đồ Yến Lương đến thì nghe được câu này của Lư Mễ, ông chăm chú nhìn cô một lúc, ông có ấn tượng về Lư Mễ, là cấp dưới của Đồ Minh. Có hơi bất ngờ khi cấp dưới lại nói chuyện với Đồ Minh bằng giọng điệu như vậy.

“Ba, sao ba lại đến đây?”

“Mẹ con không yên tâm. Ba vẫn còn nhớ cô đồng nghiệp này.” Đồ Yến Lương cười với Lư Mễ: “Cảm ơn cháu đã đến.”

“Ài, cháu đại diện đồng nghiệp đến thôi ạ, nhà cháu ở gần đây. Bác ngồi đi, cháu cũng phải về rồi.”

Lư Mễ cười với Đồ Yến Lương rồi bước ra ngoài. Đồ Minh nói với Đồ Yến Lương: “Con đi tiễn cô ấy đã.” Anh cố chịu đựng cơn chóng mặt đuổi theo cô, nói lời cảm ơn cô: “Cảm ơn cô đã đến.”

“Khách sáo gì chứ. Sếp nghỉ ngơi vài ngày đi, có việc gì cứ tìm tôi.”

Đồ Minh nhớ đến tập truyện tranh trong xe, nhưng lại nghĩ hôm nay không phải là thời điểm thích hợp. Nếu Lư Mễ biết anh gặp tai nạn khi đang đi lấy truyện tranh, cô sẽ cảm thấy áy náy và sẽ tìm cách đền đáp anh. Đồ Minh không muốn như vậy.

Anh nhìn Lư Mễ, hai tay cô đút vào túi áo khoác, đôi giày boot mùa đông sượt trên mặt đất, giống như một đứa trẻ nghịch ngợm.

Đồ Minh phải vật vã đến nửa đêm, Đồ Yến Lương kéo anh về nhà ở trong trường học: “Mấy bữa này ở nhà nghỉ ngơi trước đi, phải dưỡng sức vài ngày mới được.”

“Vâng.”

Khi vào nhà, Dịch Vãn Thu chưa ngủ, bà đang dựa vào sofa đọc sách, thấy Đồ Minh vào thì đặt sách xuống, đứng dậy xem vết thương của anh. Đồ Minh tránh khỏi tay bà: “Không sao, không nặng lắm đâu mẹ.”

“Hình Vân lo lắm, nó nói nếu không phải nó gọi cho con đến lấy đồ thì chắc con đã không gặp tai nạn.” Dịch Vãn Thu thở dài: “Bán nhà nên thấy buồn lắm phải không? Buồn thì nói ra sẽ thoải mái hơn chút. Còn đỡ hơn là cứ chịu đựng, ảnh hưởng đến tâm trạng rồi gặp tai nạn như thế.” Bà nghĩ Đồ Minh gặp tai nạn là vì Hình Vân.

“Mẹ, con nói với mẹ mấy câu nhé? Ba cũng nghe được.”

Đồ Minh ngồi đối diện trên sofa, nhìn ba mẹ. Tóc họ đã bạc hết rồi.

“Con và Hình Vân ly hôn là quyết định đã được suy nghĩ kỹ, mặc dù con biết ba mẹ mong con tái hợp với cô ấy, nhưng con sẽ không làm vậy.”

“Hôm nay ngoài trời có tuyết rơi, đường trơn, xe phía sau đột ngột tăng tốc không kiểm soát được, lỗi không phải do con. Con bị tai nạn không phải vì buồn chuyện Hình Vân bán nhà.”

“Con sẽ không tái hợp với cô ấy, con nói nghiêm túc đấy ạ.”

“Ba mẹ đừng ôm hy vọng gì nữa. Trước mắt là thế, con vẫn đang hưởng thụ trạng thái độc thân mà.”

“Mẹ chỉ thấy trùng hợp quá thôi.” Dịch Vãn Thu nói.

“Trên đời có rất nhiều sự trùng hợp, nhưng đó cũng chỉ là trùng hợp thôi.” Đồ Minh cười với Dịch Vãn Thu rồi dựa trên ghế sofa: “Thì ra chấn động nhẹ cũng khó chịu thật.”

“Đi ngủ sớm đi!”

“Vâng!”

Đồ Minh rửa mặt rồi lên giường nằm, nghĩ đến việc Lư Mễ đội tuyết đến thăm anh và cảnh cô hung hăng nói với người kia câu “Cô ra ngoài với tôi”. Tư thế như đang chuẩn bị đánh một trận lớn của cô làm Đồ Minh sửng sốt.

Sự cứng rắn của Lư Mễ giống như một tia sáng mạnh mẽ trong xã hội hòa hợp này, không hề do dự mà chia mọi thứ thành hai nửa, bao gồm cả người từ trước đến nay luôn khiêm tốn và tuân theo lễ nghi như Đồ Minh.

Kiểu người như Lư Mễ rất khó được đại đa số mọi người chấp nhận, nhưng sự tốt bụng của cô dành cho người khác là sự thật không cần phải che giấu.

[Cảm ơn cô vì hôm nay đã đến bệnh viện, cũng cảm ơn cô đã cãi nhau vì tôi.] Anh nói với Lư Mễ.

[Sếp đừng khách sáo nữa, tôi là người hiếu chiến mà, cãi xong ván đó tôi thấy tinh thần mình thoải mái lắm, đến bây giờ mà vẫn còn phấn khích đây này, siêu vui!] Lư Mễ giống như một con gà chọi, lúc vừa ra khỏi bệnh viện thì đã thấy tiếc, đáng lẽ phải lôi người phụ nữ đó ra tẩn cho một trận mới phải.

[Lần sau tôi cũng thử xem.]

[Thử gì?]

[Không vui thì mắng lại họ.]

[Thôi đi, sếp không phải loại người đó.]

[Cảm ơn cô.]

[Không cần khách sáo thật mà. Đổi lại là ai thì họ cũng sẽ làm vậy thôi. Sếp ngủ nhanh đi!]

Lư Mễ cầm cuốn sách bên gối lên đọc. Vương Kết Tư nhắn tin cho cô: [Công ty chúng tôi đang lập dự toán cho năm sau, có muốn biết Lăng Mỹ được chia bao nhiêu không?]

[Cậu đừng nói với tôi, tôi không có hứng thú, cậu chia mười tỉ cũng không lọt vào túi tôi đồng nào.]

[Chán thế! Cậu phải nói là ‘bao nhiêu thế tôi tò mò quá’ mới đúng chứ! Xong rồi cậu đi nói với đồng nghiệp, tiện thể công bố tình bạn sâu sắc đáng ngưỡng mộ của chúng ta luôn, thế chẳng phải vị trí của cậu trong công ty sẽ được nâng lên sao?]

[Oẹ! Vị trí của bà đây cao hay không mà chỉ dựa vào cái này á? Thế thì tôi phế quá.]

[Bỏ đi. Đang làm gì đấy? Tuyết rơi rồi, ra chỗ cũ ăn nhé?]

[Buồn ngủ rồi, không đi.]

[Ngày mai đi không?]

[Ngày mai thì được. Rủ Trương Hiểu với Lư Tình nữa, hôm nọ Lư Tình mới vừa nhắc đấy!]

[Được.]

Bởi vì tối nay có hẹn, thế nên cô mới cảm nhận được thời gian làm việc vào ngày hôm sau trôi qua rất nhanh chóng, cộng thêm chuyện Đồ Minh chợt nghỉ phép, Lư Mễ thấy cứ như là vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm. Một phút trước giờ tan làm, cô đứng dậy từ chỗ làm việc, vừa đến cửa thì nghe tiếng “tít” vang lên, cảm giác tan làm đúng giờ thật là sảng khoái.

Với Lư Mễ mà nói, tan làm đúng giờ nghĩa là không nán lại thêm một phút một giây nào.

Đường Ngũ Nghĩa theo sát cô ra khỏi công ty: “Sáng mai em đi Thanh Đảo rồi, sẽ mang đồ ăn ngon về cho chị.”

“Nhớ mang loại mực xé sợi ấy, sợi nào cũng dày cộm nhai sướиɠ mồm cực. Chị thích ăn lắm, mang về nhiều nhiều nhá.” Lư Mễ tự nhiên chọn món.

“OK.”

Sau khi tạm biệt Đường Ngũ Nghĩa, cô đi thẳng đến chỗ hẹn quen thuộc, đó là một quán ăn cũ nằm trong hẻm nhỏ, bên trong có ba cái bàn, chủ quán thì bán buôn bữa đực bữa cái, vui vẻ là chính, nhưng ngày nào có tuyết rơi thì chắc chắn sẽ mở cửa.

Ăn ở đây hơn hai mươi năm rồi.

Hôm nay trong quán toàn người quen, cứ đến mùa tuyết là có hẹn ngầm đến đây thưởng thức món lẩu thịt cừu. Gọi đồ ăn cũng là mấy món đơn giản, mỗi người một chai rượu 200ml, bốn đĩa thịt cừu cắt lát, một đĩa cải thảo, hai đĩa miến, cửa sổ mở toang, không ai sợ lạnh mà quấn chặt áo khoác, vừa ăn vừa ngắm cảnh tuyết rơi, không gì tuyệt bằng.

Hai bàn còn lại cũng là người quen, mọi người trò chuyện chẳng kiêng kỵ gì. Lư Mễ hỏi một người lớn tuổi ở bàn kia: “Chú Phương, chú từ Thuận Nghĩa đến đây hả?”

“Đúng rồi!” Chú Phương đáp, sau khi khu nhà bị giải tỏa, chú Phương xây một căn biệt thự mini ở Thuận Nghĩa, trồng rau trước sau, bị mọi người cười nhạo một thời gian. Chủ quán nói: “Sống ở biệt thự mà chẳng ra dáng gì cả!”

Mọi người cứ thế mà hỏi thăm nhau, nói chuyện linh tinh.

Sắc mặt Lư Tình tốt hơn trước đây, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra nhắn tin trong lúc đang ăn.

“Không ăn đàng hoàng mà nói chuyện với ai vậy?” Vương Kết Tư đứng lên nhìn qua: “Avatar là đàn ông kìa!”

“Diêu Lộ An.” Lư Tình rất thẳng thắn: “Hẹn chị qua Thổ Nhĩ Kỳ ăn Tết.”

“Chị đi không?”

“Đi chứ.” Lư Tình bắt chước Lư Mễ nhún vai: “Qua giao thừa chị sẽ đi, đúng dịp cửa hàng hoa đóng cửa nghỉ Tết.”

“Chậc chậc, thế là có tình cảm thật rồi à?” Lư Mễ hỏi cô.

“Không phải mày bảo chị cứ liều đi sao?” Lư Tình hỏi lại.

“Ừ đúng, xin bà cứ liều đến cùng cho tôi.”

Lư Mễ cũng vui thay Lư Tình, giờ đây cô mới thực sự cảm thấy Lư Tình đã vượt qua được nỗi đau do cuộc ly hôn mang lại. Mọi người vui vẻ cụng ly.

Dù chỉ là một bữa ăn bình thường thôi nhưng nó lại có hương vị rất đặc biệt, ăn xong rồi cùng đi dạo hẻm nhỏ, tiếng bước chân giẫm trên tuyết kêu lạo xạo át luôn tiếng bên ngoài, còn có cả tiếng chim bồ câu gù nữa. Đến chỗ hẹp nhất, nếu có người đi ngược chiều thì mình phải tránh đường. Dù có ra sao đi nữa thì họ vẫn rất yêu thích nơi đây.

Có mấy năm nghe nói con hẻm còn lại này cũng sẽ bị phá bỏ, mọi người buồn lắm, nói rằng đừng phá nữa, phá nữa thì sao mà còn nhận ra được Bắc Kinh nơi họ lớn lên từ nhỏ chứ! May mắn là sau này đã giữ lại được, ai cũng rất trân trọng. Hồi đó nói sẽ cải tạo, có tin đồn rằng người dân phải đóng tiền, bà nội còn mang cả sổ tiết kiệm ra: “Đóng liền đóng liền! Đóng nhanh lên!” Nhưng chốt lại thì vẫn không cần mọi người phải đóng.

Dẫu sao thì giữ lại được con hẻm này cũng là chuyện không hề dễ dàng.

Mọi người đi dạo trong hẻm, Vương Kết Tư cười nhạo họ: “Hay gọi tụi mình là hội du côn lượn hẻm đi!”

Mọi người cười ha ha, không nghĩ rằng đó là lời chê.

Lư Mễ rất thích cuộc sống náo nhiệt đầy năng lượng như thế này, cô cảm thấy cái nết hết ăn lại nằm của mình có lẽ sẽ không thể sửa được, nhưng mà có sao đâu? Mỗi người đều có một cách sống riêng, cô có cách sống của cô, không ai có quyền can thiệp vào chuyện của ai cả.

Về đến nhà cô rất vui, mở nhóm chat công việc ra, thấy mọi người vẫn đang hỏi thăm Đồ Minh, Lư Mễ thẳng thừng nhắn lại một câu: [Nếu đã lo lắng như vậy thì đi thăm đi, nói trong nhóm có ích gì?]

Cô gửi xong, nhóm chat bỗng rơi vào trạng thái yên tĩnh. Serena nhắn tin riêng cho cô: [EQ vứt đâu rồi? Bảo sao Will có thành kiến với cô, tôi toát mồ hôi thay cô đấy.]

[Có thành kiến thì cứ có đi.]

Trong nhóm chat, cuối cùng Ô Mông cũng đứng ra xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng này: [Nghe nói cần phải nghỉ ngơi, đợi khỏe hơn chút rồi chúng ta cùng đi thăm!]

Đến khi sắp đi ngủ Đồ Minh mới thấy mọi người hỏi thăm và màn ba gai của Lư Mễ, anh chỉ nói: [Xin lỗi vì giờ tôi mới thấy, mọi người không cần đến thăm, tôi không sao, tuần sau tôi sẽ đi làm lại.]

Thể chất của Đồ Minh khá tốt, an tâm dưỡng bệnh ở nhà của ba mẹ, đến tối hôm sau thì gần như anh đã không còn triệu chứng gì nữa.

Kỳ nghỉ bất đắc dĩ này đến rất đột ngột, mà điều đột ngột nhất là vào ban ngày Đồ Yến Lương mang về một con dế, bỏ nó vào trong một cái lọ thủy tinh.

“Ba cũng nuôi dế sao?” Đồ Minh hơi ngạc nhiên.

“Thầy Vũ tặng ba đấy, ông ấy đi chợ Phan Gia Viên bắt được hai con, nói là tiếng dế gáy nghe rất hay. Nuôi cũng không tốn công gì.” Trước đây Đồ Yến Lương từng nói có mấy người vì đam mê mấy thú vui này mà bỏ bê cả công việc, ông rất ghét những người suốt ngày chỉ biết xách l*иg chim đi tới đi lui, không ngờ già rồi lại thay đổi tâm tính, muốn nuôi dế.

Hai ông bà ngồi nghiên cứu con dế cả một buổi chiều, cuối cùng đưa ra kết luận: Thứ này coi vậy mà cũng thú vị phết.

Lúc này Đồ Minh đang nằm trong phòng, nghe tiếng dế gáy bên ngoài.

Ra ngoài thấy hai người khoác áo đứng đó nhìn nhau, hơi khó xử: “Có khi nào nó gáy suốt đêm luôn không?”

“Đem nó vào bếp, mở hé cửa sổ, tắt đèn là nó không gáy nữa.” Đồ Minh nói với họ.

“Con biết nuôi dế à?” Họ nhìn anh.

Đồ Minh không nói gì, anh từng bị nó hành hạ một lần, thế là quyết tâm nghiên cứu kỹ lưỡng về nó, tìm hiểu mọi thứ về con vật này.

“…”

Nhóm chat của đồng nghiệp rất sôi nổi, vì thư ký vừa thông báo kế hoạch team building năm nay: Đi Hokkaido tắm suối nước nóng.

Bỗng nhiên mọi người vui vẻ hẳn lên: [Năm nay công ty hào phóng ghê! Phần tự chi trả ít thế này á?!]

[Vì sếp đã bổ sung cho mỗi người một nghìn năm trăm tệ rồi.] Thư ký nói.

[Hoặc là không chơi, nếu chơi thì phải chơi hết mình. Đó là nguyên tắc của tôi.] Đồ Minh nói.

Bình thường nhìn anh có vẻ ôn hòa, không giống kiểu người tiêu tiền bạo như thế, nhưng lần hành động bất ngờ này đã khiến anh trở nên gần gũi với mọi người hơn.

Daisy hỏi Ô Mông: [Will luôn như vậy sao? Tôi thấy cô chẳng ngạc nhiên gì cả.]

[Đúng vậy, Will lúc nào cũng thế.]

Mấy cô gái thích chưng diện, vừa nghe tin đã không nghĩ đến việc xin visa trước mà chỉ lo lên mạng tìm đồ bơi tắm suối nước nóng. Lư Mễ nhanh nhẹn nhất, gửi ngay hình bộ đồ bơi mặc như không mặc: [Tiêu chuẩn là thế này nhé! Ai mặc nhiều hơn là choá!]

[Ơ không phải nam nữ tắm chung hả?]

[Mấy người đừng quan tâm tắm thế nào nữa, chỉ cần tránh xa Jack của tôi ra là được! Tôi sợ mấy cô không kiềm chế được mà động tay động chân với người ta đấy!] Lư Mễ nói.